Em Nobita trong truyện của ta là đang học lớp 4 nhá. Em bị tai nạn là trong học kỳ 1 năm lớp 4 tiếp theo là nằm viện, và em tỉnh lại vào lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè. Ở nhật thì học sinh được nghỉ hè vào cuối học kỳ 1, nghỉ khoảng 40 ngày (Tác giả vừa tra google để viết thời gian cho rõ ràng).
Sáng ngày chủ nhật,một khoảng thời gian mà hầu như là ai cũng thích một khoảng thời gian để nghỉ ngơi để ngủ nướng thỏa thích.
Trước đây nobita cũng rất thích ngày này, cậu có thể tha hồ ngủ mà không sợ mẹ mắng hay là đi học muộn. Đương nhiên đó cũng chỉ là trước đây, lúc còn ở trong tổ chức giờ giấc quy định rất nghiêm ngặt, cậu nhất định phải tuân theo. Nếu không thì sẽ chịu hình phạt nặng là khóa học tra tấn kéo dài thêm vài giờ nữa. Cậu cũng là bị trễ nhiều lần rồi lúc đó thực sự là kinh nghiệm xương máu, khóa học tra tấn thêm một phút thôi cũng khiến cậu cảm nhận được sống không bằng chết chứ huống chi là vài giờ. Nên cậu đã khắc việc này vào linh hồn luôn rồi tuân thủ quy định thời gian không trễ một phút nào cả. Tuy bây giờ không phải là ở tổ chức nữa nhưng mà cậu rất khó bỏ được thói quen này. Cậu vẫn hoạt động giống như một máy móc vậy tinh chuẩn từng chút một, nhưng mà dù sao cũng không phải là thế giới trước nữa nên cậu đã cố gắng điều chỉnh các hoạt động của mình.
Sáng 5h tỉnh dậy, vệ sinh sạch sẽ, ra ngoài chạy bộ một tiếng rèn luyện thân thể. Tất cả kinh nghiệm kỹ năng sát thủ của cậu vẫn còn nhưng thân thể thì quá yếu cậu cần phải rèn luyện. Thế giới của cậu vẫn an toàn nhưng ai biết có hiểm họa gì hay không, cậu vẫn là nắm giữ sức mạnh thì tốt hơn. Tuy là cậu có dị năng do tiêm huyết thanh của chính phủ nhưng mà cơ thể yếu quá cũng khó mà phát huy được .
Sau khi chạy bộ xong, cậu về nhà tắm rửa một cái rồi nấu bữa sáng cho gia đình. Doraemon thật sự rất thích đồ ăn sáng cậu làm, lần nào ăn mắt cũng long lanh phồng má rất dễ thương, cậu thật sự rất thích biểu cảm đó của Doraemon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Con trai đang nấu bữa sáng sao. Ba nobita bước vào cười nói.
Là trụ cột của gia đình, ba nobita phải đi làm cả ngày ít có thời gian ở nhà với vợ con. Ông cũng thường lo lắng về cậu con trai của mình. Vì nobita rất lười biếng và hậu đậu. Nhưng tình thương dành cho cậu con trai bé bỏng duy nhất của mình là rất lớn, hơn nữa ông không quá nghiêm khắc với cậu như mẹ nên trước kia Nobita không quá sợ ba mà lại sợ mẹ hơn. Lúc biết nobita có thể trở thành người thực vật ông shock đến mức suýt ngất. Ông vô cùng hối hận vì không quan tâm đến con trai nhiều hơn. Bây giờ nobita đã khỏe lại và tốt hơn trước ông cảm thấy rất vui mừng. Tuy biết là bây giờ nobita có chút kỳ lạ vì trước và sau khi tai nạn cậu thay đổi quá nhiều nhưng nobita vẫn là nobita là con của ông dù nobita có thay đổi thì ông vẫn yêu thương cậu.
– Vâng ba dậy sớm vậy, hôm nay chủ nhật mà ba không ngủ thêm sao.
Nobita quay lại cười.
– À được ngày nghỉ dậy sớm một chút tận hưởng buổi sáng cũng tốt mà.
Ba nobita cười.
– Vậy cũng tốt ,ba muốn ăn mấy quả trứng. Nobita quơ quơ trứng trên tay.
– Hai quả đi.
– Vậy thì hay quả. Nobita thuần thục đập trứng vào chảo.
– Aizz con trai ngày càng đảm đang rồi đó, giờ mẹ không có gì để làm nữa rồi. Mẹ nobita không biết đã đến từ lúc nào, trêu trọc nói.
Nobita thuần thục bỏ trứng và thịt lên đĩa sắp ra bàn rồi chạy ra ôm mẹ làm nũng.
– Con chỉ muốn giúp mẹ đỡ vật vả thôi mà.
– Rồi rồi mẹ biết mà con ngoan. Bà xoa đầu nobita.
– Hai mẹ con tình cảm quá làm ba ghen tị rồi đấy. Ba nobita cười.
– Con cũng yêu ba mà. Nobita ôm cổ bố cong cong đôi mắt.
Cả nhà vui vẻ nói chuyện, ăn sáng không khí gia đình hạnh phúc.
– Con không gọi Doremon xuống ăn sao nobita . Mẹ nobita hỏi.
– Vẫn còn sớm để Doremon ngủ thêm chút nữa, chút nữa con làm dorayaki cho cậu ấy hôm qua con đã hứa rồi.
Nobita nói.
– Hai đứa tình cảm tốt quá nhỉ. Mẹ nobita bụm miệng cười trêu chọc.
– Vâng cậu ấy đã giúp con rất nhiều mà. Nobita nói.
– Phải rồi ha, trước đây ngày nào cũng thấy Doremon sốt ruột vì con mà.
– Vâng… Nobita đỏ mặt cười.
“Là trước đây thôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện ấy xảy ra nữa rồi” nobita nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nobita lên phòng thấy Doremon vẫn đang ngủ ngon lành không biết mơ thấy gì mà thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Hai má hơi phồng lên hồng hồng.
– Dễ thương quá…
Nobita lẩm bẩm, cậu ngồi xuống lấy tay chọc chọc hai má Doremon. “mềm quá” nobita nghĩ, hai tay chọc càng hăng.
Doremon đang mơ ăn một núi bánh rán bỗng nhiên thấy có cái gì đang chọc vào má mình. Cậu mơ hồ mở mắt ra thấy nobita đang ngồi hăng hái đâm hai má mình còn cười vui vẻ.
– Thật là Nobita, cậu đang làm gì thế . Doremon ngồi dậy xoa xoa hai má của mình cảm thấy hơi sưng lên rồi.
– Dora chan tỉnh rồi hả. Nobita cười tay lại đâm má Doremon.
– Moo~~ đừng gọi tớ là Dora chan . Doremon phồng má nói
– dora chan dora chan. Nobita trêu chọc.
– mo~~~~ nobita. Doremon tức giận đè Nobita xuống chọc léc.
– Ha ha ha ha … hah. Nobita ôm bụng cười chảy nước mắt.
– Dừng lại đi buồn cười quá… đau bụng…
Doremon thấy Nobita kêu đau liền dừng lại. Nhìn nobita nằm dưới mình má hồng khóe mắt hơi ướt vì cười nhiều quá. “mắt nobita thật đẹp, to tròn long lanh luôn, mặt cậu ấy cũng rất đẹp. Nobita thay đổi thật rồi.” Doremon nghĩ.
– Xin lỗi nhé cậu có sao không. Doremon hơi áy náy.
– Không sao vui lắm. Nobita đưa tay lau nước mắt.
– Tớ làm bánh rán cho cậu rồi đó mau xuống ăn đi Doremon.
– Oa thật sao cảm ơn cậu nha Nobita. Nói xong Doremon vội vàng chạy xuống ăn bánh rán.
– Măm măm… ngon ghê… tuyệt vời… ngon…
Doremon vừa ăn vừa khen, hạnh phúc đến mức hai má đỏ ửng cả lên.
– Cậu thích là tốt rồi. Nobita chống cằm vui vẻ nhìn Doremon ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doremon sốt ruột đi lại loanh quanh trong phòng thỉnh thoảng lại ngắm nobita đang chăm chỉ ngồi lên bàn học đã hai giờ đồng hồ. Đầu tiên là làm bài tập trong vòng 15p tiếp theo là đọc một số tài liệu và sách mà Doremon nhìn cũng chả hiểu đó là cái gì.
Nobita cảm thấy ánh mắt nóng bỏng như muốn nhìn xuyên người cậu của
Doremon bất đắc dĩ quay lại hỏi.
– Làm sao vậy đoremon
Nobita đang bận xem tài liệu để làm lại một số vũ khí thuật tay của cậu trước đây. Không có vũ khí ở trong người cậu thấy rất không quen và không an toàn. Nhưng khoa học kỹ thuật ở đây hơi lạc hậu so với thế giới trước nên cậu đang xem có vật nào ở đây thay thế được những nguyên liệu ở thế giới đó không. Cậu cũng cần chế loại thuốc cường hóa sức mạnh cơ thể nữa.
– Nobita cậu đã mấy tháng không ra ngoài rồi đấy, cậu không muốn ra ngoài chơi sao.
Doremon lo lắng hỏi mấy lần trước cậu cũng muốn đưa Nobita ra ngoài nhưng đều bị lảng đi. Lần này cậu quyết tâm phải bắt nobita ra ngoài bằng được. Nobita ở nhà quá lâu rồi nếu không bắt cậu ấy ra ngoài chắc là cậu lo lắng chết mất .
– Tớ vẫn ra ngoài chạy bộ mà. Nobita nói.
– Không phải thế cậu không muốn ra ngoài chơi với bạn bè sao, hay chúng ta ra sân bóng chày chơi với jaian suneo hoặc là sang nhà shizuka chơi. Được không? Doremon đề nghị.
– Tớ đang bận rồi. Nobita giơ đống tài liệu trên tay.
– Còn hai ngày nữa là đi học rồi mà sẽ gặp họ thôi. Nobita nói rồi quay lại bàn tiếp tục viết.
– Hứ cậu lúc nào cũng bận. Doremon dỗi phồng má ngồi xuống, khoanh tay quay mặt đi. Thỉnh thoảng lại hơi ngó nobita, thấy nobita không để ý đến mình càng bực bĩu môi nhìn chằm Nobita.
Nobita bị nhìn bất đắc dĩ quay lại. “Doremon dạo này càng ngày càng trẻ con rồi đó” nghĩ là thế nhưng nobita vẫn thích Doremon như vây vì cậu ấy rất đáng yêu. Khuôn mặt phồng lên giận dỗi của Doremon khiến cậu chỉ muốn xoa nắn vài cái.
– Đừng giận nữa Doremon tối nay làm món cậu thích được không?
– Hừ. Nghe nobita nói vậy khiến Doremon rất vui nhưng cậu vẫn ngượng vì mình giận dỗi nobita là hơi vô lý. Nghĩ vậy mặt cậu lại phồng lên.
– Được rồi mà Doremon thêm bánh ránh nữa nha, đừng giận mà. Nobita nháy mắt chắp tay.
– Rớ không giận chỉ là lo lắng cậu thôi, nhất định mai cậu phải ra ngoài chơi đấy nhé. Doremon nói.
– Được rồi tớ biết cậu lo lắng cho tớ, Doremon tốt nhất mà. Mai tớ nhất định sẽ ra ngoài.
– Cậu hứa rồi đấy nhé!
– Uh. Nobita cười xoa hai má của
Doremon.
– Đừng xoa nữa mà. Doremon cáu đẩy tay Nobita ra.
– Doremon khó tính quá đi, mo… tớ chỉ xoa một chút thôi mà. Nói xong nobita ghé sát vào người Doremon ôm Doremon cọ hai má của mình vào mặt
Doremon.
Doremon đỏ mặt luống cuống cậu chưa bao giờ thân cận với nobita như vậy cả.
– no no .. nobita.
– Ha ha Doremon đỏ mặt nhìn đáng yêu quá đi.
– NOBITA. Doremon ngượng chín mặt đấy nobita chạy ra khỏi nhà.
Nobita cười một lúc rồi dừng lại “thật là, làm Doremon chạy mất rồi”. Nobita ngồi vào bàn tiếp tục xem tài liệu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ nobita thấy cậu chăm chỉ học tập như vậy rất vui vẻ. Nhưng mà cũng đau lòng vì cậu chăm chỉ quá rồi.
– Nghỉ tay một chút ăn xế đi con, bài tập để từ từ làm cũng được mà. Bữa tối để mẹ làm cho. Mẹ nobita nói.
– Bài tập con làm xong rồi con đang nghiên cứu một số thứ thôi, bữa tối cứ để con làm cho con hứa làm món yêu thích cho doremon rồi. Nobita nói.
– Để mẹ làm cũng được mà con nghỉ ngơi đi, thật là, mấy tháng rồi con không ra ngoài rồi đấy. Nếu con rảnh thì ra ngoài chơi với bạn bè đi.
“Lại là chuyện ra ngoài sao thật tình cậu đã rời khỏi thế giới này hơn 15 năm rồi ngoại trừ người nhà ra khuôn mặt bạn bè cậu quên hết rồi. Não cậu phải chứa quá nhiều thứ từ khi bị cấy chíp ký ức nên một số ký ức của bản thân cậu dần bị quên đi. Nếu không phải não cậu mạnh mẽ có khi ngay cả bản thân mình là ai cậu cũng không nhớ nữa.”
– vâng vâng con biết mà mẹ, mẹ thương con nhất. Nobita cười ôm mẹ cậu.
– Thằng nhóc này thật là. Mẹ nobita bị chọc cười xoa đầu cậu.