Hôm nay là một ngày nắng nóng, nóng như ngày hôm nay thì rất khó có ai tập chung vào việc mình đang làm được.
– Uây nóng quá, ăn kem mãi mà cũng không thấy đỡ hơn tí nào.
Doremon than vãn nhìn Nobita hỏi.
– Nobita cậu không thấy nóng à?
– Không mình thấy bình thường mà.
Nobita hiếm thấy đang nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải là đang bận rộn làm việc có thể là cậu ta đã hiểu được mục đích của việc nghỉ ngơi. Đối với một sát thủ việc huấn luyện trong các hoàn cảnh khắc nghiệt là chuyện rất cần thiết. Lúc trước khi vẫn còn huấn luyện cậu đã bị bỏ một ở sa mạc chỉ không có lương thực và nước uống phải ăn xương rồng và vài con con trùng dưới cát để sống hơn nữa còn phải ám sát mục tiêu đã chỉ định chuỗi ngày đó cậu tưởng là cậu chết rồi đó. Kết thúc đợt huấn luyện đó có hơn 10 người đã chết vì không chịu nổi.
Nghĩ lại chuyện cũ Nobita nở nụ cười bây giờ cậu vẫn sống không phải sao còn sống hạnh phúc là đằng khác.
– Cậu giỏi thật đấy Nobita, tớ nóng muốn chết rồi đây này. Doremon than vãn kêu gào nằm ườn ra.
– Hai đứa xuống ăn dưa hấu này. Tiếng gọi của mẹ vọng lên.
– Oa dưa hấu. – Doremon sung sướng chạy xuống Nobita lững thững đi theo sau.
Ba mẹ con ngồi ngoài hiên ăn dưa hấu gió ngoài vườn hiu hiu thổi khiến cho cái nóng nực giảm bớt đi. Nobita vừa ăn vừa phun hạt dưa ra vườn, mẹ Nobita nhìn cậu cười xoa đầu Nobita vì tính trẻ con của cậu hiếm thấy của cậu.
– Hè năm nay nóng quá nhỉ Nobita. – Mẹ Nobita nói
– Mama thấy nóng sao. – Nobita vừa ăn vừa hỏi.
– Um. Mẹ Nobita gật đầu nhìn cậu.
Nobita vừa ăn vừa trầm ngâm một lúc sau đó quay sang nói với mẹ .
– Mama hôm nay chúng ta đi mua sắm đi.
– Ha. – Mẹ Nobita ngạc nhiên .
– Được mà giờ nhà ta có tiền mà mama cứ mua sắm thoải mái đi mua cả điều hòa cho nhà mình nữa.
– Phải đó. Doremon gật đầu sốt sắng đồng tình.
– Nhưng mà… – Mẹ nobita chần chừ.
– Đi mà đi mà. – Nobita làm nũng
– Vậy hôm nay chúng ta ăn trưa bên ngoài luôn nhé. – Mẹ Nobita cười.
– Ừ. – Hai người gật đầu thật mạnh sau đó chạy lên thay đồ.
Mẹ Nobita nhìn hai đứa sốt sắng háo hức cười “Nobita lấy lại sức sống rồi không giống mấy ngày trước nữa”.
Nobita đang có điều chỉnh bản thân cho phù hợp với lứa tuổi tuy là nhiều lúc cậu cũng không thói quen và có hơi ngượng ngùng nữa nhưng đây là nhà cậu mà cậu cứ làm gì tùy thích thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba mươi phút sau
Ba người đã đến trung tâm thương mại lớn nhất Tokyo.
Ba người sung sướng dạo quanh thăm thú trung tâm thương mại. Tiếp theo là Nobita kéo mama vào một hiệu quần áo.
– Mama con biết mama rất thích mua quần áo mà.
– Không mẹ không… – Mẹ Nobita hơi ngượng ngùng.
– Mama cứ mua đi, quà Nobita tặng mama mà, hôm trước con nghe thấy mama muốn baba mua quần áo mà. – Doremon cười hì hì nói.
– Mama cứ mua đi mua hết cũng được. – Nobita vung tay rất là đáng yêu nói.
– Hài tử này… – Mẹ nobita cười .
– Con trai chị thật đáng yêu quá. Nhân viên đứng gần đó khen sau đó giới thiệu sơ qua các loại trang phục đang là mốt trong mùa này .
Mẹ Nobita vừa nghe vừa gật gù rất là thích, bộ nào cũng đẹp nhưng mà cũng quá đắt. Bà có chút chần chờ mua về cũng chỉ mặc được vài lần mà đắt như vậy thì… Hơn nữa đây lại là tiền con bà kiếm được.
Nobita thấy được sự chần chờ trong mắt mẹ mình liền quay ra nói với nhân viên.
– Có được thử đồ không.
– Vâng xin cứ tự nhiên. – Nhân viên gật đầu nói.
– Làm phiền lấy tất cả những bộ này vào phòng thử đồ. – Nobita nói
Sau đó Nobita quay ra nói với mẹ:
– Mama đi thử đồ đi nếu mama thích mua hết cũng được.
– Như thế phung phí lắm con. – Mẹ Nobita nói.
– Mama nếu là mua cho mama thì không có gì là phung phí cả, mama vất vả nhiều rồi. – Nobita nghiêm túc nói.
Mẹ Nobita ngạc nhiên rồi xoa đầu con trai.
– Cảm ơn con nhé Nobita.
Mẹ Nobita đi vào phòng thử đồ, Nobita và Doremon ngồi bên ngoài chờ. Mỗi lần thay một bộ ra Nobita và Doremon đều vui vẻ khen mẹ hoặc nhận xét rất dễ thương khiến mẹ cười vui vẻ.
Khi ra khỏi cửa hàng tay Nobita đã xách một đống túi.
– Mama thấy vui không.
– Ừm vui lắm cảm ơn con Nobita.
Sau đó ba người đi mua sắm một loạt đồ tân trang lại ngôi nhà và ăn một bữa cơm vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Oa hôm nay vui quá ha mama. – Doremon nói.
– Ừ hôm nay baba mà về chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây vì chúng ta sắm nhiều đồ mới quá mà. – Mẹ Nobita cười nói.
– Con có mua quà cho baba này. – Nobita cười giơ cái hộp trên tay.
– Được rồi tối nay mẹ sẽ làm thật nhiều muốn ngon để chúc mừng nha. – Mẹ Nobita hăng hái bừng bưng nói.
– Yeah… để con giúp mẹ. – Nobita và Doremon vui mừng nói.
– Được rồi mẹ cảm ơn hai đứa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nobita lên phòng sắp xếp lại đồ đạc của cậu. Cậu mua khá nhiều thứ nên cần phải sắp xếp lại một chút. Những thứ trước kia không cần dùng nữa cậu sẽ vứt hết đi.
Trầm ngâm một lúc cậu cảm thấy tiếc nuối những thứ đồ cũ này là kỉ niệm cho con người trước của cậu bỏ đi thì tiếc quá để lại thì không có chỗ cho đồ mới mà cho dù có vất hết đồ cũ đi thì cũng không đủ để cho đồ mới vào, cậu lỡ mua nhiều quá thì phải, Nobita nhìn đống đồ xếp chồng một đống ở hành lang thở dài.
– Cậu sao vậy Nobita cậu không dọn đồ đi à. – Doremon hỏi.
– Mình… – Nobita nói cho Doremon nghe.
– A vậy để mình giúp cậu nha. – Doremon sung sướng lâu lắm rồi Nobita mới nhờ đến cậu. Doremon lập tức lục tìm trong túi thần của mình rút ra một bảo bối.
– Căn phòng giấy dán tường (trong tập buổi lễ tất niên trong căn phòng giấy dán tường), dán cái này lên tường mở ra cậu sẽ có một căn phòng rộng rãi muốn làm gì thì làm rồi. Doremon vừa nói vừa dán giấy lên tường mở cửa ra.
Nobita nhìn vào không gian trong phòng “rất rộng mình có thể huấn luyện và làm việc trong này mà không sợ chật đâu”
Nobita cười nhìn Doremon:
– Cảm ơn cậu Doremon.
– Không có gì, giúp được cậu mình vui lắm bây giờ cậu cũng không cần nhờ gì đến mình mà. – Doremon cúi đầu nói giọng có chút mất mát.
Nobita cúi đầu nhìn vào mắt doremon nghiêm túc nói.
– Cậu vĩnh viễn là người thân nhất của mình cho dù bây giờ cậu không giúp đỡ mình thì điều đó cũng không thay đổi.
Doremon cảm động nước mắt chảy ào ào sau đó quyết tâm nói.
– Mình sẽ giúp đỡ cậu hết khả năng của mình.
– Vậy cậu cho mình mượn bảo bối để chuyển đồ được không. – Nobita nói.
– Đơn giản thôi… để xem… đâu rồi nhỉ. – Doremon tìm tòi.
– Đây rồi găng tay êm ái (xuất hiện trong tập doremon và binh đoàn người sắt) giúp cậu chuyển đồ dễ dàng và không tốn sức luôn nha. Doremon dơ đôi găng tay lên giải thích.
– À nhưng mà căn phòng này mình chỉ muốn một mình mình được vào thôi, mà bảo bối căn phòng giấy dán tường này có bị rách không vậy lỡ nó bị rách thì sao, nếu có người bóc nó ra thì đồ trong phòng của mình còn không, phải làm thế nào thì cái này mới ở nguyên trên tường mà không bị rơi ra vậy…
Nobita ham học hỏi một đống thứ, bảo bối của doremon thật sự là quá thần kỳ đến mức mà cậu không hiểu nổi dù trong cậu có con chíp ký ức.
Doremon vui vẻ trả lời.
-… Không rách được… nếu bị lấy đi thì đồ đạc trong phòng giữ nguyên chỉ là cậu không đi vào phòng được nữa… nếu cậu không muốn ai vào thì mình sẽ dùng khóa này nếu người khác cố tình đi vào sẽ bị điện giật… nếu không muốn bị mất thì dùng cái này (cái này là bình xịt sở hữu) chỉ cần xịt lên thì những đồ này sẽ không mất được nữa.
Doremon cảm thấy rất vui vẻ giống như trở lại lúc trước vậy lúc nào Nobita cũng ỷ lại cậu cần sự giúp đỡ của cậu. Tuy có lúc thấy phiền thật nhưng mà cũng rất vui.
– Cảm ơn cậu Doremon trên này để mình cậu xuống giúp mama nha khi nào xong mình sẽ xuống ha. – Nobita nói với Doremon.
– Um có gắng lên. – Doremon nói sau đó chạy xuống .
– Rồi bắt đầu thôi.
Nobita đeo găng tay vào bắt đầu làm việc.
Sau một giờ cậu hài lòng nhìn hai căn phòng ngăn nắp đâu vào đấy rất thuận mắt. Khác biệt lớn nhất là căn phòng ngoài cậu làm thành phòng ngủ có giường lớn tủ và tv. Còn giá sách bàn học và một số đồ khác cậu chuyển vào trong phòng giấy dán tường.
– Phòng rộng rãi vậy thì Doremon sẽ không phải ngủ trong tủ nữa rồi. Giường rất lớn lại còn có điều hòa và tv nữa chắc Doremon thích lắm đây. Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ sung sướng của Doremon Nobita cong mắt cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doremon và mẹ đang sắp xếp lại một loạt đồ đạc mới mua và thanh lý một số đồ cũ.
Mẹ rất vui vẻ chưa bao giờ bà nghĩ có một ngày được mua sắm thỏa thích tân trang lại ngôi nhà như thế này. Mua sắm thỏa thích là ước mơ của mọi phụ nữ mà. Lúc đầu bà cũng trần chừ nhưng Nobita và Doremon hết sức thuyết phục bà cũng thả tay thoải mái mua sắm. Dù sao đây là tâm ý của Nobita nếu bà cứ từ chối e rằng Nobita sẽ thấy buồn.
Nghĩ lại thấy vui vẻ mẹ nào cũng mong con mình giỏi giang thành tài, không ngờ Nobita nhà bà lại thay đổi lớn thế khiến bà thực sự hạnh phúc.
– Mama có chuông cửa kìa mama ra mở cửa nha con đang dở tay một chút. Doremon nói cậu đang bận lắp mấy thứ đồ này nên không rảnh tay được.
– Rồi để mẹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Đến đây. – Mẹ vội vàng ra mở cửa.
Thấy người ngoài cửa mẹ ngạc nhiên thốt lên.
– A thầy giáo đấy ạ mời thầy vào.
Người đứng ngoài đúng là thầy giáo của Nobita .
– Vâng chào chị. – Thầy mỉm cười lịch sự.
– Xin phép làm phiền.
Mẹ mời thầy vào nhà nói chuyện.
– Nhà bừa bãi quá làm thầy chê cười rồi. – Mẹ khách khí nói.
– Không không là do tôi đến không báo trước. – Thầy vội lắc đầu .
– Vậy hôm nay thầy đến đây là… – Mẹ hỏi
– Vâng tôi đến đây là về chuyện của em Nobita. Cách đây hai tháng em đã bị tai nạn phải nghỉ học nhưng tôi nghe nói là em đã khỏe lại rồi. Mai bắt đầu kỳ học mới tôi đến đây một là thăm em Nobi, hai là xem em có cần giúp đỡ gì không vì em học chậm so với các bạn. – Thầy chậm dãi nói.
– A vậy cảm ơn thầy Nobita đã khỏe rồi, cháu nó vẫn học bù ở nhà nên là vẫn bắt kịp được các bạn, thầy ạ. Thầy có muốn gặp Nobita không để tôi gọi Nobita xuống. – Mẹ nói.
– À nếu vậy thì tốt rồi chị nói với em Nobita đi học có gì khó khăn xin cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Bây giờ tôi xin phép không làm phiền nữa. – Thầy nói rồi đứng dậy.
– Thầy khách khí quá thầy đi thong thả. – Mẹ cười nói sau đó tiễn thầy ra cửa.
Bỗng nhiên mẹ nghĩ “thầy mà thấy được sự thay đổi của Nobita chắc ngạc nhiên lắm” nghĩ vậy mẹ cười nghịch ngợm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối ba đi làm về tròn mắt nhìn sự thay đổi của căn nhà. Tất cả các đồ đạc hầu như đều được thay thành mới toanh còn lắp thêm nhiều đồ nữa. Biết được là do Nobita chủ chi ông vừa thấy vui vừa thấy có chút buồn ông làm bao nhiêu năm mà còn không bằng con mình làm một ngày nữa.
– Mà thôi con hơn cha là nhà có phúc.
Baba lạc quan nghĩ vậy sau đó thảnh thơi tắm rửa và tận hưởng bữa tối vui vẻ bên gia đình.
Hủ Iyggbyuryg (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
ha................càng đọc lại càng nhớ những tình tiết kia nhớdeki,