Chương 2: Thế giới mới, Anh hùng và Cậu nhóc
Tác giả: Tử Nhân Hoa
***
Khi Như Hải vừa bước qua cánh cổng đó.
“Guh! Sao mình không cử động được?”.
Một luồng năng lượng bao bọc xung quanh cậu và hút cậu đi về phía một hình vẽ vòng tròn bên ngoài và ngôi sao sáu cánh bên trong nó.
“Nhìn cứ như vòng tròn ma pháp ấy nhỉ…có lẽ… không ổn rồi”.
Khi cậu vừa đụng vào vòng tròn ma pháp thì ánh sáng lóe lên, cậu vội vàng nhắm mắt lại.
Một hồi lâu sau thì cậu cảm thấy bản thân đang đứng ở trên đất bằng.
Cậu mở mắt ra.
Xung quanh là một tòa cung điện, người không xa trước mắt cậu là một người đàn ông mặc hoàng bào, đầu đội vương miệng của những quý tộc tây âu. Còn đứng xung quanh cậu là năm người đàn ông mặc áo vải trắng, cầm quyền trượng bằng vàng chạm khắc tinh xảo, nhìn cầu với vẻ mặt đắc ý và không lấy làm ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây.
“Vậy là thêm một vị anh hùng đã xuất hiện để cứu thế giới khỏi tay những tên quỷ dữ”
Người vừa nói là một cô gái bên cạnh người đàn ông đội vương miệng, giọng cô đều đều, không ngạc nhiên, không vui mừng và nhìn vào Như Hải.
“Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”
Cậu mơ hồ đánh giá tình hình xung quanh. Nhìn cô gái nọ và hỏi.
“Đây là Vương quốc Aura, và nơi ngài đang đứng là tế đàn dùng để thực hiện nghi thức triệu gọi anh hùng đến thế giới chúng tôi thưa ngài”.
“Sao cô biết tôi là anh hùng? Mà theo như cô nói thì thế giới này có rất nhiều anh hùng được triệu hồi à?”.
Cậu ngạc nhiên khi nghe được cô ấy cô gái nói vậy. Hóa ra mình không phải là người duy nhất được triệu hồi tại thế giới này. Vậy thế giới này có bao Nhiêu Anh Hùng đã được triệu hồi tới đây? Bao nhiêu người còn sống? Chẳng lẽ triệu gọi không cần phải trả giá gì sao?
“Ngài có thể kiểm tra mình có phải anh hùng hay không bằng cách tập trung suy nghĩ của mình và gọi ra “Bảng trạng thái”. Nó sẽ hiện lên thông tin và chức nghiệp của ngài”.
Cô gái với giọng đều đều hướng dẫn cậu như đã từng nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi vậy.
“Tập trung suy nghĩ à…”.
Cậu nhắm mắt lại, tập trung và tưởng tượng ra thứ được gọi là “bảng trạng thái” ấy.
*Ping*
Một cửa sổ trong suốt hiện ra trước mặt cậu”.
Vân Như Hải.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 20.
Cấp độ: 1.
Nghề nghiệp: Anh hùng.
Sức Mạnh: 800.
Ma Pháp: 500.
Phòng Ngự: 600.
Pháp Phòng: 500.
Nhanh nhẹn: 650.
Thể lực: 550.
Blessing (Đã được ban phúc).
Tinh Thông Kiếm Kĩ (SSS).
Thông Hiểu Ma Pháp: Lửa, Nước, Gió, Đất (S).
Kháng Ma Pháp (S).
Kháng Vật Lý (S).
Cường Hóa Cơ Thể (S).
Cường Hóa Sinh Mệnh (S).
Cường Hóa Ma Lực (S).
Gia Tốc Hồi Phục (S).
Tốc Hành (S).
Cảm Ứng Hiện Diện (S).
Thông Hiểu Ngôn Ngữ (Nhân Loại).
Cậu đọc hết những thông số ấy, thở một hơi dài, nhìn cô gái và nói: “Tôi đúng thật là Anh hùng, nhưng như cô đã nói thì tôi không phải là người đầu tiên được triệu gọi tới đây. Vậy ở nơi đây đã từng triệu gọi bao nhiêu anh hùng rồi?”.
“Nếu tính cả ngài thì ở Vương quốc Aura này đã triệu hồi được 21 vị anh hùng rồi”.
“Nghe có vẻ như Anh hùng khá dễ triệu gọi nhỉ”.
“Không hề dễ như ngài tưởng tượng. Việc triệu gọi buộc phải có sự hỗ trợ của năm vị Đại Pháp Sư rank SSS đảm đương việc triệu gọi, mỗi lần triệu gọi sẽ khiến cho năm vị không thể sử dụng ma pháp trong sáu tháng và mất 6 tháng sau mới khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra việc triệu gọi vô cùng tốn kém có thể dẫn tới nền kinh tế của một vương quốc bị sụp đổ cho nên việc triệu gọi Anh hùng chỉ xảy ra khoảng 5 năm một lần”.
Đâu phải là muốn mời một vị Đại Pháp Sư rank SSS đến là được. Phải được sự đồng thuận của Hội Đồng Ma Thuật Tối Cao, rồi còn phải trả một khoảng tiền lớn cho vị Đại Pháp Sư ấy, một khoảng tiền hoa hồng cho Hội Đồng Ma Thuật, còn phải mua vật liệu để triệu gọi, rồi còn tiền chi phí đi lại ăn ở và bảo vệ trong suốt 1 năm khi hoàn tất việc triệu gọi nữa…
Nên việc triệu gọi anh hùng như gọi thức ăn là điều không thể…
“Vậy ah… cho tôi hỏi câu cuối cùng. Tôi có 1 blessing là “Thông Hiểu Ma Pháp” trong đó có ma pháp hệ hỏa. Vậy bây giờ tôi có thể niệm ra phép Fire Ball không?”.
“Có thể. Ngài chỉ cần tập trung ma lực tại lòng bàn tay, tưởng tượng sức nóng, kích thước, độ cô đặc của nó rồi chỉ cần phóng ra thôi. Mà anh hỏi như vậy để làm~”.
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng nổ phát ra ở vị trí Như Hải.
*Oành*
Mọi người trong cung điện ngây dại, trước mắt họ là một cái xác bị oanh bay cả đầu.
Mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi từng người trong cung điện.
Phần còn lại của cái đầu đang bốc cháy, lăn lông lóc về phía sau cái xác.
“Không thể! Không thể nào! Sao lại vậy chứ”.
“Tại sao? Tại sao chứ? Ngài là Anh hùng cơ mà? Nghề nghiệp mà mọi người phấn đấu cả đời để đạt được!!!“.
“Tại sao?!!!”.
“Tại sao anh lại tự oanh sát bản thân chứ?!!!”.
Cô gái và mọi người trong cung điện gần như phát rồ lên, tốn rất nhiều thứ để có thể triệu gọi được 1 vị anh hùng, rồi nào thuê thợ rèn tốt nhất để rèn vũ khí, áo giáp, một vị anh hùng đời trước để hướng dẫn cho người mới, những kế hoạch được vạch ra cho vị anh hùng sau khi hoàn tất huấn luyện, ngân khố của vương quốc cũng đã gần như lâm vào cạn kiệt, …
Giờ đây tất cả không còn ý nghĩa nữa.
Không sai.
Cái xác đó thuộc về Như Hải.
Cậu đã dùng Fire Ball, một ma pháp cơ bản trong những trò chơi mà cậu thường chơi để tự oanh tạc mình
Lí do ư?
‘Haiz~. Không ngờ số mình lại đen tới như vậy. Luân hồi hay nhập xác không bị mà cứ nhất quyết phải chọn cách mình ghét nhất để đến thế giới này’
Triệu gọi.
Làm Anh hùng.
Có gì vui đây? Làm con rối của vương quốc? Đi giết Ma Vương để bảo vệ nhân loại?
Cho xin đi.
Nhân loại hay Ma tộc chẳng có gì khác nhau cả, chiến tranh của Nhân loại, Quái thú hay Ma tộc đều vì cùng mục đích như nhau cả thôi
Mở rộng lãnh thổ, đạp lên chủng tộc khác, nắm tất cả quyền lực, của cải vào tay mình.
Mấy cái như bảo vệ dân tộc hay vì chống lại thế lực khác đều chỉ là cái cớ của bọn cao tầng nhằm kích động tầng lớp dưới để dễ sử dụng họ mà thôi.
Giết Ma tộc ư?
Nếu giả dụ mình giết được Ma Vương, đẩy lui Ma tộc đi.
Điều gì sẽ đến với mình? Được tung hô như một Anh hùng (mà mình đúng là Anh hùng thật)? Được phong chức, đất đai? Được Vua tín nhiệm, gả con gái cho mình?
Nghe êm tai thật đấy.
Nhưng nếu đời không như mơ thì sao này?
Vua chẳng lẽ không có một đứa con trai hay con gái để đưa lên kế vị? Chẳng lẽ là ai giết được Ma Vương là sẽ trao quyền lực cho kẻ đó?
Chẳng ai mà ngu như vậy.
Phù sa không chảy ruộng ngoài.
Nên nếu một khi Ma Vương bị đánh bại, Ma tộc bị đẩy lùi thì…
Một cuộc diệt chủng quy mô cấp quốc gia sẽ diễn ra, những cái đầu của ma tộc, binh linh, người dân, người già, trẻ nhỏ sẽ được treo lủng lẳng ở trước cửa thành, không thì sẽ trở thành những tên nô lệ sống một cuộc sống không bằng con chó, những đứa bé gái sẽ trở thành món đồ chơi của những tên quý tộc bệnh hoạn.
Còn sau đó thì sao?
…Anh hùng sẽ là kẻ chết tiếp theo.
Còn nếu không bị đuổi giết thì sẽ trở thành quân cờ trong cuộc chiến vương quyền giữa các vương quốc và đế quốc.
Còn chưa nói đến trước đó còn có hơn 20 anh hùng đã được triệu gọi để chống lại Ma Tộc. Họ còn làm chưa được thì có thêm 1 tên vào nhóm cũng chẳng thay đổi gì được cả.
Nên từ lúc Như Hải nhận ra là mình đến đây bằng cách triệu hồi là cậu đã quyết định.
Tìm hiểu thông tin sơ bộ về số lượng anh hùng đã được triệu gọi
20 anh hùng ở vương quốc này, có lẽ những vương quốc khác cũng có cái đặc quyền triệu gọi này.
5 năm gọi 1 lần.
Coi như là còn khoảng 10-12 anh hùng còn sống nếu không bị bất trắc gì khi chiến tranh.
Vậy thì…
Vắng mợ chợ vẫn đông.
Quay lại uống trà với lão Benedict tiếp.
Và sau khi chấm dứt dòng suy nghĩ thì cậu niệm phép Fire Ball lên…
—
“…Hình như hơi khác với chỗ của Benedict thì phải…”
Nơi cậu đang đứng cũng là căn phòng trắng.
Nhưng.
Cái chỗ vốn dĩ có ghế và bàn trà thì giờ thay vào là gối đệm và bộ máy tính để bàn gần đó.
‘Cứ như cắm net phiên bản tại gia vậy…’
Cậu nghĩ thầm, tiến đến gần chỗ máy tính và nhìn vào màn hình.
‘B& * à! Haran – nhân vật Jin, hệ class Blade Master sever EU rank 2315. Khá thật!’
B& * cậu từng chơi qua.
Đồ họa đẹp.
Custom charater nữ đẹp mắt.
Combo trong game khá nhuyễn.
Luôn cập nhật và chỉnh sửa nhân vật.
Cũng khá là vui…
…cho đến lúc bị cả Guild đuổi giết.
Nguyên do ư?
Ai biểu không có Guild?
Ai biểu đụng ngay thằng thích PK?
Ai biểu PK giết ngược lại thằng đó?
Cả Guild đuổi giết, không đâu an toàn.
Cậu không hận thằng đã PK mình.
Có Guild hỗ trợ cũng là một loại năng lực.
Cậu chỉ cảm thấy đám này quá rảnh thôi.
Vì 1 thằng mà kéo cả đám đi hùa.
Bởi vậy cậu chơi với cả Guild đó suốt 1 tháng liền, cắn trộm, trốn tìm, đuổi bắt với chúng cho tới lúc cảm tháy chán.
Cậu bỏ B& * sang chơi offline game.
Nơi mà chỉ cần PVE không PVP.
Không ai cần giành đồ với cậu.
Không cần phải tốn thời gian canh event.
Không cần party…
Trong lúc cậu đang miên man nhớ về chuyện cũ.
Một người đi tới, vỗ nhẹ vai cậu rồi nói với giọng nam khá trong trẻo: “Ông anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào màn hình tôi hoài vậy?”
Hơi giật mình, thu hổi suy nghĩ, quay lại nhìn người ở sau lưng cậu.
Trước mặt cậu là một cậu nhóc 15-16 tuổi, tóc bạch kim, da trắng, mắt xanh, mặc áo đen thun trong khoác ngoài là sơ mi trắng tay ngắn, quần short đen ngắn trong khá hợp với cậu.
“Nè nè, ông anh làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy? Ông anh chẳng lẽ là gay à?”
Nói rồi cậu lấy 2 tay che trước ngực mình, giật lùi ra xa như cùng với ánh mắt sợ sệt như là sẽ bị Như Hải “ăn tươi nuốt sống” với cái nhìn đầu tiên vậy.
“…Tôi không phải gay”
Cậu thật muốn chui vào góc tường mà tự vấn bản thân, thật sự là mắt của mình đê tiện tới cỡ nào để mà bị một thằng nhóc phán mình là gay đây chứ, thật sự là quá oan uổng mà…
“Nhóc có biết Benedict ở đâu không?”
Như cậu dự đoán lúc trước thì nếu mà đến với thế giới này mà trong thời gian chưa lâu thì bản thân có thể quay về nơi này và được lựa chọn “cách đến” khác bằng cách bị người khác giết.
Hoặc là “tự giết”…
“Lão Benedict? Chắc ông anh từng sống ở Trái Đất nhỉ?”
Nói xong cậu tằng hắng một chút, đứng thẳng lưng lên và nói: “Để tôi tự giới thiệu. Tôi là Haran, người dẫn dắt linh hồn ở vị diện Somon này. Còn về Benedict thì lão ấy là người dẫn dắt linh hồn ở Trái Đất”
“Vị diện Somon? Đó là tên của thế giới này ah? Sao trong cái thông tin lúc tôi đọc không đề cập tới vụ này”
“Cái giới thiệu về thế giới Darkest Age mà cậu đọc được ở chỗ lão Benedict là do tôi chủ yếu ghi để đối phó thôi. Vị diện Somon vô cùng rộng lớn với nhiều chủng tộc và những truyền thuyết về các vị thần tối cao cùng nhau tạo dựng ra vị diện này…”.
Sau đó là 1 trảng giải thích của Haran, Như Hải nghe thì cái hiểu cái không nên cậu quyết định bơ luôn và ngắt lời Haran.
“Ra là vậy… Vậy tiếp theo là cậu sẽ cho tôi chọn thế giới khác à?” (Như Hải)
“Không. Ông anh vẫn phải tiếp tục ở thế giới này.”
“Vì sao chứ? Tôi tưởng nếu tôi quay lại chỗ này thì tôi sẽ được chọn 1 trong 3 thế giới khác nữa chứ?”
“Ông anh cũng nghĩ hay lắm. Cứ hễ không thích thế giới này hay là “cách đến” thế giới này là “Reset” rồi tìm thế giới khác để đi ah! Làm gì mà dễ ăn vậy! Tôi nói rõ cho ông anh biết ông anh không được chọn thế giới khác. Xóa đi “cách đến” ban đầu là triệu hồi làm Anh hùng ra thì còn lại 2 cách: Đầu thai sinh ra làm lại con người mới với trí nhớ bị mất đi hoàn toàn hoặc là chuyển sinh nhập xác người ở thế giới đó vừa mới chết không lâu với việc cuộc gặp và nói chuyện cùng tôi với lão Benedict và cũng như việc luân hồi này sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của cậu”.
Haran vừa nổi giận vừa nói.
‘Cái này có vẻ như không ổn rồi… nếu như mình tới thế giới đó mà sức mạnh quá yếu thì muốn một cuộc sống an nhàn cũng khó mà thành hiện thực. Đành tranh thủ ở nhóc Haran này coi sao đã’.
“Tôi có một câu hỏi”.
Đợi Haran bớt giận xong cậu mới hỏi.
“Hỏi gì!?”
Giọng cậu gắt lên, cậu vẫn còn dỗi về việc Như Hải mới tới thế giới cậu không bao lâu bỗng dưng lại muốn rời đi thế giới khác.
Thấy tình hình có vẻ hơi căng. Như Hải im lặng đợi một hồi lâu cho Haran bớt giận, ổn định lại thì cậu nói với giọng nhỏ nhẹ hết mức để tránh làm cho nhóc này giận.
“Tôi có thể được ban Blessing từ cậu không? Cậu cũng được tính là thần mà”.
“Blessing? Từ tôi!? Lí do gì mà tôi phải ban Blessing cho ông anh chứ? Ông anh mới vừa rồi còn đòi bỏ thế giới của tôi để mà đi cơ mà? Sao rồi? Thấy không đến được thế giới khác nên “đành” ở lại đây với tôi chứ gì? Blessing không có dư đâu mà cho người không thích thế giới của tôi!”.
Haran giống như núi lửa phun trào, từng từ đều mang theo vẻ châm chọc tấn công vào Như Hải.
‘Làm như cậu là người tạo ra thế giới này không bằng, cậu cũng chỉ là người dẫn dắt linh hồn thôi mà…’
Cậu nghĩ thầm trong bụng, trưng cái mặt như dỗ con nít vừa nói: “Rồi rồi, đừng giận nữa mà. Tôi không đến thế giới khác là được chứ gì. Dẫu sao tôi cũng là một người đến từ thế giới khác nên tôi muốn xin 1 ít đặc quyền thôi. Cơ mà những Blessing này cũng không quá đáng giống như mấy cái của những Anh Hùng kia đâu”.
Cậu vừa dỗ Haran vừa kì kèo thương lượng. Những Blessing này cậu buộc phải có nếu cậu muốn có được 1 cuộc sống an nhàn khi ở thế giới đó.
“Hừm. Nói đi, Blessing mà anh muốn là gì? Tôi cũng nói trước là Blessing không được quá mạnh đâu đó”
“Blessing đầu tiên tôi muốn là Thông Hiểu Ngôn Ngữ–”.
“Cái đó là mặc định khi ông anh vừa vào thế giới này mà?”
“Đừng cắt ngang lời tôi. Thông Hiểu Ngôn Ngữ mặc định khi vừa vào thế giới này là ngôn ngữ nhân loại, cái tôi muốn là ngôn ngữ của người và những chủng tộc hay quái vật giống người hay còn gọi là Humanoid như Ma tộc, Gnome, Draft, Elf, Goblin, Kobold, Orc, Troll, Giant, … đại khái giống vậy.”
“Chủng Human/Humanoid à… Blessing này không quá đáng lắm. Tôi đồng ý với Blessing này. Vậy cái thứ hai là gì?”.
“Cường hóa khả năng đọc, hiểu, phân tích, của tôi”.
“Hai Blessing của ông anh cũng không tham lam lắm nhỉ… OK tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng có hai điều kiện”.
“Điều kiện gì?”.
“Ông anh có chơi B& * không?”.
“Từng chơi qua”.
“Tốt. Điều kiện để có được 2 Blessing của tôi là ông anh phải thắng được tôi trong trò này”.
Nói rồi cậu búng tay. Ngay lập tức một bộ máy tính bàn xuất hiện đối diện bộ máy của Haran.
“Cái điều kiện quái gở gì vậy nè…”.
“Vậy giờ có chơi không?”.
“Có chứ sao không”.
Chỉ cần thắng game là được 2 Blessing, giao dịch kiểu này cũng quá ngon đi.
Như Hải ngồi vào, đặt tay vào chuột di chuyển qua lại, cảm nhận độ nặng của nó, khởi động game, đăng nhập vào tài khoản cũ của cậu.
Hailey – Nhân vật Jun. Hệ class Kungfu Master.
Cậu bật bảng kĩ năng coi lại hết những kĩ năng cậu đã nâng, sau đó tiến vào đấu trường.
“Nhóc tạo phòng chưa?”.
“Tên phòng là Haran pass là ******”.
“Để tôi dò chút”.
Tìm một hồi cậu mới thấy phòng, chế độ tu chỉnh, đồ đạc lực chiến 2 bên bằng nhau.
“Bắt đầu đi”.
Màn hình load xong.
Nhân vật 2 bên xuất hiện, cả 2 di chuyển vòng quanh bản đồ thăm dò đối thủ, rồi đột nhiên Haran lao vào trước với kĩ năng [Phi Thân] nhằm rút ngắn khoảng cách và tung combo kĩ năng của mình
Hailey thấy Haran định tiếp cận để sử dụng liên kích kĩ thì cậu [Nhảy Lùi] để tránh Haran và rồi sau đó cậu bay thẳng vào Haran với Song Phi] với cùng ý đồ giống như Haran
Haran như đã tính trước được việc này, cậu dùng [Né Đòn], di chuyển nhân vật qua bên trái rồi đột nhiên lại ném thanh kiếm của mình với [Phi Ưng Kiếm] rồi tại khi Hailey đang bật [ Phản Đòn] thì cậu lao tới Hailey với [Phi Thân] đã CD xong, ngay vừa lúc mà thanh kiếm vừa đâm vào lấy đi 4% HP của Hailey và làm choáng thì cậu bắt đầu chuỗi combo của mình…
Phi Thân – Nguyệt Trảm – Hỏa Long Trảm x3 – Tốc Kiếm.
Khi vừa thấy Hailey định dùng [Thăng Long Cước] với cậu thì bỗng dưng cậu dùng [Điểm Mù] để vòng qua sau lưng Hailey để tiếp tục combo của cậu.
Hất Tung – Thiên Vũ – Thăng Hoa.
Hailey bị đánh cho lơ lửng trên trong, khi rớt xuống còn bị Haran [Phi Thân] để tiếp cận gây choáng thêm 1 lần nữa nhưng cũng may là đòn nay của Haran bị miss nên cậu có thể dùng [Nhảy Lùi] để rút về sau khi thanh HP cạu còn 39%, tiếp đó nhân vật cậu nhảy lại Haran với tốc độ cực nhanh và dậm xuống đất.
[Kinh Thiên Động Địa] là kĩ năng dùng gây nộ và hất tung đối thủ của mình lên một khoảng ngắn, nhưng với Hailey vậy là đủ rồi.
Kungfu Master là một class xu hương PVP cực mạnh với lối combo 1 khi hoàn thành thì đối thủ gần như sẽ bị khống chế gần chết cũng chưa thoát được nhưng đòi hỏi combo cơ bản 2RF của class phải được rèn luyện thường xuyên để trở thành bản năng bởi vì combo của hệ class này chủ yếu là bao quanh về combo 2RF.
Khi Haran vừa hạ đất thì Hailey đã bắt đầu chuỗi combo bằng [Địa Chấn] để gây choáng Haran, theo sau đó là một hồi bùng nổ tốc độ tay của Như Hải.
Đá cẳng chân – Móc Phải – Điểm Huyệt (Tăng dame, crit, và làm chậm đối thủ trong 10s, nhánh stun khi đủ 8 combo sẽ kích hoạt gây stun đối thủ) – Phong Quyển Cước – (Đá Cẳng Chân – Móc Phải – Phong Quyển Cước) x3 – Đá cẳng chân – Yếu Huyệt Phong Chưởng – Phong Quyển Cước – Đá Hất Tung – Lưu Tinh Cước.
Thấy thời gian stun trên Haran sắp hết nên cậu đành dùng [Nhảy Lùi] để né tránh. Bên kia Haran cũng đồng thời [ Né Tránh] với thanh HP chỉ còn 8% của mình. Haran dự định dùng [ Phi Ưng Kiếm] để kéo thanh HP của Hailey xuống sau đó sẽ dùng [ Điểm mù] để combo cho hết thanh HP của Hailey nhưng vừa mới phóng [Phi Ưng Kiếm] xong thì Hailey đã áp sát sau lưng cậu với [Lướt Trái] và sau đó lại là chuỗi combo 2RF.
Địa Chấn – (Đá Cẳng Chân – Móc Phải – Phong Quyển Cước) x2 – Đá Hất Tung – Lưu Tinh Cước.
Combo thực hiện chưa được 1 nửa thì Haran cũng cạn Thanh HP rồi.
Cậu nhìn màn hình của mình mà thẫn thờ.
‘Lúc đầu còn hành ổng lên bờ xuống ruộng vậy mà giờ tới mình lại bị kéo cả chuỗi combo mà không thoát ra được’
Cả chuỗi combo vậy mà Như Hải không bị gián đoạn mà thực hiện được cũng chứng tỏ được phản ứng và tốc độ tay của cậu khá là cao so với mặt bằng chung những người chơi bình thường khác. Haran cũng từng đấu qua class Kungfu Master rất nhiều lần nhưng để có thể làm được chuỗi combo này thì cậu trước giờ rất hiếm người thực hiện được nên cậu rất sốc khi thấy Như Hải làm ra được chuỗi combo như vậy.
Trong lúc cậu còn đang thơ thẩn thì Như Hải đi tới
“Tôi thắng rồi.”
Cậu cố làm vẻ mặt bình tĩnh trước mặt Haran, sẽ là vô cùng ngu xuẩn nếu như lúc này chọc cho Haran giận để rồi bị lật lọng cho nên ngoài mặt cậu làm ra vẻ như “Tôi đã thắng nên hãy đưa phần thưởng để tôi còn sớm đi đầu thai nhưng không dám nói trước mặt nhóc nên đành để vẻ mặt cool ngầu này để cậu nghĩ là thua tôi là điều hiển nhiên” chứ thật ra trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng may mắn.
Bỏ cũng được 1 năm rồi vậy mà combo vẫn nuột như ngày nào, lúc đầu còn mém nữa bị Haran giết do lúc đó vẫn chưa thực sự quen thuộc nút nên cậu đành lãnh trọn 1 chuỗi combo đó để tìm sơ hở rồi tấn công.
Cho nên khi thực hiện được chuỗi combo mà cậu cữ ngỡ như mình đang mơ vậy.
“Đúng vậy ông anh thắng. Nói được làm được, tôi sẽ cho anh 2 Blessing đó khi anh vừa vào Lục địa Somon”
Cậu trả lời với giọng chán nản. Đi Arena biết nhiêu lâu, đánh với class Kungfu Master biết nhiêu ván vậy mà vẫn bị hành như vậy…
“Cảm ơn nhóc, vậy cánh cổng đâu?”.
Tách.
Cánh cổng lại hiện ra sau cái búng tay của Haran.
“Lần này ông anh không có quyền “Reset” lại nữa đâu à nha”.
“Rồi rồi, không tự “bung” bản thân nữa chứ gì”.
Vừa nói cậu vừa tiến cánh cổng.
Một cuộc sống mới.
Không làm anh hùng nữa.
“Mà nè~, sao ông anh không muốn làm Anh Hùng vậy?”.
Haran vội hỏi. Việc được triệu hồi làm Anh Hùng đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó bao gồm năng lực, thời điểm, may mắn, … nên chỉ chiếm chưa tới 1%. Luân hồi thì chiếm tới 90% và còn lại là nhập xác chỉ chiếm cỡ 9%.
“Quá gò bó, với lại tôi không phải đấng cứu thế, hết câu hỏi rồi thì tôi đi nha, vài chục năm sau quay lại chơi với cậu tiếp haha”.
Cậu cười và đi qua cổng rồi biến mất sau đó.
Haran ngồi tại đó nhìn sang cánh cổng, ánh mắt hưng phấn, miệng cười to và nói: “Có người trên đời không thích làm Anh Hùng ư? Haha. Tôi sẽ quan sát hành trình của ông anh, Vị diện Somon này nó không đơn giản như ông anh nghĩ đâu. Những vị thần, những cuộc chiến tranh chủng tộc, giữa cái thiện và cái ác, giữa nhân tính và thú tính, ông anh không muốn không có nghĩa là nó sẽ buông tha cho ông anh đâu”.
“Tôi sẽ khuyến mãi thêm cho ông anh thêm 1 Blessing, có lẽ tình cảnh hiện giờ của ông anh rất cần nó đấy”.
Nói rồi cậu khép 2 tay lại, miệng niệm phép, 3 đốm sáng xuất hiện và bay vào cánh cổng.
“Chúc ông anh may mắn khi ở cánh rừng đó. 2 tên đó không phải người lương thiện gì cả đâu~”.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính. Hiện lên trên màn hình đó là nơi Như Hải sẽ đến, rừng Red Wood