Chương 5: Saga, Naga và Nanya
Tác giả: Tử Nhân Hoa
*Gru Gruu*
*WHO WHO ARG WHOOOOOO*
Tiếng sói tru trong rừng Red Wood càng lúc càng lớn dù là đang vào giữa trưa.
Cách bầy sói không xa là một người đàn ông đang lơ lửng ở trên cây với cánh tay đang bị cột vào cành cây trong trạng thái bất tỉnh.
“Gu…cái quái gì…”
Người đàn ông dần tỉnh táo lại, ông nhìn xuống bầy sói đang cách không xa mình, sau đó ông lại nhìn vào cánh tay phải bị cột chặt bởi sợi dây thừng đang treo mình lên.
Với khuôn mặt tái nhợt và máu đã khô lại thành một mảng trên đầu cùng với đó là cơn đau đầu như búa bổ, người đàn ông dùng cánh tay còn lại của mình lục lọi túi của mình, túi quần trước sau đều rỗng tuếch, người đàn ông liền mò lên trên ngực áo.
Cảm giác hơi cồm cộm trong áo, người đàn ông lấy nó ra. Một tờ giấy với vài dòng chữ khá non nớt trong đó:
“Kính thưa thầy Prey. Là con đây, Hailey đứa học trò đầu tiên của thầy đây. Con để lại bức thư này để nói với thầy vài điều.
Đầu tiên là, toàn bộ vật tư của thầy con đều đã “mượn” hết rồi, còn chừng nào trả thì con không biết.
Thứ hai là, vì trong nhẫn của thầy nhiều máu, thịt và nội tạng động vật quá nên con đã đem nó vứt ra khỏi nhẫn cho bớt chật chỗ rồi, mà khổ nỗi là con lười di chuyển quá nên con quăng đại gần chỗ mình ăn luôn, hi vọng không có sói hay mấy con động vật ăn thịt khác đánh hơi tới chỗ thầy…
Thứ ba, vì con đã hứa con không giết thầy và kèm theo quà khuyến mãi nên con đã thực hiện lời hứa của mình. Phần thịt chân nướng của thầy con treo nó gần đó còn cây gậy thì cũng vậy nên thầy có thể an tâm về vấn đề đi lại…sau khi thoát khỏi sợi dây đang treo thầy lên…
Cuối cùng, trong nhẫn thầy có vẻ như không chỉ có một bộ xác người nhỉ? Con sẽ giúp thầy chôn những cái xác này gần chỗ thầy ở cùng chung với những cái xác khác con có thể tìm được ở đó coi như giúp thầy làm chút việc công đức giùm thầy luôn.
Tái bút: Phải công nhận thầy nặng kinh, con phải kiếm một tảng đá bự, cột dây vào nó, thu tảng đá vào cùng sợi dây vào, leo lên cây, đặt tảng đá vào vị trí vững chải khó gãy nhưng dễ đẩy, quăng sợi dây xuống, nhảy xuống cột thầy tay vào, đánh thêm vài phát vào gáy để thầy không tỉnh, đá tảng đá xuống… nên có lẽ giờ tay kia của thầy giờ chắc trật khớp hoặc tệ hơn là gãy rồi… nhưng thôi, cố gắng nha thầy, con đi gặp tên giết người kia đây, nếu may mắn thì con có thể thoát khỏi hắn. Thân gửi: Hailey”.
Tay Prey run run khi đọc từng dòng từng dòng của lá thư. Mặc dù ông biết mục đích của bức thư chủ yếu là chọc điên ông lên nhưng ông không thể kìm chế được cơn giận đang sục sôi trong ông. Prey vò bức thư và ném mạnh xuống đất và rống lên:
“Đừng để ta thoát được vụ này, nếu ta thoát được thì lần sau ta sẽ chém ngươi từng mảnh từng mảnh! Ăn từng miếng từng miếng thịt trên người ngươi! Gỡ từng khớp xương của ngươi để làm súp! Lấy da của ngươi để làm thảm Lấy sọ ngươi để làm tô!!!! Ngươi cứ chờ đó Hailey!!!”
Đáp lại Prey chỉ là tiếng tru và sủa của bầy sói, chúng cứ tập hợp dưới chân của ông, cố rướn người để leo lên cây.
Cách bầy sói hơi xa một chút thì vẫn còn những loài ăn thịt khác như báo rừng, chó cỏ cùng vài con đang ẩn núp sau từng bụi cây nhìn về chỗ ông, nơi mà khắp nới đều phủ đầy máu của động vật, từng miếng thịt và nội tạng la liệt ở dưới đất và trên cây, thậm chí là ở gốc cây treo Prey cũng được bôi đầy máu cùng thịt vụn.
***
Giờ cậu đang tà tà bước đi trong cánh rừng đầy gió và đất, trên tay cậu giờ đây là bản đồ và la bàn mà cậu “mượn” từ người thầy Prey của cậu và mục tiêu hiện tại của cậu chính là căn nhà của lão Prey.
Khuôn mặt trẻ con, tóc trắng đen lẫn lộn, đôi mắt không tiêu cự, cậu vừa cất bước vừa nói chuyện:
“Kiểu này tầm ba tiếng nữa mới tới nơi…”
‘Lúc tới phải làm gì đây?’
“Gom toàn bộ đồ vật có giá trị của thầy Prey, chôn cất người đã khuất, kiếm những vũ khí mà tụi mình có thể dùng để chuẩn bị cho vụ kế tiếp”
‘Cỡ tụi mình dùng cung thì không bắt kịp tốc độ với tên giết người đó rồi… à mà cây nỏ mà lão Prey dùng để chiến đấu với tụi mình hôm qua có vẻ hợp với tụi mình đó’
“Có coi qua rồi, có hộp đựng tên, lên dây bằng cách cầm phẩn báng nỏ phía sau kéo ngược lại để lên dây nhưng bên trong những cũng chỉ còn 7 cây còn trong nỏ thì còn khoảng 3 cây mà như vậy thì chắc chắn không đủ… nhưng với nhiêu đó mũi tên cũng đủ cho tụi mình luyện bắn cho tới lúc đến được nhà thầy rồi”
‘Hi vọng nhà lão có tên nỏ dự trữ và thuốc độc gây tê hay chết người gì cũng được, mà con dao của lão cậu đang giữ mà phải không?’
“Uhm, cầm khá thuận tay nhưng vẫn càn luyện tập thêm, mà nè…”.
‘Hở?’.
“Chọn được cái tên chưa? Nãy giờ tôi đợi hơi bị lâu rồi đó”.
‘Cậu là Saga Kanenori, vậy thì tôi là Naga, Naga Kanenori đi’.
“Naga thì Naga… mà tính ra cũng đã lâu rồi nhỉ?”.
‘Cái gì lâu?’.
“Những cuộc nói chuyện kiểu này…đã hơn 7 năm rồi tụi mình mới có thể nói chuyện như vậy một lần nữa”.
‘Uhm hoài niệm thật…kể từ sau sự kiện đó tôi đã ngủ rất sâu, sâu đến thậm chí tôi dường như quên luôn cả bản thân mình là gì, quên luôn mục đích tồn tại của mình…’.
“Giờ chúng ta đã quay lại”.
‘Đúng vậy, cũng phải cảm ơn khúc thịt đó của lão Prey nữa’.
“Nếu thầy Prey không đưa tôi ăn khúc thịt người đó thì giờ này chưa chắc gì tôi đã nhớ về sự hiện diện của cậu, Ngọc Thiên”.
‘Tên của tôi là Naga, không phải Ngọc Thiên, chuyện ở thế giới cũ thì cứ để ở thế giới cũ đi, giờ chúng ta phải bước tiếp về phía trước’.
“Ya…”.
‘Mà nè, chúng ta có thể lấy toàn bộ đồ của lão Prey xong bỏ trốn khỏi khu rừng mà, sao phải ở lại để chiến đấu với một tên sát thủ, chuyên về dồn sát thương tốc độ cao, tấn công xa hay gần đều có thể cơ chứ? Muốn làm người hùng à?’
“Thôi đi, anh hùng dễ chết sớm lắm. Lí do tôi chủ động tấn công tên này chỉ có một, vì bản thân. Kiểu gì khi đến nhà thầy Prey xong chúng ta vẫn phải rời đi khỏi rừng Red Wood, mà trên đường đi thì khả năng chạm mặt tên đó khi hắn mang con mồi đến cũng cao lắm-“
‘Vậy thì bỏ qua căn nhà đó mà thoát khỏi khu rừng này luôn’.
“Nhưng tôi tiếc cái mớ đồ của thầy Prey trong căn nhà đó lắm”.
‘*Sigh~* Cậu thật sự muốn chấm dứt cái tên giết người đó phải không?’
“…”
‘Cậu lúc nào cũng vậy, luôn cần lí do để làm gì đó để ngụy biện cho hành động thật sự của mình’
“…Tôi không muốn thấy những thằng khốn đó tiếp tục giết người nữa”.
‘Sự đồng cảm của cậu có thể sẽ dẫn tụi mình vào cái chết cực kì thảm đó Saga à’.
“Xin lỗi…”.
‘Không cần phải nói lời xin lỗi ở đây. Tôi đã hứa sẽ luôn ủng hộ, bảo vệ cậu dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Lời hứa là lời hứa, nếu chúng ta đã thống nhất về việc này thì giờ là lúc cậu nên tập bắn bằng cây nỏ đó đi, sắp tới chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào nó rất nhiều đấy”.
Tiếng nói vẫn cứ cất vang, bóng dáng nho nhỏ ấy vẫn bước tiếp trong rừng, cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp diễn dù bên cạnh cậu không có bất kì ai cả…
***
Quay trở lại với Prey đang bị treo lơ lửng
Hiện tại Prey đang cố bình tĩnh sau khi đọc lá thư Saga để lại. Ông hít thở sâu, đưa mắt nhìn xuống bầy sói cũng đang nhìn ông với ánh mắt khát máu. Ông lại lục túi áo mình xem còn thứ gì mà Saga để lại cho ông không, thật ngạc nhiên là vẫn còn, một lá thư nữa được để trong túi áo sau ngực của ông. Lần này bức thư có vẻ ít chữ hơn một chút:
“Kính thưa thầy Prey, lại là con, Hailey đây, lá thư hồi nãy chắc thầy cũng đọc rồi nhỉ? Với tinh thần tôn sư trọng đạo nên con cũng không để thầy bị treo mãi mà không có đường thoát đâu. Đây là gợi ý của con:”chìa khóa cho sự giải thoát chính là đường đi ở trong miệng chúng ta” xin lỗi thầy vì câu gợi ý khá kì quặc nhưng vì gấp quá nên con không thể nghĩ ra câu nào hay được cả…Vậy thôi con đi nha. Thân gửi: Hailey”
“Đường đi ở trong miệng, đường đi ở trong miệng, đường đi…”.
Prey vừa suy tư vừa nhìn về miếng thịt chân nướng mà Saga để lại cho ông. Dùng cánh tay còn lại, ông đung đưa để với tới. Sau vài lần thử ông đã cầm được trên tay là thịt chân đã được nướng của ông. Với 1 tay thì muốn tách ra kiếm thứ bên trong khúc thịt là điều không thể. Đưa lên mũi ngửi ngửi một chút, Prey há miệng ra nhai ngấu ngiến khúc thịt mà không thèm để ý đến vị của nó. Vẫn chưa thấy thứ gì bên trong, ông cứ tiếp tục hành động cắn, nhai, nuốt, nhìn của mình cho tới khi ông cảm thấy lưỡi mình vừa bị vật sắc bén cứa vào làm ông chảy máu ra.
Cất thịt vào túi áo và lấy thứ trong miệng ra từ từ, một mảnh dao bén nhọn dài cỡ 2 đốt ngón út từ miệng ông lấy ra. Máu tươi đỏ thẫm chảy nhẹ từ khóe miệng ông cứ chảy xuống. Ánh mắt phức tạp khi nhìn mảnh dao và nhìn sợi dây thừng và ở dưới là bọn dã thú đang ngồi rình ông.
Chẳng lẽ thằng nhóc muốn mình tự cắt dây xong để bọn sói xé xác? Hay trong khúc thịt còn chứa gì đó mình chưa biết? Mình có nên đợi bọn thú này đi mới cắt dây hay không?
Một mớ câu hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu Prey, lựa chọn đầu tiên chắc chắn không rồi, lựa chọn thứ ba thì chỉ cần qua vài ngày thì bản thân ông sẽ bị kiệt lực do thiếu nước dù là có phần thịt kia để ăn đi nữa. Vậy thì chỉ còn một lựa chọn nữa thôi.
Prey tiếp tục lấy thịt chân nướng của mình ra ăn, lần này một mảnh giấy nhỏ xuất hiện trong miệng ông, ông lấy ra và đọc:
“Tờ giấy thứ 3 rồi nên con bỏ qua thủ tục chào hỏi luôn. Nếu thầy đã ăn tới tới phần xuất hiện tờ giấy này thì chắc thịt cũng không còn nhiều đâu nhỉ thầy? Mà nếu đúng vậy thì con chỉ có thể rất tiếc chia buồn cùng thầy. Thịt hiện tại chắc cũng không đủ để dự trữ đâu nên theo ý kiến của con là thầy ăn đại luôn đi.
Treo lơ lửng để tránh bầy sói có thể là một ý kiến hay nhưng trong rừng thì không chỉ tồn tại loài sói không biết leo cây mà còn những loài khác biết leo nên việc treo lơ lửng cũng chỉ là tạm thời cho đến khi mấy con đó tới dùng móng cắt dây thì thầy có muốn chạy cũng không kịp. Tay phải của thầy giờ chắc cũng hết xài được rồi nên giờ có muốn đánh đu hay leo lên cây cũng không thể cho nên…”.
Với cọng gân trên trán đang giật giật mạnh liên tục, Prey lật mặt còn lại của tờ giấy.
“…thầy còn lật mặt sau nữa cơ à? Con chỉ muốn nói là nếu con là thầy thì chỉ còn một cách là cắt dây xuống solo với bầy sói thôi. Trước sau gì mà chả phải chết, đã chết thì phải mang cái danh của một thợ săn mà chết, cắt sợi dây bằng mảnh dao trong khúc thịt rồi xuống chơi sạch tụi nó luôn đi thầy! Vậy thôi nha con đi thật đây, mạnh mẽ lên thầy~~~~~! Đứa học trò ngoan của thầy, Hailey”.
“Thằng khốn kiếp!!!! Tao sẽ giết chết mày!!!! Đừng để tao thoát được!!!!…”
Lại một tràng chửi phong long mà người cần nghe thì không có mặt để nghe, người không muốn nghe là tụi thú vật thì cứ tru tréo hết cả lên như muốn bảo Prey ngậm mõm vào vậy…
***
‘Mà nè Saga này…’
“Sao?”
‘Cái trò cậu bày ra với lão Prey á, thực sự không có cách thoát nào hết à?’
“Cũng không hẳn, nếu thầy Prey chịu khó giữ bình tĩnh thì khả năng sống của thầy cũng cao lắm… nếu thầy không la toáng lên để chửi tôi…”
‘Tại sao?’
“Nếu thầy giả chết, không cử động trong một khoảng thời gian dài thì bầy sói và các loài săn mồi dưới mặt đất sẽ bỏ đi, rồi nhẹ nhàng cắt dây bỏ chạy thì có khi sẽ sống dù cơ hội khá ít.
Nhưng theo tôi đoán là hiện tại thầy đang hét to hết cỡ để chửi tụi mình nên thầy sẽ kéo theo một bầy săn mồi trên cây như báo, mèo rừng mà có khi còn tệ hơn nữa là tụi goblin được phái ra để đi trinh sát nơi mà có tiếng phát ra ấy…”
‘Vậy là lão thảm rồi…’
“Đó là còn chưa kể món “quà lưu niệm” cuối cùng ta để lại cho thầy nữa…”
‘Hi vọng lão không không quá xui vậy đi’
Cậu vừa đi vừa cầm theo cây nỏ, nhắm bắn những vào những thân cây, từng tiếng xé gió mà mũi tên vang lên làm cậu thấy lòng hơi trầm xuống, cậu đang lo về kẻ giết người mà cậu sắp đối mặt kia.
‘Nếu mà nhà thầy Prey có chứa những thứ kia thì có lẽ sẽ giúp ích được cho mình phần nào…’
***
Đang đi qua cánh rừng, cậu nghe được tiếng thở yếu ớt phát ra từ bụi cây cách xa 15m, mùi xung quanh mang theo mùi tanh tưởi của máu và mùi kì lạ khác.
Cậu nép vào gốc cây gần đó, nhìn bao quát toàn bộ khu vực, cậu phát hiện ở dưới đất gần bụi cây kia là những mảnh vải trắng pha lẫn chút máu ở bên trong.
Cầm theo cây nỏ được lên dây, Saga tiến gần về phía bụi cây, tiếng thở càng lúc càng rõ ràng hơn.
Khi mà cậu nhìn thấy thứ đằng sau nó thì cậu lặng người đi.
Một cô gái trẻ, tầm 18 tuổi, với mái tóc nâu đang bết bác lại vì máu và đất từ miệng cô trào ra, khuôn mặt của cô nếu mà trong trang thái bình thường thì cậu phải nói rà rất được. Mắt nâu, môi hồng mỏng và khuôn mặt trái xoan nhưng giờ đây thứ cậu thấy chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ:
Dập nát
Đúng vậy, là dập nát, đôi mắt tuyệt vọng, mũi và mắt máu đã khô bết lại tự bao giờ, khắp nơi trên mặt thì đầy đầy những máu và đất.
Cậu còn thấy một ít chất dịch kì lạ còn bám trên đó.
Nhìn xuống cơ thể cô thì khỏi cần nói rồi, dù xinh đẹp cách mấy đi nữa nhưng mà giờ đây, cả cơ thể cô đề trần trụi, một con dao rỉ sét rẻ tiền đã cắm sâu vào giữa bụng trắng ngần mà thon thả của cô. Phần hạ thân, gần 2 chân thì có máu đã chảy ra, chất dịch sền sệt vẫn bám đầy ở đó.
Những sự việc này mới xảy ra tầm vài tiếng trước
Cô là gái còn trinh.
Bị kéo đến đây và bị cưỡng hiếp.
Không bị một lần mà bị rất nhiều lần.
Cô có kháng cự, nhưng điều đó chỉ là vô nghĩa.
Những suy nghĩ đó đập vào trong đầu Saga, cậu thấy cả đầu tê dại hẳn đi, không biết phải suy nghĩ gì nữa cả.
Cậu khuỵa chân lại gần cô gái, với giọng hơi run run và cậu hỏi:
“Chị còn có thể cứu được nữa không?”
Một câu hỏi dư thừa, nhưng cậu phải hỏi vì cậu muốn phá vỡ cái tình trạng im lặng này.
‘Với vết thương ở bụng như vậy nếu mình rút dao ra thì sẽ dẫn đến máu chảy liên tục. Việc cầm máu là không thể, mình cũng không có phép thuật trị liệu, trong nhẫn cũng không có bình máu hồi phục, thảo được thì mình không biết cách điều chế… làm sao đây?! Làm sao đây?!’.
“Không… không thể… nữa rồi”
Giọng nói không ổn định, hôi thở không đồng đều, mặt bắt đầu tái dần đi, máu nơi vùng bụng đang chảy ra rất nhiều
Cậu lấy tấm da hươu đã qua sơ chế từ trong nhẫn ra để trải xuống đất và đắp lên người cô.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Saga lấy khăn đã được rửa nước ra và lau nhẹ trên mặt cô, sau đó là cả cơ thể cô. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm bị đau, không biết đã tự bao giờ mà trong mắt cậu cô đã nhòe đi, nước mắt từ trên mặt cậu cứ chảy dài, câu cứ không nói gì cả. Cậu im lặng lau cả cơ thể cô gái.
Giờ đây, người của cô cũng đã sáng hơn, nơi tóc bết lại cũng đã được cậu dùng nước để rửa đi và lau khô lại
“Chị tên gì?”
“Nan…Nanya”
“Nanya à…một cái tên rất đẹp, em sẽ khắc ghi cái tên này vào trong trí nhớ của em, em là Saga. Saga Kanenori, rất vui khi được làm quen với chị”.
Một nụ cười gượng gạo nặn ra trên mặt cậu, cậu cười mà nước mắt vẫn chảy xuống khóe miệng cậu.
Cái cảm giác này.
Cảm giác vô lực, không thể làm được điều gì ngoại trừ chấp nhận nó, lúc trước cũng vậy, giờ đây cũng vậy.
‘Mình có thể giết hắn mà không cần thông tin từ Nanya, đúng vậy, mình có thể làm được’.
Cậu có thể hỏi thông tin về kẻ giết người nhưng miệng cậu không thể, cậu suy nghĩ là giờ cậu nhắc đến kẻ này chẳng khác gì xúc phạm đến một ít danh dự còn sót lại của Nanya nên cậu cũng bỏ qua luôn.
Nanya nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Không một cô gái nào muốn bị người khác nhìn thấy trong cái hoàn cảnh nhục nhã trước khi chết này của mình cả.
‘Cậu ta nhìn mình với ánh mắt đồng cảm và đau đớn từ trong tâm’.
Khi Saga dùng khăn lau cho toàn bộ cơ thể của cô, cô đã thấy cậu khóc.
‘Nước mắt này là vì mình’.
Không một chút dâm dục khi Saga lướt ngang dọc cơ Nanya, cô có thể tự thấy điều đó qua ánh mắt cậu dù là cô gần chết đi nữa.
Đó là ánh mắt của một người mẹ khi nhìn thấy đứa con của mình bị ngã mà đau lòng.
Không biết sao cái cảm giác quái lạ đó từ đâu xuất hiện trong đầu cô.
‘Cậu ta không muốn mình bị tổn thương nên không nói gì về hắn’
Nanya không muốn cái chết của mình trở nên vô nghĩa, cô muốn giúp cậu dù chỉ là một chút, với giọng nói đứt quãng, Nanya nói với cậu:
“Saga… tôi cũng sắp… sắp rồi … tên hắn là Ratley, một tên Sát thủ rank E lv 54… chúng tôi đã lần theo hắn… chúng tôi đã thất bại… đồng đội tôi bị ném xác cho lũ sói… còn tôi bị hắn…”.
“Vậy là đủ rồi, chị không cần nói nữa”
“Hắn… rất… gian xảo… em…em…cẩn thận…cẩn thận…”
‘Chị ấy đã đi tới điểm dừng cuối rồi’
“…hãy để tôi giúp…giúp…ngăn hắn…”
“Em đã hiểu rồi, chị ngủ đi, em sẽ ở đây với chị, chúng ta sẽ ngăn hắn lại, em và chị cùng những người khác sẽ khiến hắn ước gì hắn chưa từng được sinh ra trên thế giới này!”.
“Cảm…cảm ơn… em…Saga…”.
…
***
Giờ đang là giữa trưa, mặt trời đang rọi thẳng xuống từng tán lá cây, không khí ở trong rừng trở nên nóng hơn.
Nhưng trong khu rừng ấy, một nơi mà một cậu nhóc đang ngồi cạnh một cô gái trẻ đang được đắp tắm da thú trên người với hơi thở đã biến mất, nhiệt độ xung quanh chỗ 2 người đang rất lạnh, rất lạnh…như ánh mắt của cậu nhóc ấy vậy.
‘Tụi mình không còn nhiều thời gian nữa’.
Saga nhìn Nanya với ánh mắt phức tạp như thể đang quyết định điều lớn lao nào đó. Cậu nhắm mắt lại, trên tay cậu giờ là con dao của Prey:
“Xin chị hãy là một phần sức mạnh của em, Nanya. Rồi giờ đây chính tay chị sẽ là người giết tên khốn Ratley ấy”.
*Phập* *Shuk shuk*
Tiếng con dao đâm vào thịt, cắt từng sợi gân nối liền với nó, lướt trên từng thớ thịt để tách nó ra.
Phần bắp tay được buộc chặt để ngăn máu chảy ra.
Bàn tay và thịt vụn được cho vào hũ.
Và rồi giờ đây, ở trên tay cậu, một khúc xương cánh tay phải đang còn dính đầy máu đang nhỏ từng giọt xuống.
Nhìn khúc xương trên tay một hồi lâu, cậu thì thầm và nói:
“Chúng ta sẽ cùng nhau giết tên đó”.
Xin hãy để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm viết tốt hơn
Xin cảm ơn