Chương 12: Trắc linh căn – Ta là cái quạt máy tích hợp đèn điện!
***
Trong đại điện Bạch Vân Tông, hai mươi thiếu nam thiếu nữ đứng nghiêm chỉnh thành hàng, Gintoki muốn giơ tay ngoáy mũi đã bị Tống Linh Nhi giơ tay đánh rớt tay hắn, nàng sắc mặt nghiêm khắc nói:
– Ngoáy mũi sẽ chảy máu mũi, thẳng lưng ưỡn ngực đứng thẳng không sẽ cong lưng.
– Vâng mẹ!
– Ta không phải mẹ ngươi.
Gintoki thở dài, cô gái này nãy giờ cứ giám sát Ginsan. Cứ như người mẹ nghiêm khắc vậy, cứ có chút lỗi là mắng. Đây là lão cha tìm đến giám sát Ginsan sao?
Lúc này ở giữa đại điện chưởng môn, các vị trưởng lão còn có Bạch Lộ chân ra bước ra ngồi vào ghế chủ vị.
Một nam đệ tử thấy họ đã ngồi vào ghế rồi, thì bước đến trước mặt các thí sinh. Hắn lấy ra một chú chim lông đỏ rực như lửa, chú chim bay lên vai hắn sau đó nó cất giọng nói:
– Thí sinh Giang Khánh Minh, số nấc thang 450.
– Thí sinh Trần Cảnh Tú, số nấc thang 300.
– Thí sinh Khương Thiên Lâm, số nấc thang 700.
– …
– Thí sinh Tống Linh Nhi, số nấc thang 1009.
Vừa nghe chưởng môn cũng phải nhìn qua cô gái này một chút, đã hơn năm mươi năm chưa có ai vượt đến được 1000 nấc thang.
– Thí sinh Triệu Ngân, số nấc thang 1710.
Lúc này thì đại điện đều im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm Gintoki. Người từng đi được nhiều nấc thang là Bạch Lộ chân nhân cũng chỉ có 1500 thôi.
Gintoki đang lén lút ngoáy mũi, đột nhìn bị nhiều người nhìn hắn có chút run rẩy thọt tay hơi sâu máu mũi phun ra. Gintoki cuốn quýt lau máu mũi, Tống Linh Nhi thì vẻ mặt ‘Cãi mẹ núi đè! Ta đã nói rồi mà.’.
Ngay lúc này chưởng môn lại lấy ra một chiếc túi, hóa một đạo linh lực vào túi. Một chiếc đèn chùm bay ra khỏi túi rồi từ từ hóa to lên, sau đó huyền phù giữa đại điện.
– Mời các thí sinh theo thứ tự đọc tên khi nãy lần lượt bước đến đứng dưới chiếc đèn này, chiếc đèn sẽ soi ra linh căn của các ngươi.
Từng thí sinh bước lên, vừa đứng dưới chiếc đèn, nó liền tỏa một ánh sáng trắng nhạt phủ lên người thí sinh, sau đó một trăm viên linh thạch trong suốt trên đèn sẽ hiển thị màu sắc theo linh căn của người đó. Nếu là nhị, tam, tứ, ngũ linh căn thì một trăm viên linh thạch sẽ lần lượt chia đều ra mỗi phần hiển thị một màu. Mà trong hai mươi thí sinh này đều là kỳ tài được chọn lựa kỹ càng nên chỉ có tam linh căn là tệ nhất.
Tống Linh Nhi bước đến trắc linh căn, ánh sáng hóa xanh, đèn chùm một trăm linh thạch đều hóa băng.
Chưởng môn gật đầu hài lòng, mỉm cười càng ôn hòa. Đây là thiên linh căn hệ băng a.
Sau đó đến Gintoki bước lên trắc linh căn, ánh sáng trắng nhẹ phủ lên hắn. Trăm viên linh thạch bắt đầu chia màu.
‘Không phải thiên linh căn sao?’ Mọi người đều nghĩ như vậy, có chút tiếc nuối một linh căn gọi là thiên linh căn, linh căn càng ít thì tu luyện càng nhanh chóng.
Nhưng trăm viên linh thạch chuyển màu càng lúc càng nhanh, mọi người ngạc nhiên thường chỉ cần năm phút để chia linh căn sao bây giờ lại lâu như vậy?
Nhưng rồi chia linh căn cũng kết thúc, năm mươi linh thạch hóa thành trận gió không ngừng quay cuồng, còn năm mươi viên còn lại hóa ‘Quang’ một luồng ánh sáng mãnh liệt từ năm mươi viên linh thạch tỏa sáng bừng cả đại điện.
Một lát sau, đèn chùm lại trở về bình thường.
Một vị chưởng lão kinh ngạc buộc miệng thốt lên:
– Song linh căn, Phong – Quang, đều là linh căn dị biến!
Linh căn thường sẽ chỉ chia làm ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Linh căn biến dị là cực kỳ hiếm. Có một linh căn biến dị đã khó, thế mà Gintoki lại có hai linh căn biến dị.
Gintoki không hiểu có gì ngạc nhiên nữa, là thấy linh căn của Ginsan phế quá sao? Cái gì quang linh căn, cái phát sáng khi nãy sao? Vậy tức là Ginsan trở thành đèn pin di động hình người sao? Phong linh căn làm quạt máy chắc? Ginsan tu luyện thành quạt máy tích hợp đèn điện chắc? Linh căn của ai cũng nghe ngầu còn Ginsan sao nghe gia dụng quá vậy!
Ngay lúc Gintoki còn đang rối rắm có cách nào đổi linh căn không thì chưởng môn lại cảm khái:
– Quả nhiên là kỳ tài! Triệu Ngân ngươi nên biết Quang linh căn đã thất lạc gần ngàn năm nay, còn nghĩ rằng nó đã biến mất, không ngờ lại xuất hiện trên người ngươi.
Gintoki chỉ cứng đờ cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hắn là kỳ tài? Tài năng tỏa sáng sao? Khi đánh nhau Ginsan chiếu sáng cho đánh nhau có không khí hơn sao?
Hay là nhân viên chỉnh đèn cho sân khấu biểu diễn?
Chưởng môn cũng không biết Gintoki đang nghĩ gì mà lại nói:
– Bây giờ sẽ là lễ bái sư. Ở đây Bạch Vân tông có lục môn riêng biệt: trưởng môn Tọa Lâm của Đan các, trưởng môn Ngọc Ngụy của Phù các, trưởng môn Khổng Bình Hiên của Trận Pháp các, trưởng môn Linh Đan Tuyền của Ngự thú các, trưởng môn Đông Dương của Luyện Khí các và trưởng môn Quang Vân của Kiếm các. Các đệ tử cứ chọn nơi phù hợp với mình.
Tống Linh Nhi nhanh chóng đến trước mặt chưởng môn, thuận tiện còn kéo Gintoki đang ngậm kẹo hồ lô đến. Nàng tin rằng bản thân có thể được làm đệ tử của chưởng môn, còn Gintoki thì tài năng rõ ràng như vậy nên nhất định được nhận.
Quả nhiên chưởng môn nhìn nàng cười gật đầu nhận chung trà của nàng. Nhưng khi nàng quay đầu lại thì Gintoki lại còn đang đứng nghi hoặc nhìn chưởng môn:
– Ngài là Bạch Tạng chân nhân sao?
– Ý ngươi là Bạch Lộ chân nhân?
– Nga, Bạch Tạng chân nhân! Là ngài sao?
– Ta không phải Bạch Lộ chân nhân. Ngài ấy bên kia.
Gintoki nhìn qua hướng tay của chưởng môn, một lão nhân râu tóc bạc phơ, nhìn tiên phong đạo cốt. Ánh mắt hờ hững nhìn mọi người, tựa thần tiên đang nhìn người phàm vậy. Xung quanh hắn là một đám thiếu nam thiếu nữ quỳ dâng trà. Nhưng hắn không động đậy chút nào.
Bạch Lộ vẫn ngồi im nhìn mọi thứ. Hắn đang chờ đợi Gintoki, hắn chỉ nhận một đệ tử thôi.
Ngay lúc này, bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chen giữa những ly trà là ba cây nhang, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên:
– Bạch Tạng chân nhân đã là bán tiên đương nhiên sao có thể nhận lễ vật phàm tục như vậy, các ngươi dâng trà là đang sỉ nhục lão nhân ngài ấy. Tiên nhân chỉ có ăn nhang thôi. Sư phụ mời ngài dùng.
Gintoki mặt đầy kiêu ngạo khoe khoang quỳ xuống dâng ba cây nhang lên, còn tri kỷ đốt nhang rồi mới dâng đến trước mặt Bạch Lộ chân nhân.
Bạch Lộ chân nhân bỗng cảm thấy biệt nữu không biết nên đáp lại làm sao, hắn đương nhiên không ăn nhang rồi! Nhưng đệ tử thì vẫn phải nhận, nghĩ đến đã hứa với bằng hữu chỉ cần đứa nhỏ này vượt qua hai bài khảo nghiệm với thành tích tốt thì hắn sẽ nhận làm đệ tử.
Người tu tiên trọng hứa hẹn, hắn cảm thấy có chút hối hận. Đệ tử này đúng là căn cốt rất tốt, là kỳ tài tu luyện nhưng tính cách có chút khó nói hết.
Bạch Lộ chân nhân cứng đờ đỡ tay Gintoki đứng dậy, giọng đạm bạc nói:
– Triệu Ngân từ nay ngươi sẽ là đệ tử chân truyền của ta.
– Đệ tử bái kiến sư phụ.
Bạch Lộ chân nhân hài lòng gật đầu.
– Đệ tử hiếu kính sư phụ, mời sư phụ dùng nhang.
– …
– Các ngươi thấy rõ chưa? Muốn hiếu kính sư phụ cũng phải dựa theo sở thích. Không phải ai cũng có thể kính trà. Như sư phụ ta ngài ấy thích nhang.
– Ta không…
– Sư phụ ngài không cần ngại ngùng, đây là tấm lòng hiếu kính của đệ tử xin ngài cứ nhận.
– Không ta…
Vốn luôn lạnh nhạt ít nói, nên giờ gặp tình huống khó xử khiến Bạch Lộ chân nhân không biết nói gì, may mà chưởng môn đến giải vây cho hắn. Chưởng môn bảo các đệ tử đã mệt mỏi nên đến khu nghỉ ngơi, các đệ tử được nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau chính thức tiến hành bái nhập môn phái.
Vừa nghe được về khu nghỉ ngơi Gintoki nào còn tâm trạng hiếu kính sư phụ. Hắn nhanh chân bỏ đi rồi. Bạch Lộ chân nhân thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn không biết đây chỉ là bắt đầu.