Chương 22: Cái tên thể hiện sự yêu thương của người đặt nó.
***
– Đôi mẹ con kia cũng chính là mẹ ta và ta.
Nói xong, sói con run rẩy cả người. Những ký ức đó theo tiếng kể cũng ùa về trong đầu nó những người thân thương bên cạnh vì bảo vệ nó mà lần lượt ngã xuống, nó vừa sợ hãi vừa căm hận. Một bàn tay nhẹ vuốt ve nó, sói con nhờ vậy mà bình tĩnh lại.
– Thế ngươi muốn làm gì tiếp đây? Trả thù sao?
Bạch Lộ chân nhân nghiêm túc nhìn sói con. Sói con ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nó đầy hoang mang.
– Ta… ta không biết, ta…
– Nếu đã không biết vậy sao không đi hỏi?
Gintoki cất giọng cà lơ phất phơ lên, Bạch Lộ chân nhân và sói con đều nhìn về phía hắn. Gintoki chỉ nhún vai không chút để ý nói tiếp:
– Nếu đã không biết thì cứ đến hỏi thẳng chàng thiếu niên kia là được a. Cho nên trước khi biết câu trả lời của người bạn kia của cha ngươi thì không cần suy nghĩ đến chuyện trả thù hay không mà nên lo ăn uống và uống nhiều sữa cho mau lớn thôi. Đó cũng là chuyện một hài tử nên làm a.
Bạch Lộ chân nhân ngạc nhiên nhìn Gintoki, nhìn bộ dạng vẫn bừa bãi như thường ngày nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả. Hắn mỉm cười gật đầu nói:
– Đúng vậy, trước khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra thì đừng bị thù hận che mờ mắt. Sói con ngươi biết những tu sĩ kia là người nào không?
– Ta biết! Đó là người của Thanh Hà Tông.
– Thanh Hà Tông! Ngươi chắc chắn chứ?
– Vâng ta chắc chắn.
Nghe vậy Bạch Lộ chân nhân nhíu mày càng sâu, Gintoki cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hắn hỏi:
– Có chuyện gì với cái Sông Dài Tông sao?
– Thanh Hà Tông! Đó là một trong tứ đại môn phái chính đạo ở Thiên Huyền đại lục này. Nếu thật kẻ đã diệt tộc ngươi là họ thì sẽ hơi khó xử.
Sói con ngây người không ngờ kẻ thù của mình lại lớn mạnh như vậy.
– Vậy thì sao chứ? Chúng ta chỉ muốn tìm hỏi chuyện một người bạn thôi mà, họ làm gì được chúng ta chứ?
Bạch Lộ chân nhân nghĩ cũng đúng, bọn họ cũng không phải gây chiến ngay mà có thì hắn cũng sợ vì sai không phải ở chỗ họ. Bạch Lộ chân nhân hỏi:
– Vậy ngươi muốn khi nào thì đi?
Không đợi Gintoki lên tiếng, sói con đã nói:
– Năm năm nữa, khi đó ta đã đủ lớn, ta muốn tự mình hỏi người kia có thật đã phản bội lời hứa với cha ta hay không.
Bạch Lộ chân nhân và Gintoki nhìn sói con. Sói con giờ đây đôi mắt vô cùng kiên định và tự tin không còn chút hoang mang như khi nãy nữa.
Bạch Lộ chân nhân vui mừng cười nói:
– Vậy được rồi năm năm này ngươi cứ ở đây tu luyện. Nếu đã vậy ngươi cũng nên có một cái tên đi, không nên cứ gọi là sói con mãi nhỉ?
Sói con nghe vậy vui mừng nó nhìn về phía Gintoki nói:
– Xin ân nhân hãy ban tên cho ta.
– Đã nói gọi ta là Ginsan hay Triệu Ngân mà! Ân nhân nghe khó chịu chết đi được.
– Vâng Ginsan xin hãy ban tên cho ta.
Gintoki ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sau đó hắn búng tay nói:
– Chó thì cứ đặt tên là Gâu Gâu được, nói cái tên biết ngay chủng loài…A a a a, sao mày lại cắn Ginsan nhả đầu Ginsan ra a!
– Tại ngươi đặt cái tên nó không thích đấy, nó là sói cơ mà nên đặt tên cho oai hùng vào như là Hú Hú chẳng hạn.
Sói con vừa nghe lại cắn đầu Gintoki tiếp, Gintoki ôm đầu máu tức giận la lên:
– Lão già đó đặt tên sao ngươi không cắn lão mà cứ nhằm vào cắn ta vậy hả? Uông Uông!!!
– Sao lại đặt là Uông Uông chứ dù nó hay kêu là Uông Uông nhưng không nên dùng nó để đặt tên a. Nó được Triệu Ngân nuôi vậy cứ lấy họ Triệu luôn đi.
Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, Tống Linh Nhi theo chưởng môn bước vào. Hai người cúi chào Bạch Lộ chân nhân.
Gintoki nhìn Tống Linh Nhi có chút ký ức đáng sợ lại ùa về, hắn lùi về phía sau.
Tống Linh Nhi không để ý tới hắn mà nhìn sói con, chưởng môn cũng nhìn sói con nhưng nét mặt ông ấy đầy thương cảm sói con, khi nãy vô tình nghe hai người đặt tên cho sói con mà hắn cũng không kiềm được muốn hét lên kiểu người gì mà đặt tên bằng tiếng kêu a.
Quân Ly nhìn Tống Linh Nhi rồi nhìn Bạch Lộ chân nhân nói:
– Việc đặt tên để nữ nhân đặt sẽ hay hơn ngài nghĩ thế nào sư thúc?
Bạch Lộ chân nhân cũng gật đầu nói:
– Dù tên ta đặt rất oai hùng nhưng nếu con gái đặt tên thì quả nhiên tỉ mỉ hơn nhiều.
Tống Linh Nhi cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:
– Mỗi cái tên đặt ra đều thể hiện sự yêu quý của họ dành cho ngươi. Nhưng lại không phù hợp với một con sói, cho nên ta sẽ đặt tên ngươi là Triệu Gâu Hú Uông Sói thế nào?
– Ngươi chỉ gắn họ Ginsan với mấy cái tên khi nãy rồi kết thúc bằng chữ sói thì đó là tên dành cho sói sao?
Chưởng môn nhìn sói con tự bế ngồi im trong góc tường thì thương cảm vô cùng, hắn đành lên tiếng:
– Triệu Thương Lang, gọi là Triệu Thương Lang như thế nào? Họ là Triệu của Triệu Ngân, Lang là sói, Thương Lan tức là tre non biểu tượng của sư thúc.
Sói con ngước mặt vui mừng nhìn chưởng môn, đây là cái tên giống tên gọi nhất từ nãy đến giờ.
– Cái gì Triệu Thương Lang, nghe cứ như con sói bị thương vậy. Vẫn là Triệu Gâu Gâu Uông Uông của Ginsan hay hơn vừa nghe liền biết là chó lai sói a!
– Triệu Ngân! Sư phụ thấy hay cứ đặt là Triệu Trúc Trúc Sói Oai Vệ, sẽ ý nghĩa hơn vừa có sói vừa oai vệ và quan trọng nhất là có sự quân tử trong cây trúc.
– Quả là nam nhân đặt tên dở tệ, vẫn nên gọi là Triệu Sói Thú Nuôi Của Con Trai Tống Linh Nhi.
– Mắc gì đang đặt tên thú nuôi lại có tên ngươi ở đây chứ còn có ai là con trai của ngươi a!!!
Tống Linh Nhi đành bỏ cuộc nói:
– Thôi ta đặt cái tên cho mọi người khỏi tranh cãi vậy. Triệu Gâu Gâu Uông Uông Trúc Trúc Sói Oai Vệ Sói Thú Nuôi Của Con Trai Tống Linh Nhi Thương Lang thế nào mọi người đều có phần được chứ?
– Ta không đồng ý!!!
Mọi người nhìn thì ra là sói con lên tiếng. Sói con thở phì phò tức giận:
– Cứ theo chưởng môn đại nhân gọi là Triệu Thương Lang.
Gintoki nghiêm túc nhìn nó sau đó gật đầu nói với Bạch Lộ chân nhân:
– Lão già ngươi xem, nuôi con cái ăn học cho lớn rồi giờ nó ghét bỏ tên cha mẹ đặt cho nó. Thứ bất hiếu!
Tống Linh Nhi cũng đến an ủi Gintoki, nàng nhìn sói con lắc đầu khiển trách:
– Tên là thể hiện cha mẹ yêu quý con cái của mình không nên từ bỏ cái tên cha mẹ đặt a.
Chưởng môn đen mặt nhìn đồ đệ ưu tú nhà mình đang cùng diễn trò với Gintoki. Hắn nhìn Bạch Lộ chân nhân hy vọng ngài ấy ngăn cản hai đứa nhỏ lại, Bạch Lộ chân nhân cũng nhận ra ánh mắt của chưởng môn gật đầu ra hiệu đồng ý rồi nói:
– Cái tên ta đặt cho ngươi là hy vọng ngươi có thể có cuộc sống thẳng tắp như cây trúc, đầy suôn sẻ và may mắn vậy mà ngươi không thích, vậy thì thôi ngươi về lại Thiên Lôi Lâm đi ta không nuôi thứ bất hiếu như ngươi.
– Sư thúc!!! Thì ra người cũng muốn ép buộc nó lấy cái tên đó sao?
– Thôi được rồi, vậy thì tên ta là Triệu Gâu Uông Trúc Trúc Sói Oai Vệ Sói Thú Nuôi Của Con Trai Tống Linh Nhi Thương Lang nhưng bình thường chỉ được gọi ta là Triệu Thương Lang thế nào?
Gintoki cười nói:
– Được chứ nhưng ngươi đọc sai tên ngươi rồi, tên ngươi là Triệu Gâu Gâu Uông Uông Trúc Trúc Sói Oai Vệ Sói Thú Nuôi Của Con Trai Tống Linh Nhi Thương Lang mới đúng, tên mình thì phải nhớ kỹ đó!
Sói con mệt mỏi nằm dài dưới đất, biết vậy ngay từ đầu nó nên tự đặt tên cho mình a.