[5]Một năm, hai năm… hay cả đời?
Bình chọn

[​IMG]

Cả đời này tôi chưa từng mong lấy được một người đàn ông giàu có danh tiếng, mà chỉ cần tìm một người yêu tôi bằng sự chân thành như Hạo Thiên. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào như Hạo Thiên, để thay thế tình yêu của anh ấy.

Chúng tôi yêu nhau, một năm cấp ba, bốn năm đại học, năm năm tình yêu đó không quá nhân danh, nhưng cũng làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng dù tình yêu đó có bao lâu, có bao nhiêu người ngưỡng mộ thì duyên trời đã định kiếp này chúng tôi mãi mãi không thể ở bên nhau.

Vào một đêm lặng thinh, chính anh đã nói lời chia tay. Câu nói của anh như nhát dao đâm vào tim tôi, cố gắng níu đôi tay ấy nhưng sao vẫn giữ không được. Tôi có thể làm gì nữa, khi tình anh đã hết, cầu xin anh ư? Không, tôi chỉ đứng nhìn anh bước đi, nhìn anh bỏ lại tuổi trẻ, bỏ lại tương lai đang vẽ dở của chúng tôi. Ngày ấy, tôi hận anh đến độ đêm tỉnh dậy gào thét tên anh như một kẻ điên. Ngày ấy, tôi thực sự ích kỷ, tôi đã không nghĩ đến anh còn đau hơn cả tôi hận anh, cho đến một ngày…

“Gia Hân, Hạo Thiên qua đời rồi.”
Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy, là tôi nghe nhầm phải không? Nhưng tôi có thể nghe đầu dây bên kia tiếng khóc thảm thiết của mẹ anh, tiếng nức nở của anh hai, mắt mờ đi mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Đau… anh là người nói chia tay, anh là người nói sẽ hạnh phúc khi rời xa tôi cơ mà sao lại như vậy.

Anh nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, đến bên cạnh, người anh ấy lạnh quá, tôi choàng tay ôm lấy anh.
“Hạo Thiên, anh luôn lừa em, anh nói sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng em kết hôn, sẽ dẫn đi tất cả khắp nơi nhưng anh lại đòi chia tay. Anh nói chia tay em anh sẽ tốt nhưng sao anh lại nằm yên như vậy, anh tỉnh lại cho em, tỉnh lại giải thích cho em…”
Bốn bề yên lặng chỉ còn tôi gào thét, gọi anh nhưng anh chẳng đáp lại, gục mặt vào ngực anh tôi chỉ có thể khóc như một đứa trẻ.

“Gia Hân, bình tĩnh lại, nghe anh.”
“Bình tĩnh? Anh thử hỏi em có thể bình tĩnh sao? Mọi người biết tất cả chỉ có em là không? Tại sao? Tại sao…”
Tôi gào lên như kẻ điên, nước mắt dàn dụa.
“Hạo Thiên không muốn em biết. Bảy tháng trước, Thiên phát hiện bị ung thư máu, cơ hội chữa khỏi chỉ còn 30%. Đã cố gắng điều trị, nhưng di căn quá nhanh, không còn cách nào chữa khỏi. Khi biết mình chỉ còn sống được một tháng, Thiên đến tìm em, sau hôm ấy tình trạng càng tệ hơn. Đến sáng nay, Thiên nằm gục đầu trên bàn cạnh mảnh giấy siêu vẹo mấy chữ này.”

“Gia Hân, bao lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau? Một năm, hai năm… hay cả đời. Anh rất nhớ em.”

Cầm tờ giấy, tôi có thể thấy anh đã cố gắng viết nó như thế nào, đến cạnh vuốt mặt anh, xiết chặt lấy anh để cảm nhận sự ấm áp cuối cùng.
“Hạo Thiên, em đến gặp anh. Xin lỗi vì đã muộn…”

Năm năm yêu nhau từ ngây thơ đến trưởng thành, từ mỏng manh đến mạnh mẽ, cảm ơn anh đã cùng em bước qua đoạn đường của tuổi thanh xuân này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lạc Vô Ưu Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Nhiên Băng Silver Bullets và 83 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber