Tôi Trút Nỗi Sầu Của Tôi
Đêm chưa tàn.
Ánh trăng lạnh lẽo hờ hững rọi bên khung cửa. Cánh hoa anh đào lững thững xoay vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên chén trà mới ủ. Nỗi sầu nhẹ tựa làn gió thu, theo ánh trăng suông (*) bao phủ lấy tâm hồn.
Lại mình tôi ngồi trong đêm u tịch, rút từng sợi sầu bi thả vào khoảng gió lặng. Như bóng ma chờn vờn chẳng thể tan biến, như giấc mơ đằng đẵng ngàn đời không đổi, nỗi sầu cứ bồng bềnh trong tiềm thức, níu lấy từng suy nghĩ vu vơ.
Tôi nghĩ về một chiều mưa bay.
Những giọt mưa tựa viên ngọc tí hon, mang theo nỗi sầu bồng bềnh trôi trong khoảng không vô tận. Ngoài hiên, chú mèo già xù lông vì rét. Vậy là một bếp lửa nhỏ lại bùng lên. Trong chiều xám xịt, hai chiếc bóng nhập nhòa trên vách khói, một gầy, một béo ú tròn xoay. Hơi ấm nồng nàn theo tiếng củi cháy tí tách, lan ra không gian lạnh lẽo. Vùi theo chút tro tàn, tôi hờ hững nhìn màu than còn đỏ rực. Củi đã cháy hết, sầu cũng chớm tan. Tựa như ai vừa mang sầu bỏ nơi bếp lửa, lặng nhìn sầu hóa kiếp tro tàn.
Chú mèo, hình như còn luyến tiếc hơi ấm vu vơ kia, vội vàng cuộn tròn nằm gần bên chút than còn đỏ rực. Chỉ tiếc cho một góc áo mềm mại và bộ ria suýt thì cháy xém.
Tôi nghĩ về một sớm chạng vạng.
Làn sương mỏng manh giăng khắp chốn, che đi nỗi sầu ai thả chiều hôm. Chút sương đêm đọng từng giọt long lanh trên màu lá non xanh biếc. Khoác thêm chiếc áo nhẹ, tôi theo con thuyền lá tre dạo nơi hồ sen. Tay cầm hũ gốm nhỏ, trút từng giọt sương từ trăm lá sen ven hồ.
Nỗi sầu nâng bước tôi về bên ngôi nhà nhỏ. Bếp lửa mới nhen vẫn bập bùng ấm áp. Chén trà màu nâu đất thoang thoảng một chút hương sen, một chút hương nhài và cả một chút sầu bi chưa kịp lắng đọng.
Sớm trong lành, dịu dàng rũ bỏ ưu tư. Tựa làn khói mờ ảo trên bếp lửa hồng, hồn tôi phiêu lãng bay về phương trời xa.
Tôi lại nghĩ về đêm nay, cũng như bao đêm thao thức trong thinh lặng.
Nỗi sầu theo ánh trăng bàng bạc đưa tôi vào cõi hư vô. Chén trà nguội ngắt, nhấp thử một ngụm, chỉ thấy vị sầu đọng trên khóe môi. Mọi vật trước mắt, hết thảy đều tan biến như chưa từng tồn tại. Một loạt âm thanh hỗn độn kéo đến, trái tim khẽ run lên rồi lịm đi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây…
Tôi chỉ còn cái xác không hồn, không xúc cảm, cũng chẳng còn sầu bi. Cứ thế mà đợi từng khắc trôi xa.
Trăng tàn!
Ban mai đang lặng lẽ khởi đầu một ngày mới. Trái tim cũng chậm chạp bắt đầu sự sống theo thói quen.
Tôi… lại chờ tôi trút nỗi sầu!
(*) ánh trăng suông: Ánh trăng sáng mà không tỏ, không trông thấy mặt trăng, gây cảm giác lạnh lẽo, buồn tẻ.
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6588
Cảm ơn bạn nhiều nha. :3
Jin Deung Khoa (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 225
Ủng hộ tác giả ! Mình rất thích những bài văn nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi buồn sâu kín như vậy...
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6588
Cảm ơn Cà Phê đã ghé qua nha.
Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé! :3
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6588
*ôm tiền xu*
Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều nha! :3
Alice Cecillia (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 417
ko còn đâu tác giả ơi, ủng hộ tác giả
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6588
Mình đã xem lại và sửa lỗi, hi vọng hem còn bạn "lỗi chính tả" nào còn đi lạc trong bài nữa. :v
Cảm ơn bạn vì đã đọc nhé! :3
Alice Cecillia (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 417
còn vài lỗi chính tả nhưng hay lắm tác giả ơi
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
vâng, ko có gì đâu ạ, hihi
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6588
Cảm ơn em. Chúc một ngày vui vẻ nhé! :3
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
hay quá, chúc tỉ thành công nha