Từng mơ về những ngày niên thiếu
Những năm tháng ta còn bên nhau
Nơi non cao trùng phùng tri thức
Thiếu niên can đảm cãi lại sư.
Thời gian trôi dòng đời lướt vội
Một thanh kiếm bước vào giang hồ
Là ai rồi cũng sẽ thay đổi
Nơi ngày xưa giờ chẳng thể quay về.
Chính đạo tiên môn chỉ là đồn đại
Nào thiếu đâu những kẻ tà tâm
Thiếu niên kiệt xuất vạn người ngưỡng
Mưu mô trong tối chẳng ai hay.
Thời gian mài mòn đi bản chất
Nhân tình ấm lạnh giờ mới hay
Bởi do trời cao kị anh tài
Cho nên chính đạo bốn bề đuổi xua
Vào ma đạo, mạnh được yếu thua
Nam nữ cũng hồng nhan họa thủy
Háo sắc, tà dâm, bao chật vật
Thèm một chốn non cao yên bình
Những tháng ngày còn ở gia đình
Hãy quý trọng, đừng hoài lãng phí
Xã hội kia thâm sâu ai hiểu
Một mình chớ đắc tội với người ta.