Trần gian đúng là lắm kì ba
Phàm nhân sao mà hiểu nổi họ
Tôi rất muốn xem cấu trúc sọ
Trong bộ não lạ của mẹ tôi.
Ơn giời, nhà có hai thôi
Còn đâu ra “họ”, “hắn” nữa trời
Lại chửi tục, đêm nằm lẩm bẩm
Hết hồn, tưởng chuyện với ma!
Vậy vẫn là chưa hết đâu nha
Giả thành thật, trắng đen lẫn lộn
Nói mà nghe cái đầu ong óc
Thôi được rồi, bớt diễn chút đi!
Thế này sao qua hết xuân thì
Tự xưng đời đã trải đủ đây
Hồn ma này mày đừng hòng chạy
Mau cút khỏi xác mẹ tao ngay!!!
Vọng Nhật Thư (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1185
Wow, mình chỉ viết một bài than phiền thôi mà... Còn cái phần ma nhập á... Là khi mẹ mình nói một mình hăng say quá, mình có cảm tưởng như vậy
Bất Quy (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 518
Ơ hơ thơ này mình phải đọc lần hai để hiểu. Thơ hay lắm nha.
Khổ 1 là đứa con tò mò về mẹ của mình.
Khổ 2 có lẽ chỉ người mẹ bị bệnh tâm thần.
Khổ 3 thì không hiểu sao đứa con nói mẹ diễn... chẳng lẽ từ đây bắt đầu nhận ra người mẹ bị ma nhập?
Thật ra ý nghĩa là sao vậy tác giả?