Vừa chạy đến cổng, đã thấy hắn từ kiệu bước xuống. Nhìn thấy hắn lành lặn trở về xem ra nàng là nghĩ nhiều quá rồi. Liền không kiềm lòng được, chạy đến ôm lấy hắn.
– Về rồi, ta còn tưởng chàng là không về nữa.
– Muội muội.
Giọng nói này. Là Liễu Như Hoa, nàng là nghe nhầm sao? Liễu Như Hoa đang chữa trị ở xa kinh thành, không thể ở đây được. Nàng hướng mắt về phía chiếc kiệu kia. Trong lòng có chút run rẩy.
Từ trong kiệu một bạch y nữ nhân vén màn ra, nhìn nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nàng ta về rồi, thật sự về rồi.
Liễu Ý Nhiên từ từ buông An Trạc Thiên ra. Lại nhìn hắn, hắn lại tránh đi ánh mắt của nàng, không phải hắn nói là tới biên cương sao? Sao lại về cùng Liễu Như Hoa, hắn nói dối nàng sao. Trong lòng nàng lại có chút kích động, lùi ra sau mấy bước.
– Muội muội, đã lâu không gặp… khụ… khụ khụ.
– Đã lâu… không gặp tỷ tỷ.
Ở trong chính điện, nàng ngồi đối diện hắn và Liễu Như Hoa. Nhìn một màn, tình chàng ý thiếp lòng nàng có chút khó chịu. Nhưng nàng có thể làm gì đây, Liễu Như Hoa quay lại rồi. Nàng là nên trả hắn về cho nàng ta rồi.
– Muội muội, muội đừng trách điện hạ, là ta muốn tạo bất ngờ cho muội. Chàng ấy không phải là muốn gạt muội đâu.
– Tỷ tỷ đừng lo, muội hiểu. Tỷ tỷ vừa trở về, thân thể không tốt, vẫn nên nghỉ ngơi sớm Ý Nhiên không làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa.
Sau đó đứng dậy hành lễ rời khỏi.
Vừa đi khuất chính điện, nước mắt nàng đã bắt đầu thi nhau mà rơi xuống. Nàng vừa đi vừa khóc, trong lòng không nén được đau thương, ngày nay không ngờ đến sớm như vậy. Nàng đợi hắn về, hắn về rồi nàng còn khóc cái gì. Biết trước khi nàng ta trở về, mọi chuyện sẽ như vậy nhưng bản thân lại không kiềm được nước mắt.
Đôi mắt nàng ngập trong nước mắt, nàng hiện tại là khóc cho ai xem đây.
– Nhiên nhi.
Nghe hắn gọi, nàng lại vội vàng lau đi nước mắt. Nhưng sao có thể giấu được, gương mặt nàng đỏ ửng vì khóc, đôi mắt đã đỏ hoen.
Hắn biết, nàng nhất định rất đau lòng, là hắn gạt nàng.
– Điện hạ ngài sao lại đến đây, tỷ tỷ vừa trở về ngài nên ở cạnh tỷ ấy. Đi đi, ta không sao.
Nàng đẩy hắn ra, muốn đóng cửa phòng lại bị hắn chặn lại, sức lực của nàng làm sao bằng hắn. Nàng không muốn hắn nhìn thấy nàng hiện tại, nàng không muốn hắn khó xử.
– Nhiên nhi.
– Ngài đi đi, cầu xin ngài đó! Ta muốn một mình… đi đi!
Biết không thể ngăn hắn, nàng chạy lại leo thẳng lên giường dùng chăn trùm kín người lại. Nàng run rẩy khóc ở trong chăn, lại cố không cho phát ra tiếng. Nàng nhịn không được, chỉ cần nhìn thấy hắn lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
– Nhiên nhi, ta biết ta là có lỗi với nàng, ta không nên gạt nàng… Nhiên nhi…
– Ngài đi đi có được không, ta không trách ngài… ngài đi đi…
Biết rằng không thể nói chuyện với nàng hiện tại, hắn chỉ đành trở ra trước. Sau này liền tìm cơ hội giải thích với nàng.
Đôi mắt nàng ngập trong màng nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt nàng, nàng đã chuẩn bị cho ngày này, nhưng khi nhìn hắn ân ái cùng nữ nhân khác lòng nàng không nén được nỗi bi thương. Lòng nàng thật sự rất đau, nàng cảm giác như cả nhân thế này đều chìm vào màng sương mù, còn nàng chính là kẻ lạc mãi mãi không tìm được đường ra vậy. Nàng không trách hắn, nàng có quyền gì trách hắn. Cuối cùng cũng phải trả lại rồi, trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.
An Trạc Thiên, chàng nói ta phải làm sao đây?
Mấy ngày này, Liễu Ý Nhiên đều luôn tránh mặt hắn cùng Liễu Như Hoa. Nàng thật không dám đối diện với hai người họ, nói đúng hơn nàng không dám đối diện với thực tại.
– Nương nương, đã mấy ngày nay người cứ ủ rủ như vậy. Nương nương em không hiểu được tâm sự của người, nhưng người có thể nói với em, em cùng người chia sẻ có được không?
– Tiểu Lan, em không hiểu ta cũng không hi vọng em hiểu bởi vì nó thật sự rất đau lòng…
– Người đừng như vậy được không… Tiểu Lan có nấu cho người một ít canh người mau dùng đi, sau đó nghỉ ngơi, người nhìn xem người đã suy sụp thế nào rồi.
Nàng cũng không muốn Tiểu Lan lo lắng, cầm lấy bát canh trên tay Tiểu Lan sau đó một hơi uống hết, nàng không còn sức cảm nhận được cái nóng của nó nữa rồi.
– Nương nương, người nghỉ ngơi đi.
Tiểu Lan dìu nàng lên giường, cẩn thận giúp nàng đắp lại chăn. Sau đó mới cẩn thận rời đi. Có lẽ là mấy ngày không ngủ, nàng đã thấm mệt vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Xin lỗi người, kiếp sau ta lại dùng cả đời này trả nợ cho người.
Trong mơ, nàng mơ thấy bản thân một thân lam y nhuộm máu bị người khác truy đuổi, người đó muốn giết nàng. Mặc cho nàng gào thét, mặc cho nàng cầu xin. Người đó chỉ nói với nàng một câu xin lỗi sau đó liền đâm thẳng thanh kiếm nhuốm máu kia vào nàng, không chút do dự lại rút ra. Cứ như vậy kẻ đó đâm nàng liên tục, đến khi nàng chết đi mới buông tha nàng.
Tỉnh dậy, trán nàng vẫn còn đọng lại nước mắt, mồ hôi đã ướt đẫm người. Chỉ là ác mộng, nhưng lại đáng sợ đến mức chân thực như vậy, nàng còn sờ soạng lên người, xem có bị thương ở đâu không. Chỉ thấy cổ tay nàng đã rướm máu, chắc vì quá hoảng sợ nàng đã kích động làm rách miệng vết thương cũ.
Nàng từ từ, chống thanh giường dùng hết sức đứng dậy, tìm thuốc bôi vào chỗ vết thương. Sao nàng lại mệt như vậy, cả người như không còn chút sức sống, nàng cảm thấy đầu nàng có chút choáng váng, chắc do nàng quá mệt rồi, mấy ngày này tự mình hành hạ bản thân như vậy thì lấy đâu ra sức.
– Nương nương! Người tỉnh rồi… người dọa em sợ muốn chết người có biết không… nương nương…
– Em sao vậy, ta chỉ ngủ một lát… em sao lại khóc rồi.
– Người không biết đó thôi, người đã ngủ ba ngày rồi, em còn tưởng người không tỉnh nữa.
– Ba ngày? Sao lại có thể.
Nàng chỉ cảm thấy bản thân ngủ mới mấy canh giờ, sao bây giờ lại thành ba ngày rồi. Nàng mệt đến mức đó sao?
– Người có sao không?
– Không… không sao, chắc do ta quá mệt thôi, Tiểu Lan em giúp ta chuẩn bị đồ ăn đi ta hơi đói.
– Vâng.
Tiểu Lan lập tức chạy đến nhà bếp, sai người làm chút đồ ăn bồi bổ cho Liễu Ý Nhiên.
Nàng ngồi trong phòng, xoa xoa thái dương, sao nàng lại không nhớ gì về chuyện bản thân bất tỉnh như vậy. Lại nghe ở sau rèm cửa có tiếng động.
– Ai đó! Ra đây…
Nàng chống người đứng dậy, rút cây trâm trên đầu ra từ từ tiến lại gần tấm rèm. Nàng lấy hết sức vén rèm lên, lại đâm về phía trước. Không có ai? Là nàng hoang tưởng sao?
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nàng khiến nàng giật mình làm rơi cây trâm trên tay xuống. Lại bị người đó ôm vào lòng.
– Là ngài? Buông… buông ta ra!!!
– Sao vậy, mấy ngày không gặp nàng không nhớ ta chút nào sao?
Lưu Mặc Vũ siết chặt người nàng, lại dùng tay vén mấy sợi tóc lại cho nàng.
– Ngài buông ta ra!
Lưu Mặc Vũ từ từ buông nàng ra, nàng liền từ người hắn tránh né ra xa. Cái tên vô sỉ này, lâu ngày không gặp hắn sao vẫn như vậy.
Vừa định thần lại, liền cảm thấy bản thân không xong rồi. Loạng choảng sắp ngã, cũng may hắn đỡ lại kịp, mới dìu nàng ngồi xuống. Mấy ngày không gặp, không ngờ nàng lại thành bộ dạng này.
– Nàng làm sao vậy, đến đứng cũng không vững. Rốt cuộc làm sao vậy?
– Ta cũng không rõ, chắc do cơ thể suy nhược, nghỉ ngơi là khỏe thôi.
– Nàng đó, đến bản thân cũng không chăm sóc được. Sau này không cho phép nàng như vậy nữa, nàng như vậy ta rất lo lắng. Cái này cho nàng.
Hắn đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ. Nàng lấy ra ngửi thử, là thuốc bổ sao?
– Thuốc này rất tốt, nàng dùng nó bồi bổ. Có tác dụng rất tốt, điều hòa khí huyết.
– Xem như ngài có lương tâm… khụ khụ…
– Nàng xem, nàng lấy ta có phải tốt hơn không.
– Ngài!!!
– Nương nương.
Vừa nghe tiếng Tiểu Lan nàng đứng dậy định chặn cửa, vừa xoay qua liền không thấy Lưu Mặc Vũ đâu nữa. Hắn quả nhiên là ma quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện.
– Nương nương, đồ ăn có rồi. Người mau dùng đi.
Không hiểu vì sao, từ lúc nàng tỉnh dậy vừa vặn hơn mười ngày liền bất tỉnh ba ngày. Cứ như vậy, nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sao. Nàng thử bắt mạch, chỉ là suy nhược cơ thể, nhưng sao lại lâu như vậy. Ban đầu nàng cũng không quá để tâm, nhưng đã ba tháng này, sự việc cứ như vậy lặp đi lặp lại. Khiến nàng không khỏi hoảng sợ, nàng cũng đã tìm đại phu, đại phu cũng nói y như vậy. Nàng thử bồi bổ rất nhiều, điều chỉnh tâm trạng, thói quen nhưng cũng không cải thiện. Cứ tỉnh mười ngày lại bất tỉnh ba ngày.
Nàng sắp phát điên rồi.
Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu nàng tỉnh lại sau cơn hôn mê ba ngày. Nàng thử hỏi Tiểu Lan nhưng nàng ấy nói không có gì bất thường, chỉ là đến ngày thứ mười đó nàng lại ngủ mãi không tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại, cơ thể mệt đến rã rời, chỉ là đỡ hơn lần đầu. Có thể là do thuốc bổ mà Lưu Mặc Vũ cho nàng.
Hôm nay là ngày thứ nhất, nàng tỉnh lại. Nàng phải làm gì đó, không thể để bản thân cứ như vậy đến hết đời được. Nàng bắt đầu liên kết sự việc lại, nàng cũng bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh, những người tiếp xúc với nàng. Nhưng người tiếp xúc với nàng chỉ có Tiểu Lan, Huyết Lương cùng Lưu Mặc Vũ thường xuyên lui tới dạo gần đây.
Tiểu Lan không có khả năng, Huyết Lương cũng vậy. Chỉ có Lưu Mặc Vũ, rất có thể. Từ lúc mọi việc bắt đầu, cứ đến ngày thứ năm hắn lại đến tìm nàng, còn cho nàng rất nhiều y dược bồi bổ. Không lẽ thứ thuốc hắn đưa có vấn đề.
Nàng liền đi kiểm tra, nhưng vẫn không tra được gì. Thứ hắn đưa, đúng là thuốc bổ.
Nàng bắt đầu ghi chép mọi thứ trong những ngày nàng tỉnh, từ thức ăn, đến tắm rửa, nàng đều ghi lại.
Thật sự đau đầu.
– Nương nương, điện hạ đến thăm người!
– Sao?
Từ ngày Liễu Như Hoa trở về, sau lần gặp nàng để giải thích kia. Hắn hoàn toàn không có đến tìm nàng. Cũng đã ba tháng rồi nhỉ, hắn cuối cùng cũng đến thăm nàng.