Quỷ lùn tinh nghịch (Trolls) là một trong số những sinh vật hạnh phúc nhất thế giới cổ tích. Cuộc sống của chúng không có gì ngoài hát, nhảy và ôm nhau.
Và đây là điều khiến Linh Phong bối rối.
Từ một con người biến thành một quỷ lùn tinh nghịch, lạc quan, yêu đời, thích hát hò, giỏi nhảy múa và tràn ngập tình yêu… hẳn là ai cũng đều phải bối rối.
Hát hò hẳn là ai cũng biết vài bài, nhảy múa cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng để luôn nhảy múa và hát hò 16/24 giờ? Không đời nào.
“Hử?”
Linh Phong chợt giật mình.
Hệ thống đưa cho Linh Phong thân phận là một quỷ lùn, mái tóc màu vàng tươi dựng đứng, làn da màu cam và bộ váy màu cam đỏ có hoa văn sặc sỡ. Đáng tiếc lúc này Linh Phong màu sắc lại biến mất. Xám sậm bóng ma đột nhiên lan tràn từ đỉnh đầu lan xuống, cuối cùng toàn bộ người Linh Phong đều biến thành màu xám.
Khác biệt rất lớn.
Linh Phong có thể cảm nhận rõ bản thân thay đổi.
Từ lúc ban đầu mặc dù không làm gì nhưng trong lòng vẫn bình đạm yên vui dần dần theo màu sắc trôi đi trở nên u ám mang theo đôi chút táo bạo.
“Đây là lực lượng của ô nhiễm?”
Mặc dù thay đổi không lớn thế nhưng tâm cảnh khác biệt lại là không thể chối cãi.
Thế giới này, bản chất cấu thành từ hạnh phúc, màu sắc và âm nhạc.
Ô nhiễm hẳn là những thứ ngược lại là không vui, xám xịt và vô nghĩa.
Linh Phong thông qua những nhận định cơ bản nhất của hệ thống sau đó suy ra kết luận rằng, cuộc sống của con người càng ngày càng áp lực, hiện thực khiến cho người ta không vui, vậy nên cổ tích mới biến thành cái dạng này. Đương nhiên hẳn là còn có nguyên nhân nội bộ gì đó mà Linh Phong chưa biết. Nếu không hai thế giới khác biệt dù có dây dưa nhưng cũng không thể ảnh hưởng nhau rõ ràng như vậy được.
“Ngu ngốc! Một đám ngu ngốc! Rồi một ngày nào đó, khi bọn Bergen đến, bọn họ sẽ bị bắt và bị ăn thịt! Lúc đó những thứ có thể cứu họ sẽ là hát hò, nhảy múa và tiệc tùng… Phải, tiệc tùng!”
Linh Phong đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên bị một giọng nói cáu kỉnh cắt ngang.
Đây không phải là nam chính, không, nam quỷ lùn chính Branch sao? Thật đúng là bất ngờ.
Linh Phong cảm giác may mắn ập đến.
Branch là một con quỷ lùn có chuyện xưa. Bởi vì quá mải mê ca hát cho nên khi bà bếp trưởng đến, Branch đã không nhận ra. Bà của Branch vì cứu y mà bị bắt đi, đương nhiên cái kết sẽ không đẹp như trong truyện cổ tích không kể. Bà của Branch chắc chắn đã bị ăn thịt!
Một điều đáng buồn.
Vì sự ra đi của bà, Branch nếm đến nỗi đau, sự ăn năn, cắn rứt lương tâm. Cũng bởi vậy Branch biến thành con quỷ lùn đầu tiên màu xám.
Nghe ra có vẻ khó tin, thế nhưng có vẻ như thế giới này bị ô nhiễm dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở nam chính.
“Everybody, move your hair and feel united
Oh oh oh
Everybody, shake your hair and feel united
Oh oh oh
Yeah! Everybody’s coming to the celebration
I’mma hook you up with the invitation
Let your hair swing and party with me
No bad vibes, just love, you’ll see”
Ặc, đúng là âm thanh có chút to thật.
Linh Phong hơi nhíu mày, sau đó thoải mái lắng nghe. Phải nói thật, quỷ lùn quả thực được ưu ái về giọng hát và điệu nhảy.
Nếu nhìn sơ qua, quỷ lùn thật xấu nhưng lại xấu kiểu càng xấu càng dễ nhìn.
“Everybody, shake your hair and feel united, oh oh oh
Sunshine day
Everybody’s laughing
Sunshine day
Everybody’s singing
Don’t stop, don’t stop the beat
I can’t stop, I can’t stop the beat
I won’t stop, won’t stop the beat
Go! Everybody, shake your hair and feel united, oh oh oh
Sunshine day
Everybody’s laughing
Sunshine day
Everybody’s singing
Sunshine day
Everybody, move your hair and feel united, oh oh oh
Yeah! oh! Yeah!”
Công chúa Poppy cùng các quỷ lùn trong làng càng hát càng lớn, càng nhảy càng hăng say. Cuối cùng các quỷ lùn còn xếp thành hình kim tự tháp.
Quả thực rất sáng tạo, cũng rất đẹp.
“Thật không thể tin được. Rất rất tuyệt, các cậu làm rất tốt! Tớ có thể nghe được lời các cậu hát cách đây cả dặm!” Branch dựa lưng vào gốc cây nói một cách châm chọc.
“Tuyệt! Bọn tớ còn cứ lo hát không đủ lớn cơ đấy!”
Poppy hơi thở dốc nói.
“Poppy!” Branch không thể tin là Poppy lại không nghe ra lời trào phúng của chính mình. “Các cậu hát quá to! Nếu tớ nghe được vậy thì bọn Bergen cũng có thể nghe được!”
“Ôi trời!” Guy Diamond than.
“Lại nữa!”
“Ôi Branch… Anh lúc nào cũng phá đám.”
“Bằng cách bảo về lũ Bergen!” Satin và Chenille châm chọc.
“Đâu có.” Branch chột dạ.
“Thôi nào! 20 năm rồi vẫn có thấy một Bergen nào đâu! Chúng sẽ không tìm ra chúng ta!” Poppy an ủi Branch.
“Không, chúng sẽ không tìm ra tớ! Vì tớ sẽ sống trong boongke: siêu ngụy trang, siêu chống đỡ và chống Bergen của tớ!” Branch ôm cành cây nhấn mạnh.
“Ý cậu là cậu sẽ không đến buổi tiệc tối nay?” Lúc này đến lượt Poppy không thể tin được.
“Nhưng đây sẽ là bữa tiệc lớn nhất…” Satin và Chenille nói.
“… ầm ĩ nhất…” DJ Suki kêu lên.
“… bữa tiệc điên cuồng nhất từ trước đến nay!” Copper hưng phấn nói.
Các quỷ lùn cảm thấy thích thú kêu lên.
“Lớn? Ầm ĩ? Điên cuồng?” Branch khó có thể tin tưởng nhấn rõ từng chữ. “Các cậu sẽ dẫn chúng đến ngay chỗ chúng ta!”
Branch gần như muốn nổi điên.
Lúc này, Copper ghé lại gần Poppy nói nhỏ.
“Cậu có chắc cậu muốn mời tên phá đám này đến phá đám tiệc của cậu không?”
“Có chứ. Tớ nghĩ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.” Poppy không cho là đúng.
“Tớ không hạnh phúc!” Branch không vui nói.
“Branch, tớ biết hạnh phúc có sẵn trong cậu. Cậu chỉ cần sự giúp đỡ của chúng tớ để tìm ra nó!” Vừa nói, Poppy vừa rút ra tấm thiệp mời với dòng chữ: Branch, bạn được mời!
Branch xị mặt nghe nhạc phát ra từ tấm thiệp: Chúc mừng ngày giải phóng khỏi lũ Bergen!
Sau đó, Branch bị kim tuyến phun đầy mặt.