Chương 7: Chiến binh điều khiển linh hồn.
Nhụy Hy à, anh đã đến nơi mà anh cần phải đến rồi. Mọi chuyện cũng đã dần ổn định, anh đã có một công việc tốt. có hi vọng để cứu sống mẹ rồi. Chuyến đi của anh thật là dài quá, anh vẫn luôn nghĩ rằng mỗi bước đi của mình sẽ luôn có em ở bên cạnh anh. Thật may là anh còn giữ được chiếc điện thoại này, anh vẫn có thể nhìn thấy em qua từng bức ảnh. Vẫn có thể xem lại những đoạn video chúng mình ở bên nhau. Anh chưa bao giờ có cảm giác là em không còn tồn tại ở trên thế giới này nữa. Có lẽ, em đã có một cuộc sống thật tốt, có một người chồng luôn yêu thương em và xứng đáng với em hơn anh, có một gia đình giàu sang và hạnh phúc. Em đã sống một cuộc đời rất tốt phải không em?
Thái Dương đã viết một bức thư cho Nhụy Hy, viết xong anh dán phong bì cẩn thận đem ra khu vườn phía ngoài để đốt. Có lẽ đó là cách tốt nhất để cho lòng anh thanh thản lại.
Kyoko tay mang một món quà, giấu trong tay áo, tung tăng đi tìm Thái Dương: “Dương ca ca, Huynh đi đâu để muội tìm huynh mãi vậy?”
– Ta chỉ là ra đây cho khuây khỏa một chút thôi mà. Thái Dương phân trần.
– Khuây khỏa một chút sao? Có chuyện gì để ca ca phải buồn chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên Huynh nhận chức thành viên đội cảnh vệ làng Hakokda. Huynh nên vui mới phải chứ. Còn phải tổ chức khao mọi người mới phải phép. Kyoko láu lỉnh bắt bẻ.
– Đây là quà chúc mừng, muội tặng cho Huynh đó. Vừa nói Kyoko vừa đưa ra cho Thái Dương một chiếc hộp đã được gói và bao biện cẩn thận. Thái Dương đỡ món quà từ tay Kyoko nhưng vẫn ngần ngừ như chưa muốn nhận.
– Huynh cứ bóc ra đi, đừng ngại mà. Kyoko lại giục.
Món quà là một chiếc đồng hồ rất đẹp, kiểu dáng hiện đại, hình quả trám, toàn thân được làm bằng thứ kim loại sáng loáng, chắc chắn là một hợp kim gì đó, không phải là những kim loại thông thường mà anh vẫn thấy ở đầu thế kỷ hai mươi mốt.
– Đây không đơn thuần là một chiếc đồng hồ đâu nhé. Nó vừa là trợ lý ảo, vừa là hệ thống điều khiển của bộ trang phục đội cảnh vệ, và điều khiển Motorfly từ xa, có nó, bộ trang phục sẽ hữu ích hơn với Huynh. Huynh thử trợ lý ảo đi, xem có thấy quen thuộc không?
Chỉ một vài thao tác đơn giản, một tiếng chào vang ra: “Xin chào, tôi là Starlik đây, anh khỏe không Thái Dương?”
Là Starlik! Kyoko đã kỳ công chuyển Starlik ra khỏi con tàu vũ trụ, đưa anh chàng trí tuệ nhân tạo này về với bảng điều khiển của Thái Dương.
Kyoko chợt nhận ra thứ đồ Thái Dương cầm trên tay là một chiếc điện thoại: “Huynh đang cầm chiếc điện thoại phải không? Trời ơi, lại còn là dòng Nokia nắp gập nữa chứ. Loại này giờ hiếm lắm đó, bán đi có cả gia tài đó”
Thái Dương vội giấu chiếc điện thoại đi, không cho Kyoko chạm vào: “Không được, đây là kỷ vật của ta, ta không bán đâu.”
Cô bé nhìn anh một lúc lâu, rồi phụng phịu mè nheo nói: “Thôi, Muội chẳng dám động vào kỷ vật của Huynh đâu. Thế nào, Huynh lại đang nhớ nhà chứ gì?”
Vừa nói Kyoko vừa ngồi xuống vạt cỏ bên cạnh Thái Dương, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc:
– Trăng hôm nay sáng quá, Dương ca ca có thấy bầu trời đêm hôm nay rất là đẹp không?”
– Uh, rất đẹp, lâu rồi ta mới nhìn lên bầu trời và thấy nhiều sao đến vậy, nhưng mà có đến hai mặt trăng, ta vẫn không quen. Thái Dương cảm thán.
– Thời của Huynh chỉ có một mặt trăng thôi hả? Kyoko tò mò hỏi.
– Đúng rồi, thời của ta chưa có mặt trăng đó! Thái Dương chỉ về phía Thành phố Atlantic.
– Đó là thành phố Atlantic. Nơi mà bất cứ đứa trẻ nào dưới mặt đất đều muốn được lên đó một lần trong đời. Mà sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật của Nhật Hoàng rồi, Muội rủ thêm Kenji, Huynh Kyoshi, Huynh Sasuke nữa, mấy huynh muội lên Tokyo xem lễ hội pháo hoa đi có được không?
Thái Dương cũng chưa đi Tokyo lần nào, nên anh đồng ý.
Ngài Ban goro đã mời các Giáo sư hàng đầu ở Trường Đại Học Y khoa Tokyo về thăm khám cho mẹ của Thái Dương. Họ nói căn bệnh của bà muốn chạy chữa cần phải có thời gian. Và chi phí cho một liệu trình kéo dài lên đến năm mươi ngàn đô la. Nhưng rất may anh có thể trả góp số tiền đó, chỉ cần có một nửa số tiền đó là liệu trình phẫu thuật có thể bắt đầu. Thái Dương hiện là thành viên đội cảnh vệ làng Hakokda, lương của anh là hai ngàn đô la, nếu có thể trở thành đội trưởng đội cảnh vệ sẽ tăng lên năm ngàn. Muốn có số tiền đó thật nhanh, nhất thiết Thái Dương phải nỗ lực hơn rất nhiều.
Dưới chân núi IWAKI, có hai thanh niên mặc áo khoác, đầu chít khăn vải, vai vác túi hành lý đi về hướng thành phố IWAKI, ở cái thời đại tám chấm không này rồi mà họ vẫn còn cưỡi hai con lừa già, đôi chân khẳng khiu và bước đi nặng nề.
– Minamino à, tại sao huynh cứ nhất định phải đi bằng con lừa già này chứ, vừa chậm, lại vừa đau mông, đệ sắp không chịu nổi rồi.
– Uchida đệ hãy chịu khó một chút đi, đệ có còn muốn được thưởng ngoạn ở Tokyo không mà cứ luôn mồm kêu vậy?
– Có thật là con gái ở Tokyo đều rất xinh đẹp không huynh.
– Tất nhiên là thật rồi, lúc đó, tha hồ cho đệ chọn.
Vừa hay đi qua khỏi đoạn đường đèo dốc khó đi, không biết hai kẻ họ dùng biện pháp gì, mà hai con lừa già lồng lên phóng như bay, không ai còn nhận ra đó là hai con lừa già nữa.
Tại làng Hakokda, Kyoshi cùng Thái Dương đang chất hành lý của mọi người lên chiếc xe bán tải cũ kỹ. Trong khi đó Kyoko đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho bốn người. Chỉ có Thái Dương, Kyoshi, Kenji và Kyoko cùng đi Tokyo lần này. Sasuke từ chối không đi cùng vì còn bận lo cảnh giới. Sau khi Kumo bỏ đi theo Kisame, chức vụ Đội trưởng đội cảnh vệ vẫn đang bỏ trống, Sasuke được ngài Ban Goro giao cho tạm quyền quán xuyến công việc phụ trách đội cảnh vệ.
– Kenji tại sao ngươi có thể đứng đó khoanh tay trong khi bổn cô nương phải tay xách nách mang như vậy chứ? Kyoko gào lên.
– Chẳng phải ngươi vừa nói ta vào mang nước cho huynh Thái Dương và huynh Kyoshi hay sao chứ hả? Kenji cũng không vừa cãi lại.
– Mà ta không hiểu tại sao chúng ta không mua vé máy bay đi Tokyo cho nhàn chứ? Kenji thắc mắc?
– Vậy ngươi hãy ở nhà mà đặt tour đi du lịch đi cho nó nhàn. Kyoko nanh nọc, quắc mắt nhìn Kenji.
– Thôi, ta can hai ngươi, đây là ý tưởng của ta, đi lên Tokyo bằng xe riêng như vậy cũng hay chứ, có thể thăm thú được nhiều nơi, nhất là Thái Dương cũng chưa thông thạo đường xá, lần này đi như một chuyến trải nghiệm với cậu ấy. Kyoshi trả lời thắc mắc của Kenji.
– Cám ơn mọi người đã quan tâm, mọi chuyện chuẩn bị đã xong rồi, có lẽ chúng ta nên lên đường cho sớm. Thái Dương nhắc nhở mọi người.
Đoạn đường từ tỉnh Aomori đến Tokyo khá xa, bốn người thay nhau lái sẽ mất khoảng tám tiếng đồng hồ. Nhưng không sao cả, chuyến đi này vui là chính, thời gian không thực sự quá quan trọng, chỉ cần kịp đến Tokyo vào ngày hôm sau để ngắm lễ hội pháo hoa là được rồi.
– Nó chết rồi. Minamino sờ cổ con lừa già, phán một câu xanh rờn.
– Nó chết thật rồi sao? Đệ đã bảo với Huynh là nó không thể chịu nổi đâu mà huynh không nghe, giờ phải làm sao đây. Đường đến Tokyo còn dài lắm.
– Đợi một chút, ra đến đường cái rồi, sẽ có xe chạy qua ngay thôi. Minamino lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như vậy.
Cả hai con lừa già đều đã chết, chúng chết vì đơn giản là vừa phải vận động quá sức của chúng. Hai con lừa già, nhưng chạy với tốc độ của Con xích Thố huyền thoại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì không chết mới là chuyện lạ.
Có một chiếc xe bán tải di chuyển là là mặt đất lao tới, trên xe có bốn thanh niên, một nữ ba nam đang nhạc nhẽo ầm ĩ, vừa ăn uống vừa hát hò. Chiếc xe giảm dần tốc độ và chậm lại.
– Là các ngươi sao?
Dường như họ đều là người quen biết cả, duy chỉ có Thái Dương là không quen biết hai người này. Người thanh niên có tuổi đời lớn hơn khoảng chừng hai mươi hai tuổi là Minamino. Vốn là pháp sư ưu tú của dòng họ Sasaki. Người thiếu niên đi cùng tên là Uchida là con út của Đại trưởng lão Yamada Sasaki. Họ đều là người của làng Iwaki. Trú dưới chân núi Iwaki cách núi Hakokda không xa. Người của làng này có tập quán cổ quái, sống bằng nghề thầy phù thủy. Nghe nói họ có năng lực gọi hồn người chết. Xem bói vong linh rất chính xác. Nhiều chuyện đồn đoán khác chưa được xác thực chỉ biết là ngay cả các quan chức trong chính phủ cũng nhiều lần cho gọi người làng này lên để xem cho họ. Ngay cả cảnh vệ Quốc Gia cũng phải nhờ đến họ. đôi khi là các vụ án mạng không có dấu vết, đôi khi là những vụ có yếu tố bí ẩn. Đội cảnh vệ địa phương của hai làng Hakokda và Iwaki vốn có mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm. Lý do là vì cùng nằm ở vùng Aomori, mỗi lần chỉ có ba suất tham dự đại hội cảnh vệ địa phương Toàn quốc. Năm nào Hakokda có hai, thì Iwaki chỉ có một và ngược lại. Số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào cuộc đua giữa các đội cảnh vệ địa phương ở Aomori diễn ra vào thời điểm đông chí. Năm nay, cuộc đua này càng có ý nghĩa nhiều hơn với các cảnh vệ làng Hakokda. Bởi lẽ năm nay trùng với kỳ bốn năm vào hang thần luyện công một lần. Nên xét theo thứ tự từ thấp đến cao của cuộc đua, cảnh vệ nào có vị trí cao nhất sẽ được chọn. Nếu dành chiến thắng trước người làng Iwaki, thậm chí năm nay có thể có đến hai người của làng Hakokda đủ điều kiện vào hang thần luyện công.
Cuối cùng thì dù không thích, Minamino và Uchida cũng phải trèo lên thùng xe ngồi. Miễn là đến được Tokyo, những cái khác đối với họ cũng không quá tệ. Ngồi trên thùng xe lướt êm ru trên đường cao tốc, rõ ràng dễ chịu hơn nhiều việc ngồi trên lưng bất kỳ con ngựa thần tốc nào. Quan trọng hơn là nó miễn phí.
Chiếc xe chạm cửa ngõ Tokyo vào buổi sáng sớm, việc ai người ấy làm, Minamino và Uchida cúi đầu cảm ơn những người cho họ đi nhờ xe rồi cứ thế lầm lũi biến mất trong đám đông người chờ tàu điện ngầm.
– Kyoshi, tên Minamino đó hắn sử dụng Thương ư? Thái Dương hỏi.
– Đúng vậy, Hắn rất mạnh đó, cuộc đua cảnh vệ năm ngoái hắn đánh ngang ngửa với Kumo. Hắn được coi là thần đồng của làng Iwaki, nghe nói năm vừa rồi hắn đột phá thành công linh khu thứ hai, mà năm nay hắn mới chỉ có hai mươi hai tuổi. Tương lai phía trước còn rất sáng lạn.
– Không ngờ chuyến đi lên Tokyo lần này, lại có thể sớm diện kiến đối thủ trong cuộc đua cảnh vệ địa phương sắp tới. Thái Dương trầm trồ.
Thành phố Tokyo trái tim của Nhật bản dễ khiến người ta choáng ngợp, không còn là xe cộ như mắc cửi nữa, mà là đường xá như mắc cửi. Nếu như đa phần ở các khu vực phi thành thị đều trở lên tĩnh lặng với những khu rừng phủ kín, thì trung tâm đô thị vẫn giữ được vẻ náo nhiệt của các thành phố từ thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng giờ thay vào những mảng bê tông ngột ngạt, những ngôi nhà chọc trời to lớn nay được xây dựng bóng bẩy hơn, phần lớn các thiết kế đô thị đều chuộng vật liệu xây dựng trong suốt, bên trong tích hợp hệ thống đô thị xanh với cơ man nào là cây cối. Ngoài line đường dành cho xe mặt đất thì không gian được tận dụng tối đa cho các line xe fly. Phương tiện công cộng chủ yếu vẫn là các loại tàu nhiều khoang và vận hành với tốc độ lớn. Toàn bộ hệ thống đều được trí tuệ nhân tạo vận hành, tuyệt nhiên không có bất cứ sai sót nào, tỉ lệ tai nạn là vô cùng nhỏ bé. Đường xá đông đúc nhưng không hề ồn ào như trước kia. Kyoko và Kyoshi say mê kể cho Thái Dương nghe về những điều mới lạ của thế giới tương lai.
Đến rồi, Đây là Quảng Trường ShiBuya, nơi được coi là Quảng trường thời đại của Tokyo. Tối nay nơi này sau bài phát biểu của Nhật Hoàng sẽ có màn bắn pháo hoa hoành tráng của hơn hai mươi Quốc gia, nhân dịp chào mừng ngày sinh nhật của Nhật Hoàng. Lần đầu tiên Thái Dương tận mắt nhìn thấy Shibuya, trước kia anh chỉ đọc qua trên báo đài. Ngày trước quảng trường này không lớn như vậy, có khi nó cũng không được gọi là Quảng trường, nhưng theo thời gian càng ngày càng được mở rộng ra cho phù hợp với sự thay đổi của thời đại. Nhật bản hiện đại không chỉ có người nhật, rất đông người nước ngoài đến định cư và sinh sống, do đó nhu cầu của người dân với một quảng trường đủ rộng là rất lớn.
Chiếc xe nguyên thủ rất dài, trở Minamino và Uchida đi qua cánh cổng lớn vào ngôi biệt thự của dòng họ Yamamoto. Họ được đón sau khi xuống ga tàu điện ngầm. Ngôi nhà nằm giữa lòng Tokyo nhưng lại mang dáng dấp châu âu thế kỷ thứ mười chín. Mọi vật dụng dù hiện đại đến đâu cũng khoác lên mình một vẻ cũ kỹ và hơi ẩn chút đáng sợ.
Tên quản gia đưa họ vào sảnh phía trong, dừng trước một cái ghế băng dài, phía trước là hai dãy cầu thang đi lên tầng trên, phía trên có treo ảnh của những thành viên trong gia tộc. Lão yêu cầu họ ngồi xuống và chờ đợi trong chốc lát.
– Minamino, Tại sao cái ngôi nhà này lại để ánh sáng tù mù đến vậy, Huynh nói xem lão quản gia đó là người hay là robot. Uchida hỏi.
– Trật tự đi, bây giờ không phải là lúc cho những câu hỏi của đệ. Minamino đưa ngón tay lên miệng có ý nhắc nhở.
Có lẽ phải sau mười phút, mới có bóng người đi xuống, tiếng giầy cộp cộp gõ vào nền nhà bằng gỗ, người đi xuống là một người phụ nữ, bà ta mặc một chiếc váy góa phụ màu đen, may ren cổ điển như người phương tây cũ, môi tô loại son tím lịm càng làm tăng lên chất cổ quái, tay cầm cái ba toong thon dài cũng màu đen.
– Chào hai phù thủy trẻ tuổi của dòng họ Sasaki, rất vui mừng vì ngài Yamada đã giữ đúng lời hứa với ta cử hai thành viên ưu tú đến đây. Ta là Maria Mi. Bà ta vừa kéo dài cái chữ Mi trong tên của mình ra vừa đưa bàn tay gầy guộc ra cho Minamino, nhưng chàng trai trẻ chỉ nhìn chằm chằm mà không có bất cứ động thái gì.
Bà ta mỉm cười và rụt tay lại, đi qua mặt hai thanh niên trẻ lại hỏi tiếp, ngài Yamada chưa nói gì với các người về nhiệm vụ lần này chứ?
– Thưa bà, Ngài Yamada chỉ nói là nhiệm vụ tối mật thôi ạ. Minamino lễ phép trả lời.
– Đúng là phong cách của ngài Yamada, làm việc lúc nào cũng rất kín kẽ.
Nói xong mụ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, phía ngoài bốn tên canh cửa khênh vào trong gian phòng đặt xuống một cỗ quan tài. Cỗ quan tài được cậy nắp và mở ra trước sự kinh ngạc của hai chàng trai trẻ. Bên trong là một lão gia nhìn tuổi tác chỉ ngoài bốn mươi tuổi, tay đặt vắt chéo trước ngực, khuôn mặt trắng bệch còn hơn cả một xác chết nữa. tóc vuốt ngược dựng đứng giờ đã bị bung ra rất nhiều, có lẽ đã chết lâu rồi, nhưng thật kỳ lạ là thân thể vẫn còn nguyên vẹn và gần như không bị phân hủy. Maria Mi cúi đầu kính cẩn chào: Chào Ngài Ailen Dai.
– Bà muốn chúng tôi gọi ông ta thức dậy sao? Minamino hỏi.
– Chúng ta cần ngài ấy trở lại trong đêm nay, đến khi mặt trời mọc.
– Như vậy quá lâu thưa bà? Vẫn với vẻ lễ phép, Minamino nói.
– Ta biết các ngươi có thể, vì thế đừng nói với ta lý do, hãy nói cách làm.
Minamino biết không phải là lúc để nói nhiều nữa, hắn rút trong hành lý mang theo ra một lá bùa, lá bùa này dán vào ngực áo của Ailen Dai. Rồi nhắm mắt vận công, miệng lẩm bẩm đọc thần chú gì không rõ. Lời niệm chú vừa dứt, gió nổi lên làm những cánh cửa đập vào nhau rầm rập, những chiếc đèn treo tường phát ra những tiếng kêu kẽo kịt, một bóng ma từ nơi tăm tối ùa vào căn phòng vốn đã quá lạnh lẽo, nhập vào phần xác khô trong quan tài. Dừng lại vài giây, cái xác chuyển động hai bàn tay bám vào thành quan tài ngồi dậy. Không biết tự khi nào, gia nhân trong ngôi biệt thự đã tề tựu đông đủ, mọi người đều quỳ gối cúi cháo, Kính chào ngài Ailen Dai, mừng ngài đã trở về.
Quảng trường Shibuya. hai mươi mốt giờ đêm.
Thái Dương cùng kyoko, kyoshi và kenji đang chen chân trong đám đông khổng lồ. Tiếng nhạc điện tử EDM, tiếng DJ gào thét trên sân khấu, tiếng các fan hâm mộ hò hét, cả quảng trường đang sống trong không khí lễ hội. Bỗng nhiên, tiếng nhạc được ngắt đi, nhường lời cho phần phát biểu của Nhật Hoàng. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi ba của ông. Ông được coi là một trong những nhật Hoàng trẻ nhất gần đây, do Nhật Hoàng đời trước đã xin thoái vị sớm để chuyên tâm vào việc tụ tập phật pháp. Bài phát biểu trên truyền hình vừa kết thúc, lễ hội pháo hoa bắt đầu, hàng chục lượt bắn đầu tiên với các loại pháo hoa nhiều màu sắc, mới lạ, đặc biệt là các chùm pháo hoa hiệu ứng 5D, khiến người xem choáng ngợp. Vào thời khắc lãng mạn ấy. Kyoko bất chợt nắm lấy bàn tay Thái Dương, Thái Dương cũng đôi chút giật mình nhưng anh không rụt lại, được thể Kyoko ôm chặt lấy cánh tay anh, dựa vào vai anh, lúc này Thái Dương mới hơi chột dạ, anh nhẹ nhàng gỡ tay Kyoko ra, nhưng cô bé láu cá, tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của Thái Dương, anh chỉ còn biết phì cười, để cho cô nắm lấy tay mình. Những cử chỉ âu yếm không lọt qua mắt được Kenji, cậu bé luôn để Kyoko trong tầm quan sát của mình, nhìn hai người họ mà trái tim cậu bé như tan vỡ.
Bỗng nhiên, có tiếng nổ lớn phát ra, trên màn hình lớn, truyền hình quay cận cạnh có nhiều kẻ trong trang phục áo choàng cao cổ, mặt trắng bệch, răng nanh sắc nhọn vây quanh các cảnh vệ HOÀNG GIA nhằm tấn công nhà vua. Phía bên quảng trường Shibuya cũng có hàng nghìn tên có trang phục và hình dáng tương tự sử dụng vũ khí hạng nặng sả sung xuống quảng trường.
Đội cảnh vệ quốc gia ngay lập tức có mặt để chống trả. Kyoshi hét lên: “Kenji đưa kyoko tìm nơi an toàn để trốn, ta và Thái Dương sẽ cầm chân chúng.”
Đặc điểm của khủng bố là luôn ra tay vào lúc bất ngờ, những chỗ đông người nhất. Kẻ bị khủng bố thì chỉ việc dẵm đạp lên nhau cũng đã đủ chết rồi. Đám đông hỗn loạn dồn vào nhau mà chạy, quảng trường đông nghịt chẳng mấy chốc chỉ còn lại là đám ngổn ngang. Xác người chết nằm là liệt, kẻ chết hẳn, kẻ bị thương. Thái Dương và Kyoshi ra sức hỗ trợ cho dân thường chạy trốn. Kyoko và Kenji cũng không nhút nhát, họ cũng lao vào cuộc chiến với những kẻ khủng bố.
– Chúng là bọn Ma cà rồng biến dị. Đừng để chúng cắn phải. Có người trong đội cảnh vệ nhận ra cảnh báo.
Thái Dương nhận xét: Bọn Ma cà rồng này thật đáng sợ, những người dân bị chúng cắn ngay lập tức trở thành Ma cà rồng, họ mất đi ý thức và tìm kiếm những người xung quanh để tiếp tục cắn. Đám người đi xem pháo hoa lại quá đông, nên số lượng của bọn chúng ngày một tăng lên.
Quả thật, số lượng bọn khủng bố đã tăng lên quá nhiều, đội cảnh vệ quốc gia nhiều người cũng đã bị cắn.
Bốn người Thái Dương nhận thấy quân số của đối thủ ngày một tăng, thì vừa đánh rút lui, với sức mạnh của mình, cả bốn người tả xung hữu đột trong đám người dị thú, mỗi nhát kiếm đều phải vô cũng dứt khoát, chém lìa đầu của Ma cà rồng khỏi cổ. Nhận thấy sự nguy hiểm của đám Ma cà rồng, chính phủ đã huy động binh đoàn cảnh vệ robot. Trong hoàn cảnh này hỏa lực của họ là vô cùng hữu hiệu. Tuy nhiên chênh lệch lực lượng giữa hai bên ngày một lớn.
Lúc này, trong đêm tối, một bóng đen bay vun vút trong không gian đuổi theo hai bóng người thanh niên, cả hai kẻ đầu chít khăn trắng, thân mặc áo khoác dài đến đầu gối.
Chạy đến khu vực tàu điện ngầm thì Uchida không chạy nổi nữa, ngã sóng xoài dưới mặt đất. Minamino đỡ cậu bé dậy hét lên:
– Cố lên Uchida, nếu không chúng ta sẽ bị con quỷ sống đó đuổi kịp mất.
Nói chưa dứt lời thì Bóng áo đen đã đuổi đến nơi.
– Chà, các vị khách quý, đến chơi tệ xá không được đón tiếp chu đáo hay sao mà ra về sớm vậy. Ailen Dai phát ra tiếng nói thều thào như từ âm ti địa phủ vọng về.
– Người đừng lừa phỉnh bọn ta làm gì? Ta thừa biết ý đồ của người là muốn giết ta.
Minamino vạch trần bộ mặt của tên xác sống. chỉ cầ pháp sư giải phóng cho ngươi chết, ngươi sẽ không bị khống chế mà tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
– Quả là phù thủy của làng Iwaki, còn trẻ như vậy mà đã biết rất nhiều. Tuy nhiên, biết nhiều hay ít thì hôm nay ngươi cũng không thể đi đâu hết, ở lại để ta trả ơn cho ân nhân một chút chứ.
Nói đoạn hắn tung người về phía Minamino dùng bàn tay hướng về phía đầu của anh để ngắt.
MinaMino không phải dạng vừa, hắn vận nội công và hét lớn: Hattori Hanzo hãy về đây nhập vào thân xác này. – Dường như ngay lập tức, cơ thể Minamino như bừng tỉnh, hắn rút trường thương phía sau lưng ra hướng về phía Ailen Dai tấn công, đòn đánh mạnh như vũ bão.
Ailen Dai không hề nao núng, hắn rút ra một thanh kiếm loại kiếm đâm của Châu âu cổ, tiếp chiêu của Minamino, vừa đánh vừa trò chuyện: “Xin chào ngài Hattori Hanzo, kiếm pháp của ngài quả thật là tinh diệu. Chỉ tiếc rằng tên nhóc này thể xác không đủ sức mạnh để ngài triển khai hết năng lực của mình.”
Kiếm khí và thương khí cả hai phát ra sang lóa cả một góc sân chờ tàu điện ngầm, một vài tên ma cà rồng yếu ớt đi ngang qua bị kiếm khí xé thành trăm mảnh. Ailen Dai vừa đánh vừa tăng cường năng lượng, hắn khẽ lướt qua những cảnh vệ binh ngắt đầu hút máu họ để tăng cường năng lực của mình. Chiến lực của kiếm ngày một nặng nề, ba mươi tấn lực, bốn mươi tấn lực, bốn mươi năm tấn lực, lúc này thương khí của MinaMino dần yếu đi, điều gì phải đến cũng đến, hắn ta trúng kiếm của Ailen Dai văng ra xa, rất may có áo giáp hộ thể nên không bị trọng thương.
Tóm tắt chương sau: Trong chuyến du lịch đến Tokyo xem pháo hoa, mừng lễ sinh nhật của Nhật Hoàng, nhóm bạn của Thái Dương và nhóm của MinaMino làng Iwaki bị cuốn vào một âm mưu tấn công khủng bố của một chi Ma cà rồng ở Nhật Bản là nhà Yamatomo. Liệu Minamono và Uchida có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ailen Dai hay không? Nhóm của Thái Dương chiến đấu ra sao để cứu những người dân vô tội. Cuộc khủng bố sẽ kết thúc có hậu hay trở thành thảm họa với người dân. Âm mưu khủng khiếp gì ẩn giấu đẳng sau. Ở chương tiếp theo chúng ta sẽ có cơ hội gặp một nhân vật hết sức nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc. Bruce lee – Lý Tử Long. Anh ấy sẽ xuất hiện như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao? Tất cả câu trả lời đều có ở Chương 8: Hoán cốt đổi vong. Mời các bạn tiếp tục đón xem, nhớ Like để mình có động lực ra tiếp chương sau mọi người nhé. Xin cảm ơn!
Đại Hồng Thủy (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
Em đã sửa xong lỗi hội thoại rồi, Chị NGọc Dao duyệt giúp ạ
Đại Hồng Thủy (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
mình muốn lắm, nhưng đánh dấu nó toàn báo lỗi hồng là sao?
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Chỗ nào là hội thoại thì phải đánh dấu bằng ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang nhe.
Thân
QTV Vnkings