Diệp Tư Hạ yên lặng, cánh tay đã buông xuống, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cô không chịu được mà gục ngã.
Giọng anh nghẹn ngào, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà an ủi: “Lần này Hạ Hạ nhà ta sẽ không phải một mình chịu đựng nữa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống, như được giải thoát nước mắt điên cuồng mà trào ra ngoài. Tiếng khóc bị đè nén được phóng đại, nhanh chóng truyền đến khắp căn nhà. May mắn là ba mẹ cô đã đi tiễn Cố Yên ra sân bay nếu không thật sự là không biết giải thích ra sao. Cô khóc rất lớn, nút thắt trong lòng như được gỡ ra. Và dường như không có ai có thể ngăn được những giọt nước mắt đó ngừng rơi.
Chương 12: Chạm đến trái tim.
Trong nhà không khí có vẻ rất căng thẳng, dường như nghe được rõ tiếng động xung quanh.
Sát khí như muốn nổ tung trời, Diệp Tư Hạ đưa mắt lên lườm. Dạ Tư Vũ yên lặng một hồi, anh thở dài một cái, cười như không cười, chỉ dám ngậm ngùi chịu đựng.
Dạ Tư Vũ phụng phịu, hạ giọng đầy ấm ức:”Hạ Hạ ơi, đau…”
Diệp Tư Hạ: “Cái gì mà Hạ Hạ, tôi với cậu không thân như vậy.”
Dạ Tư Vũ: “Chúng ta còn từng ngủ chung đó.”
Diệp Tư Hạ: “Im đi…!”
Dạ Tư Vũ: “Tắm chung nữa.”
Diệp Tư Hạ: “Cậu không có liêm sỉ à…”
Trên khuôn mặt điển trai kia, lộ ra bộ dáng thiếu đi mấy phần không có tình người. Trong lời nói bộc ra còn có chút vô sỉ. Diệp Tư Hạ tức giận, sao anh lại biết những việc của cô và Tiểu Vũ.
Ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Tư Hạ cảm nhận được trên người anh có mùi hương nhè nhẹ của bạc hà thanh mát. Thật sự rất dễ chịu.
Dạ Tư Vũ: “Hạ Hạ ơi, em có mùi sữa bò này.” Dạ Tư Vũ cúi xuống nhìn ngó khắp người cô: “Nãy bị đổ ra người sao?”
Diệp Tư Hạ: “Do ai? Mà cậu đang làm gì vậy?”
Diệp Tư Hạ giật nảy, chợt nhận ra gì đó. Giận dữ mà nói lớn: “Chuyện đó không liên quan, cậu đừng có tảng lờ.”
Dạ Tư Vũ thở dài một cái, mỉm cười với khuôn mặt rất ngây ngô: “Ha ha, bị phát hiện mất rồi.”
“…”
Diệp Tư Hạ giọng nghiêm túc, trong lời nói còn rất giận dữ: “Cậu không nghiêm túc được à?”
Do Diệp Tư Hạ sinh vào cuối tháng 11, Dạ Tư Vũ thì sinh vào tháng 5. Vậy nên hồi còn bé Dạ Tư Vũ luôn bắt Diệp Tư Hạ gọi là anh. Hồi đó cô ngây thơ nên cũng nghe theo anh. Lúc nào cũng bám dính lấy Dạ Tư Vũ, câu cửa miệng quen thuộc lúc nào cũng là: “Tiểu Vũ ca.”
Dạ Tư Vũ thở dài với khuôn mặt đầy tiếc nuối…
“Tôi đã từng nói rồi mà, dù thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ hại em.”
Khuôn mặt anh ôn nhu, cử chỉ ân cần mà dịu dàng. Đôi bàn tay to lớn đang chậm rãi đặt lên, nhẹ nhàng xoa đầu của Diệp Tư Hạ. Dạ Tư Vũ nhếch môi khẽ cười, khoảnh khắc này khiến anh có chút hồi tưởng về lần mới gặp cô.
Diệp Tư Hạ cũng từng tay nắm chặt lấy cổ áo, áp chặt anh vào tường với một lực khá mạnh. Cô gái nhỏ này tưởng chừng rất mỏng manh và yếu đuối nhưng bên trong lại mang một khí thế mạnh mẽ áp đảo. Tính tự vệ và cảnh giác của Diệp Tư Hạ rất cao, rốt cuộc thì một cô gái nhỏ này đã phải trải qua những gì. Càng nghĩ, sự tự trách trong anh lại càng lớn.
Dạ Tư Vũ trầm ngâm, đôi mi anh rũ xuống. Nhìn người con gái trước mặt, anh thật sự không kìm nén được cảm xúc. Dạ Tư Vũ khẽ cúi người, giọng anh khàn khàn, ghé sát bên tai Diệp Tư Hạ mà thì thầm vài câu: “Hạ Hạ, tôi là người sẽ luôn đứng về phía em.”
Diệp Tư Hạ đứng chết lặng, dường như một khoảnh khắc nào đó đã thật sự chạm đến nỗi đau sâu bên trong của Diệp Tư Hạ. Cô cáu gắt lên, cầm lấy áo anh mà giựt mạnh. Anh hiển nhiên trở thành bia cho cô trút giận: “Tại sao tôi phải tin lời của cậu. Tôi hỏi cậu đấy, tại sao tôi phải tin cậu… Tôi sẽ không tin bất kì ai nữa. Đây là cuộc sống riêng của tôi… Tôi không cầ…”
“Một mình em hay sao?”
Dạ Tư Vũ cắt ngang lời của Diệp Tư Hạ. Mặt anh nghiêm túc, không còn dáng vẻ đùa cợt của mọi khi nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh.
Diệp Tư Hạ khựng lại, cúi gằm mặt xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên. Thanh âm như vang vọng lại, nỗi cô đơn và tâm trạng kìm nén bấy lâu như đang muốn giải thoát. Chưa từng có ai thấu hiểu, chưa từng có ai đứng về phía cô. Câu nói của Dạ Tư Vũ, thật sự đã chạm đến trái tim cô.
Diệp Tư Hạ yên lặng, cánh tay đã buông xuống, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cô không chịu được mà gục ngã.
Giọng anh nghẹn ngào, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà an ủi: “Lần này Hạ Hạ nhà ta sẽ không phải một mình chịu đựng nữa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống, như được giải thoát nước mắt điên cuồng mà trào ra ngoài. Tiếng khóc bị đè nén được phóng đại, nhanh chóng truyền đến khắp căn nhà. May mắn là ba mẹ cô đã đi tiễn Cố Yên ra sân bay nếu không thật sự là không biết giải thích ra sao. Cô khóc rất lớn, nút thắt trong lòng như được gỡ ra. Và dường như không có ai có thể ngăn được những giọt nước mắt đó ngừng rơi.
Phong Nhàn (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15832
Có anh ở đây rồi