Cảnh Nghi chỉ về phía lưng Diệp Tử Hạ mà nói nhỏ: “Người ta là thủ hoa đầu vào lớp mười. Đứng đầu khối điểm thi cuối kì vừa qua. Cậu bảo học bổ túc vì người ta còn yếu?” Cảnh Nghi khó hiểu nhìn Dạ Tư Vũ: “Cậu có vấn đề về… Thật à lão Dạ?” Vừa nói tay vừa chỉ chỉ lên đầu.
Dạ Tư Vũ đơ cứng người, hóa ra là học bá. Lập tức Dạ Tư Vũ nhìn cô, gắn mác con ngoan trò giỏi chính hiệu Diệp Tư Hạ. Hôm qua còn lỡ nói không hiểu thì cứ hỏi anh. Dạ Tư Vũ sụp đổ, thật sự là không biết giấu mặt đi đâu mà.
“Cái khuôn mặt đó đừng nói là cậu không biết nhá.” Giọng điệu muốn ăn đòn của Cảnh Nghi lại bắt đầu chế giễu: “Ha ha, trời đất cậu đúng là… Ha ha.”
Cả đám nam sinh bật cười. Diệp Tử Hạ ngơ ngác nhìn xuống họ. Thấy họ vui vẻ vậy, cô cũng cười thầm rồi quay lên tiếp tục ôn. Trong đầu cũng vì vậy mà suy nghĩ: “Họ đúng là quan hệ tốt thật.”
Càng nói Dạ Tư Vũ lại càng muốn đội quần lên đầu. Dạ Tư Vũ quay sang mỉm cười thật tươi đến nỗi lạnh nổi da gà: “Ha… Vui lắm nhỉ. Trông các cậu cười mà tớ cũng thấy vui.”
Ớn lạnh đến tận xương tủy, cả bọn lập tức run bần bật. Từ trong nhà đi ra Cao Lãnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Chương 20: Trở lại với em.
Thấy cách xưng hô vừa rồi của Diệp Tử Hạ, Dạ Tư Vũ nghĩ rằng cô không muốn biết quan hệ thân của hai đứa. Thôi thì ra ngoài vẫn nên xưng hô “cậu, tớ” cho tiện.
Dạ Tư Vũ vẫn là ngờ ngợ, hướng giọng lên mà hỏi: “Hạ… Điểm thi đầu vào của cậu?”
Diệp Tử Hạ quay xuống thản nhiên đáp: “Không nhớ nữa.” Suy nghĩ một hồi: “Tớ nghĩ là hơn trăm một chút.”
Dạ Tư Vũ mỉm cười, điểm thi đầu vào của anh cũng hơn trăm.
Quay sang nhìn bọn họ một cái.
Cao Lãnh lúc này ở bên cũng hiểu sự tình, tự dưng cũng bị hắt hủi oan vì ngồi chung chỗ họ.
Nhất Vương không chịu được oan ức lập tức thanh minh: “Lão Dạ, nếu cậu không tin bọn này thì cũng không thể không tin hệ thống.” Nói rồi mở điện thoại lên, hướng màn hình đến Dạ Tư Vũ: “Thí sinh 900136 Diệp Tử Hạ, thủ khoa đầu vào mười với số điểm một trăm tám mươi trên điểm tuyệt đối là một trăm tám năm!”
“…”
Sốc, đúng là sốc toàn tập.
Diệp Tử Hạ quay lên. Cúi xuống chăm chỉ làm tiếp.
Nhất Vương cười như không cười: “Trong lúc lão Dạ cậu đi vô nhà vệ sinh. Bọn tôi đã được trải nghiệm làm đề trước đấy.” Nước mắt hai dòng mà hướng đến: “Diệp Tử Hạ bình thường rõ dễ thương lúc học hành thì lại biến thành quỷ vương. Đáng sợ hu hu.”
“Cậu ta chẳng nghe cậu đâu mà khóc với chả lóc.”
“Tổn thương trầm trọng…!”
Nhìn sang Dạ Tư Vũ, anh chăm chú quan sát Diệp Tử Hạ. Thoăn thoắt tay, chỉ một lúc sau cô đã hoàn thành hết đề. Vươn vai, lọ mọ tìm cây bút mới rơi.
Dạ Tư Vũ cười nhìn biểu cảm của Diệp Tử Hạ, cho tay lên cằm vuốt nhẹ: “Hạ Hạ nhà ta thật giỏi.”
Diệp Tử Hạ đúng lúc cũng nhìn sang Dạ Tư Vũ, bị chạm mắt anh liền cười rồi vẫy tay kêu cô qua. Diệp Tử Hạ nhanh chóng qua chỗ Dạ Tư Vũ: “Sao vậy?”
Dạ Tư Vũ đưa mắt lên: “Hạ, cậu xem. Bọn họ bắt nạt tớ.” Nói rồi lười biếng chỉ về phía họ.
Diệp Tử Hạ ngẩn người nhìn họ, vẫn là khó hiểu: “Bắt, bắt nạt…?”
Cả bọn bị oan lập tức phản bác: “Lão Dạ, cậu đúng là vu khống người khác.” Cùng nhau thanh minh: “Quá oan uổng cho bọn này rồi.”
“…”
“Chỉ có cậu bắt nạt bọn tôi thì có.” Cảnh Nghi lên tiếng: “Đúng là sói già đội lốt hồ ly!”
Cả lũ nhìn về phía Cảnh Nghi, lập tức cả bọn lùi về sau:
“Lão Dạ, bọn tớ không nói. Xử thì xử cậu ta…!”
Dạ Tư Vũ nhếch khóe miệng: “Ồ…! Sói già đội lốt Hồ ly…!” Cả bọn nhìn Cảnh Nghi phía trước mà bắt lại. Người cầm tay, người giữ chân:
“Lão Dạ, cậu muốn xử cậu ta thế nào.”
“Mấy người, mấy người đúng là đồ hai mặt. Phản bội nhanh thế…!”
“Đại ca từ bi, đệ đệ lỡ lỡ mồm.” Cảnh Nghi cười hì hì xin tha: “Lần sau sẽ không dám nữa.”
Dạ Tư Vũ nhếch môi, hai tay chạm đầu gối đan lại mà chống cằm, miệng “Hửm” một cái.
“Lên đồ…” Dạ Tư Vũ nói xong lập tức xung quanh là những chiếc vớ.
Nhất Vương hào hứng: “Vớ này năm ngày chưa giặt rồi nha.”
Cảnh Nghi sợ hãi đưa giọng hướng về Diệp Tử Hạ mà hét: “Diệp Tử Hạ cậu cứu tớ với, mau ngăn tên ác bá họ Dạ đó đi.”
“Aaa…”
Diệp Tư Hạ cố nín cười, nhìn cũng thấy thương, quay sang nhìn Dạ Tư Vũ buộc miệng nói: “Vũ…”
“…”
“Tha cậu ta đi.” Dạ Tư Vũ quay sang bên cạnh. Tay bịt miệng thật chặt, Hạ Hạ nhà mình dễ thương quá…
Lời nói của tác giả: “Tên Dạ Tư Vũ này bị cuồng vợ chắc luôn…”
Cả đám nam sinh ngẩn người nhìn nhau, Cảnh Nghi lập tức vùng ra: “Khủng khiếp, thật khủng khiếp.” Tức giận gắt lên: “Hôm nay các cậu chết với tôi.”
Diệp Tư Hạ bật cười, Dạ Tư Vũ liếc nhìn cô: “Thật đáng yêu.” Anh khẽ nhếch môi cười: “Đôi mắt ánh sao đó đã trở lại với em rồi.
Bỗng chợt, những ký ức khi xưa ùa về. Khoảnh khắc trở lại của những ngày tháng tuổi thơ đầy vui vẻ và hạnh phúc. Vô lo vô nghĩ, luôn luôn nở trên môi nụ cười. Rốt cuộc thì ai đã hủy hoại một cô bé đáng yêu như vậy kia chứ.
Dạ Tư Vũ trầm xuống, trong lòng vẫn luôn dằn vặt vì cái chết oan uổng của Diệp Tử Hạ. Nếu bản thân anh đến sớm một chút thì đã có thể bảo vệ cô khỏi tên hung thủ. Lúc anh đến, thì cũng chỉ còn lại cơ thể lạnh lẽo của cô đang nằm trên vũng máu. Nếu như… Nếu như sớm hơn một chút, thì có lẽ…
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
mik cảm ưn:33
Phn Anh (3 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 66
Cx được á, đọc truyện xem tí nhạc quá pơ phẹt
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
haha
Phong Nhàn (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15832
chút bình yên trước cơn bão