Phi Huệ cười duyên, không hề che giấu sự khinh thường trên mặt đối với Hồ Xuân.
Nàng ta định rời đi nhưng lại nhớ tới chuyện gì đó, nàng ta xoay người, nhướng đôi mày được vẽ kỹ càng của mình lên: “Ta nghe chúng nô bộc đồn đại rằng ở thượng Thượng diên thì Hồ Chưởng diên là người sở hữu tài nghệ nấu ăn bậc nhất. Coi bộ hôm nay ta có lộc ăn rồi, cô nấu món mọc vân ám dâng lên cho ta đi! Từ khi Chưởng diên Mã thị xuất cung, ta chưa từng thưởng thức lại món đó vì ngại tay nghề của kẻ khác không tốt.”
Hồ Xuân quỳ mọp xuống, vâng vâng dạ dạ với phi Hiền. Cuối cùng nàng ta cũng đi rồi, nàng không khỏi thở dài một hơi; nếu nàng ta còn ở đây không biết nàng ta còn nghĩ ra trò gì để hành hạ nàng nữa.
Xem ra nàng không thể thoát nổi rồi, cuối cùng vẫn phải gặp Hoàng thượng theo như cốt truyện, chẳng lẽ cốt truyện không thay đổi được? Hình như không phải, vì trong truyện phi Hiền đâu có kêu nữ chính nấu mọc vân ám cho nàng ta. Chung quy vẫn do nàng ta nhỏ nhen, không muốn buông tha cho nàng thôi.
Nghĩ tới đây, Hồ Xuân rùng mình một hồi. Việc đọc truyện và tự mình trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lúc đọc truyện nàng không nghĩ gì nhiều, đơn giản là mỗi nhân vật mỗi tính cách, từ đó mới tạo nên tình tiết, nút thắt, cao trào cho bộ truyện.
Nhưng khi tới đây và tự đối mặt với những con người vừa tàn độc vừa có quyền quyết định mạng sống của mình, nàng mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ đáy lòng.
Hồ Xuân nhìn cung nữ đi theo mình một cái, nàng ấy đang run rẩy không ngừng, ắt hẳn đã bị dọa sợ rồi: “Thị Duyên, em về thượng Thượng diên trước đi, chuyện này không liên quan đến em, không cần sợ đâu.”
Thị Duyên mới vào cung không lâu. Hôm nay nàng ấy theo nữ chính đưa thức ăn cho cung tần, nào ngờ bị nữ chính liên lụy ở đây. Nhưng trong cái rủi có cái may, phi Huệ không hề trách tội nàng ấy.
Thị Duyên ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, đưa tay kéo kéo Hồ Xuân: “Hồ Chưởng diên, chị đang chảy máu nhiều lắm, em sợ.”
Hồ Xuân trở bàn tay lại rồi áp tay mình lên tay của Thị Duyên, nàng nắm chặt tay nàng ấy để trấn an sau, đó buông ra.
Hồ Xuân lắc đầu với Thị Duyên, khẽ cười nói rằng: “Được rồi, chị không sao cả. Em về thượng Thượng diên ngay đi, chị sẽ về sau. Quan trọng nhất là em đừng khóc lóc nữa. Ở trong cung cấm phải có chuyện cần khóc mới được khóc, phận tôi tớ như chúng ta ấy mà…”
Thị Duyên nghe vậy thì im bặt, sau đó cuống quít đưa tay lau lấy lau để hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt.
Vốn dĩ Thị Duyên không nỡ đi, nhưng thấy Hồ Xuân quả quyết như vậy thì không dám không nghe theo. Nàng ấy nhanh chóng đứng lên: “Vậy em về thượng Thượng diên trước đây, chị ở lại bảo trọng. Em sẽ chuẩn bị sẵn thuốc bôi, nấu nước ấm và chờ chị trở về. Chị nhớ bảo trọng.”
Thị Duyên cố nuốt nước mắt, trong lòng lo lắng cho Hồ Xuân vô cùng nhưng cũng không thể làm gì khác. Vốn dĩ quỳ trên đất thôi không nặng đến mức khiến đầu gối bị chảy máu dầm dề thế này, nhưng phi Huệ tính tình ác độc. Nàng ta muốn Hồ Xuân phải quỳ trên đá nhỏ sắt nhọn mới hả lòng hả dạ.
Hồ Xuân gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Nghe tiếng bước chân của Thị Duyên càng ngày càng xa, Hồ Xuân không nhịn được giật giật đầu gối, đau thật chứ không phải đau đùa đâu, đúng là phận tôi tớ mà. Nếu thật sự quỳ hết một canh giờ nữa thì chân của nàng có thể đi lại bình thường được không đây?
Tuy rằng Hồ Xuân không muốn gia nhập binh đoàn thê thiếp của Hoàng thượng, nhưng hiện tại xem ra chỉ có mỗi con đường đó là có thể cứu nàng, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác để thoát khỏi diễn biến sắp tới.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày một chuyển màu vì mây đen đang dần kéo đến, Hồ Xuân không nhịn được cười khổ. Thế kỷ hai mươi mốt tươi đẹp không còn nữa rồi!
Mây đen ngập trời, cơn mưa lớn bắt đầu kéo đến, từng cơn gió mạnh thổi qua như muốn đẩy ngã nàng.
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống tát thẳng vào mặt, vào người nàng; hạt mưa to nệm thẳng xuống người đau điếng như những cú đánh không thương tiếc. Hồ Xuân đang bị phạt quỳ, rõ ràng là không thể che chắn hay né tránh, chỉ có thể cúi đầu, mặc cho mưa xối xả trút xuống.
Nước mưa nhanh chóng thấm vào tóc, ướt đẫm áo quần, khiến thân hình mỏng manh của nàng càng thêm lạnh lẽo, run rẩy. Đôi vai nhỏ bé của nàng co lại; Hồ Xuân cắn răng cố gắng giữ nguyên tư thế quỳ, ngoại trừ chịu đựng thì nàng chẳng thể làm điều gì khác nữa.
Dòng máu đỏ tươi hòa với nước mưa tạo nên một hồi nước đỏ thắm rồi không ngừng chảy đi tứ phía. Hồ Xuân cúi đầu nhìn dòng máu hòa với nước mưa đã trở nên nhạt màu, xem ra nàng chỉ có thể chấp nhận, trở thành cung tần của Thánh thượng. Chỉ đành đi bước nào, tính bước đó thôi.
Hồ Xuân hơi buồn cười, ban đầu phi Huệ phạt nữ chính vì chướng mắt, không muốn nữ chính leo lên giường của Thánh thượng. Nhưng nhìn xem, lại bị phản tác dụng rồi. Chính vì nàng ta không cho nàng về thượng Thượng diên nên nàng mới có cơ hội gặp mặt Thánh thượng.
Lúc này, nàng không khỏi nghĩ tới nam chính trong bộ truyện, Hoàng đế cai trị triều đại Vũ Hậu bây giờ; tên húy là Vũ Hậu Túc An, niên hiệu Thần Cảnh đế, kế thừa huyết mạch của loài sói. Nói rõ hơn thì Thật Cảnh đế chính là một con sói to hung hãn. Nữ chính ở trong truyện ám sát Thần Cảnh đế thất bại cũng vì nguyên nhân đó.
Hơn nữa trong truyện viết rất rõ, Thần Cảnh đế là một vị vua có tham vọng ngút trời, sớm đã nuôi dưỡng thế lực riêng cho bản thân, gây dựng nó trở nên hùng hậu và mạnh mẽ.
Không biết là do tác giả quên hay cố tình không nêu rõ kết cục của tổ chức chống triều đình. Nhưng theo hướng đi của cốt truyện thì sau khi phi Huệ lấy được lời khai của nữ chính, ả lập tức cung cấp cho Thần Cảnh đế. Khi đó, Thần Cảnh đế không chần chờ, lập mưu tóm gọn tổ chức phản triều đình ngay, nàng nghĩ khả năng Thần Cảnh đế thất bại là không cao.
Mà dẫu có thất bại thì sao chứ? Sao Thần Cảnh đế có thể dễ dàng bị họ giết như vậy. Lý do rất đơn giản, hắn là sói chính hiệu mà, sức mạnh so với người bình thường không biết trâu bò hơn bao nhiêu lần.
Thế nên Hồ Xuân quyết định, trước tiên nàng sẽ về phe của Thần Cảnh đế. Dù sao nàng cũng đã đọc truyện, nàng hiểu rõ Thần Cảnh đế hơn là cái tổ chức phản triều đình đầy bí ẩn, chỉ được tác giả miêu tả sơ sài qua đôi ba dòng, thật sự không rõ ràng chút nào.
Nhưng dù sao thì cũng không cần đắn đo quá nhiều. Gió chiều nào thì ta theo chiều ấy, nếu như Thần Cảnh đế có dấu hiệu thất thế thì nàng chuyển sang bên pje của tổ chức phản triều đình là được rồi, nàng không tỏ rõ lập trường ngay từ đầu là được, đó gọi là gián điệp hai mang.
Lúc này, dưới làn mưa tầm mưa, những hạt mưa lạnh lẽo như dao nhọn cứa vào da thịt của Hồ Xuân. Cơ thể nàng dần kiệt sức, toàn thân run rẩy khó lòng kiểm soát. Nước mưa xối thẳng lên mặt, nàng cảm nhận trên mặt mình có một lớp gì đó đang từ từ tróc ra, có chút châm chích, ngưa ngứa và hơi đau.
Có vẻ như là mặt nạ da người dùng để che giấu dung mạo thật của nữ chính, theo diễn biến thì nó sắp rớt xuống đến nơi rồi, điều này cũng đồng nghĩa với việc Thần Cảnh đế sắp tới. Trong lòng Hồ Xuân lặng lẽ thở phào một hơi.
Hồ Xuân cố gắng gượng thêm một chút nữa. Theo thời gian, mặt nạ da người hoàn toàn rớt xuống mặt đất, những giọt mưa cuốn theo từng miếng mặt nạ mỏng dính, trôi đi như chưa từng tồn tại. Lúc này, cuối cùng nàng cũng thấy được một góc áo màu vàng từ phía xa xa đang di chuyển đến đây.
Hồ Xuân bất giác giật giật khóe miệng gần như tê cóng vì lạnh. Người thời xưa thật vi diệu, một cái mặt nạ da người là có thể thay đổi những đặc điểm nổi bật của gương mặt, tới khi rớt xuống khỏi mặt rồi thì lại tan biến như chưa từng tồn tại. Quá trâu bò!