Sau đó, mọi thứ vẫn trở về vòng quay quen thuộc như mọi ngày. Giờ ra chơi lũ con gái vẫn túm năm tụm ba tâm sự, bọn con trai vẫn hội hở hội kín, thi thoảng xúm vào nhau đánh hội đồng để tăng thêm tình hữu nghị. Mặc dù tình hữu nghị keo sơn đó rất có thể chỉ vì một bóng hồng đi qua mà đứt phựt.
Sang tháng Mười, lá trên hàng xoan đã rụng gần hết, xà cừ đang độ thay lá. Hoài Anh rất thích chống cằm ngồi ngắm hàng xà cừ cổ thụ ngoài sân Những ngày này, lá xà cừ chuyển vàng rất nhiều, chỉ cần một cơn gió phất qua là mang theo cả một trận mưa lá vàng tươi sắc. Trong giờ Kỹ thuật, vẫn có mấy đứa con gái vừa học vừa thi thoảng ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, nơi mà chúng nó có thể quan sát đám con trai lớp khác chơi bóng rổ rồi lén trầm trồ.
Hoài Anh chưa bao giờ có hứng thú với thể thao, càng chưa bao giờ biết trầm trồ ngắm trai đẹp chơi thể thao. Nó nghiêm chỉnh ngồi học mặc dù không thích tiết Kỹ thuật cho lắm, chỉ là bọn bạn cùng lớp có rất nhiều đứa thấy cô Hồng dạy môn Kĩ thuật vừa già, vừa chậm chạp lại có hàm răng hô nên hay bắt nạt cô mà vừa học vừa chơi. Nó thấy hơi thương cô nên mặc dù không thích vẫn nghiêm túc ngồi học. Bỗng một ngón tay chọc chọc vào lưng nó, Hoài Anh quay lại thì thấy đứa bạn ngồi sau chuyền cho nó một mẩu giấy. Nó tò mò, mở ra thì thấy trên đó có một bài thơ ngắn:
“Cô Hồng cô Hồng
Răng cô lông bông
Cái trồi cái trụt
Cô nói giật cục
Tiếng ra phều phào
…”
Đọc đến đó, nó bỗng để ý thấy tiếng cười rúc rích nổi lên khắp xung quanh lớp. Nó biết hẳn là bài thơ đã được truyền đi khắp lớp trước khi đến tay nó rồi.
Một cơn giận không tên nổi lên nặng lồng ngực, Hoài Anh đưa mắt nhìn khắp lớp và thầm hận cái đứa viết bài thơ quái ác đó. Nếu như cô đọc được thì sao? Nó vừa chầm chậm vo viên tờ giấy vừa lia ánh mắt tức giận ngầm bảo mấy đứa xung quanh câm miệng. Mấy đứa ấy thấy ánh mắt của nó cũng dần thấy không thú vị mà thôi cười, nhưng tất nhiên nó không ngăn được tiếng cười quanh quẩn xung quanh lớp.
Thậm chí còn quái ác hơn, tiết Kĩ thuật của tuần kế tiếp, cả lớp vừa ra chơi đã thấy mấy đứa con trai dồn nhau đuổi hết các bạn ra khỏi lớp. Trống vào, cô Hồng đã đứng ở cửa lớp rồi mà bọn bên trong vẫn không chịu mở cửa. Cho đến khi lũ con gái đập cửa gào thét bên ngoài, bọn con trai mới mở ầm cửa chạy ra, cùng theo chúng nó là một làn khói ùn ùn bốc ra ngoài. Có đứa mang rơm đốt ngay ở bục giảng, lửa cháy không to nhưng khói lên cuồn cuộn ngột ngạt và khu bục giảng bừa bộn lấm lem khiến cô Hồng buộc phải dừng tiết Kĩ thuật lại.
Năm đứa con trai bị điệu lên phòng kỉ luật. Thằng Mạnh đi đầu, nó mang cái mặt cà lơ phất phơ và nụ cười bất cần quen thuộc dẫn theo bốn đứa bạn tay chân đi tới. Hoài Anh vô cùng ghét bản mặt và cái tính ngựa hoang đứt cương của nó, chỉ mong nó bị phạt thật nặng cho bớt phá. Lại nhìn cô Hồng, cô hẳn là cũng biết mình không được học trò chào đón, bởi vì giờ học nào của cô, lũ học trò ấy cũng phải bày ra trò nghịch ngợm nào đó để quậy phá. Nhưng cô hiền lắm, nên cứ lặng im, nhẫn nhịn mà dạy. Hoặc giả là cô quá bao dung nên đã tha thứ cho chúng nó tất cả. Hoài Anh vừa thấy thương, lại hơi giận cô vì dù cái lũ bạn lắm chiêu kia làm gì, cô vẫn cứ lặng im nhìn rồi lại coi như không nhìn thấy cho nên chúng nó mới không kiêng dè mà làm thơ chế giễu hay đốt lớp như vậy.
Bọn thằng Mạnh bị đình chỉ học ba ngày. Lớp học bình yên cũng được chừng đó. Mỗi lần Hoài Anh nhìn xuống cuối lớp đều thấy cái mặt nghênh nghênh ngồi tựa hẳn vào ghế đầy vẻ bất cần mỗi tiết học của thằng ấy đều cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng sau lần đó, thằng Mạnh và mấy đứa bạn của nó cũng không bày thêm trò nghịch ác nào nữa.
Minh Thế ngồi bàn năm, phía sau Hoài Anh hai bàn. Vị trí ngồi gần cuối lớp giúp nó có thể quan sát tất cả các bạn trong lớp một cách dễ dàng. Mỗi giờ ra chơi, nó thường ngồi nhìn các bạn với một vẻ chăm chú thú vị. Nó rất thích những cuộc trò chuyện sôi nổi của bọn con trai. Chúng nó luôn có rất nhiều chủ đề để mà thảo luận, nhưng tất nhiên là có hai thứ chủ yếu: bóng đá và con gái.
Hôm nay khi đang tụ tập nói chuyện, lũ con trai đột nhiên đưa ra một chủ đề thú vị: “mĩ nhân khối 9”. Tất nhiên, hầu hết trong chúng nó đều đã có thể có một bóng hồng trong tim nên đều hào hứng “vote” cho nữ thần trong lòng mình.
– Đẹp nhất là Hòa An lớp 9A3, vừa xinh xắn lại dịu dàng nữa.
– Vớ vẩn, Phạm Hằng 9A2 mới là đẹp nhất, mắt sắc, mày cong, lại còn dáng người mẫu nữa chứ.
– Thiên Mỹ lớp mình cũng xinh mà, da trắng má hồng, cười lên, ui, xinh ngất ngây ấy.
– Hoài Anh mới là đứa xinh, mà nếu nói về nụ cười đẹp chỉ chẳng đứa nào ăn qua được nó.
– Đúng, đúng, Hoài Anh cười lên xinh thật!
…
Trong đầu Minh Thế không tự chủ bỗng hiện lên một khuôn mặt với nụ cười rất tươi, rất duyên. Nó đồng thời đưa mắt nhìn về phía góc trong bên trên lớp, Hoài Anh đang ngồi giữa một đám con gái. Chúng nó có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui, Hoài Anh đang vừa nói vừa cười, cả khuôn mặt, cả ánh mắt đều bừng sáng lên một vẻ rất cuốn hút. Ánh mắt Minh Thế bỗng mềm mại đi, đồng thời có chút khó chịu khi nghe thấy bọn con trai đang bàn luận về người con gái ấy. Bỗng nhiên nó phát hiện: ngay từ khi mới đến lớp này, nó đã thường không tự chủ ngắm nhìn Hoài Anh rồi.