Hát chán, cả lớp rủ nhau đi tăng ba. Hoài Anh từ chối vì anh Lâm còn phải về Hà Nội, trời cũng đã muộn rồi. Mọi người đều thấy tiếc nuối nhưng cũng không ai cố giữ.
– Anh Lâm sao về gấp thế, không ở chơi thêm mấy hôm với Hoài Anh?
– Anh cũng muốn lắm nhưng chỉ được nghỉ phép mấy ngày, mai nhà anh có giỗ, anh phải về, ngày kia anh lại xuống đón Hoài Anh lên Hà Nội. – Anh nhã nhặn.
– Thế hai người bao giờ định về chung một nhà để bọn em còn chuẩn bị dần tiền mừng nào? – Hạ Như nháy mắt.
Trọng Lâm hơi đỏ mặt, gãi đầu:
– Bọn anh dự định ăn Tết xong sang tháng Hai thì cưới. Ngày thì cũng ấn định rồi, ngày Mười Một, Mười Hai. Đến lúc đó sẽ xin gửi thiệp mời các em nhé!
Cả một đám xúm lại chúc mừng. Hoài Anh hơi thẹn thùng, cũng không trách anh Lâm vội vàng. Cô có thể hiểu được anh lo sợ điều gì, mà thực ra anh cũng không nói sai gì cả.
Minh Thế thấy mọi người xúm vào chúc mừng hai người họ thì lặng lẽ cầm áo, lưu luyến ngoảnh lại nhìn Hoài Anh rồi bước vội ra ngoài. Hắn không dám ở thêm một giây nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Cả một đoạn đường về, hắn không dám nhìn Hoài Anh đang ngồi sau xe, hai tay ôm nhẹ eo của người cô ấy yêu. Hắn ghé vào lưng người bạn, quay về phía trong để đêm đen và mưa bụi che đi vành mắt đang đỏ lên, nghe trái tim chết lặng.
Về nhà, Minh Thế thả áo khoác, ngồi phịch xuống trên nền nhà lạnh. Hắn im lặng nhắm mắt, cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Cô ấy đã sắp vĩnh viễn thuộc về một người khác, chưa bao giờ hắn cảm nhận rõ điều đó như bây giờ. Nhưng hắn có thể làm gì? Bao nhiêu năm thanh xuân, bao nhiêu cơ hội đã bỏ lỡ, vì hiểu lầm, cũng vì chính hắn đã không đủ dũng cảm tiến tới và níu giữ. Giờ đây, hắn còn có thể làm gì? Hắn có tư cách gì?
Lúc nhìn cô ấy nghe thấy hắn hát mà bật khóc chạy ra ngoài, hắn thực sự muốn bất chấp tất cả mà đuổi theo, ôm lấy cô ấy, giữ chặt cô ấy, vĩnh viễn níu giữ cô ấy bên cạnh. Nhưng hắn không thể làm thế, vì sao, chính hắn cũng không biết. Hoặc là, những giáo điều đạo đức mà hắn được dạy không cho phép hắn làm điều đó, không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cô ấy với một người khác. Hắn cũng không dám tin rằng sau bao nhiêu tổn thương đã gây ra, hắn có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc như người kia đã làm được.
Bọn Hà Trang và Phạm Hiếu đã từng kể với hắn về bốn năm đại học nhiều khổ đau mà Hoài Anh đã trải qua. Trong khi hắn hồn nhiên với cuộc sống thì lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, chính anh ta là người đã ở bên chăm sóc hết lòng. Ngay cả khi cô ấy ôm trái tim tổn thương tỏ tình với hắn thì hắn đã làm gì? Giờ đây, hắn lại có tư cách gì mà níu giữ?
Điện thoại rung lên, hắn hấp tấp mở ra đọc: “Minh Thế, một lần cuối thôi, tớ muốn biết: cậu có điều gì muốn nói với tớ không?”. Hắn thở dốc. Có, có chứ, hắn có cả ngàn, cả vạn điều muốn nói. Hắn muốn nói rằng hắn vẫn yêu cô, yêu đến đau đớn. Hắn muốn nói xin cô đừng lấy người khác, muốn kể cho cô nghe về những nhớ nhung, đợi chờ, đau khổ trong suốt những năm tháng qua… Hắn muốn nói rất nhiều, rất nhiều. Cuối cùng, tin nhắn xóa đi, viết lại không biết bao nhiêu lần cuối cùng đọng lại chỉ một dòng ngắn ngủi: “Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Tất cả những điều muốn nói tớ đều gửi trong bài hát ấy rồi”.
Đến lúc này rồi người ấy vẫn không chịu nói, một lời nói yêu thương thôi mà khó khăn đến vậy sao? Nói thật lòng mình một lần không được sao? Tại sao cứ mãi kín kẽ cẩn thận đến từng lời, từng chữ như vậy? Cả tối nay trăm ngàn cảm xúc yêu thương, khổ đau, ngọt ngào, tuyệt vọng… Hoài Anh đã nếm đủ. Chỉ nhìn thấy người ấy thôi đã khiến cô xao động khó kìm nén, đừng nói đến đã xem hiểu tâm tư của người kia qua hàng loạt hành động tối nay. Cô không kiềm chế được mình đã nhắn tin cho người ấy, thậm chí, trong một phút tham lam và ích kỉ, còn nghĩ tới chỉ cần người kia nói một lời yêu thôi, cô sẵn sàng bất chấp cả lễ cưới sắp tới để đến với người ấy.
Nhưng chỉ một tin nhắn của hắn thôi, cô đã hiểu. Có lẽ người kia thích cô, nhưng cái thích ấy liệu được bao nhiêu, kéo dài bao lâu? Đến một lời yêu mà suốt bao năm vẫn không thể nói, cho dù hiểu rõ tình cảm của cô, cho dù cô đánh liều thổ lộ trước, hắn vẫn kiềm chế để không chạy đến bên cô. Vậy tình cảm ấy liệu có được đến mức nào? Hoài Anh tắt máy, bẻ sim điện thoại. Cả đêm cô cho phép mình khóc một lần cuối, yếu đuối một lần cuối vì người đó. Từ ngày mai, cô muốn tập dành trọn trái tim cho người mà cô sắp lấy làm chồng.