Tôi thích Huân. Cậu bạn cùng bàn nụ cười hiền lành. Hơi ngốc, dễ nói chuyện và dễ bắt nạt.
“Sương, cậu lại ngủ gật rồi.”
Tôi vất vả mở mắt, gãi gãi mớ tóc dài. Khẽ vỗ vỗ mặt Huân, tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Thật sự thì tôi không thể nào học Lý được mà. Mà kể ra, tôi ghét cái tên tôi thật. Nghe nữ tính bỏ xừ, trong khi cả người tôi ngoài mái tóc dài mà mẹ kiên quyết bắt tôi để thì chẳng có chút hơi thở con gái nào tồn tại. Giống như Mai đã từng cười vào mặt tôi nói: nếu mày cắt tóc, người ta sẽ không còn dấu hiệu nào nhận biết mày là con gái nữa. Lúc đó tôi đã đạp con bé nói chuyện không biết nể mặt người khác một cái, ưỡn ngực lên khẽ chỉ chỉ. Dù sao thì vẫn có ngực, còn hơn là con bé thẳng đuột từ đầu đến cuối.
Tôi vẫn nghĩ Huân là một người ấm áp. Giống như bây giờ, dù khó chịu đến mấy, cậu ấy vẫn chỉ mím môi lại mà nhìn tôi đầy bất lực. Tóc cậu ấy cắt ngắn gọn gàng, cặp kính cận lúc nào cũng nằm đúng chỗ. Áo luôn cài kín tất cả hàng cúc, tay áo luôn được xắn lên một cách gọn gàng. Tại sao tôi lại thích cậu ấy nhỉ? Chắc tại cậu ấy ngược lại với tôi chăng?
“Chạy!”
Không biết nữa, chân tôi đạp xuống đất, khuỵu xuống. Có lẽ là trẹo chân rồi. Huân khé nhíu mày nhìn tôi, tôi mỉm cười, vươn tay muốn véo má cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy quay lưng lại với tôi. Thật lâu, thật lâu sau từ từ ngồi xuống. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó ấm áp chảy vào tim, tựa như ánh nắng mai vào sáng sớm.
Áo cậu ấy hơi thô nhưng lại gần gũi lạ kì. Lưng cậu ấy rất rộng, chỉ áp xuống là có thể cảm thấy lớp vải áo vẫn còn thơm mùi xà phòng.
“Tim cậu đập nhanh quá.”
“Ừ.”
“Sao cậu lại muốn cõng tớ?”
“Nếu tớ không cõng, cậu cũng sẽ bắt tớ cõng đúng không?”
Sai rồi, tớ không ép cậu, vĩnh viễn không ép buộc cậu. Giống như thích cậu vì nụ cười, nhưng tớ sẽ không vì cậu không cười với tớ mà ép buộc cậu. Trêu chọc cậu, chỉ đơn giản là muốn cậu chú ý. Ngang bướng vì muốn cậu nhắc nhở. Muốn cậu dời mắt đến tớ một chút. Nhưng chỉ cần cậu nói không thích, tớ sẽ tự bắt mình không để ý đến cậu nữa.
“Hừ… Cậu vẫn biết tớ sẽ không ép ai tới cùng.”
Khẽ dụi dụi, tôi mỉm cười. Chỉ mong con đường này sẽ thật dài, thật dài. Và cậu sẽ mãi nhớ ngày hôm nay. Ngày mà cậu cõng tớ từ sân thể dục, khi nắng vàng trải khắp sân trường, cậu vẫn là cậu con trai nghiêm túc kĩ tính và tớ vẫn là đứa con gái ương bướng, ích kỉ.
“Này… Thấy rồi nhé!”
Mai nhìn tôi, nháy mắt. Tôi vò đầu, hình như chuyện tôi thích Huân đã là chuyện quá rõ ràng, chỉ có chính chủ lại cố tình không hiểu. Tôi vẫn mặc đồng phục thể dục, có lẽ vẫn còn lưu lại chút hương xà phòng ở trên người cậu ấy. Thoang thoảng và nhẹ nhàng.
“Không định vào học à?”
“Cúp chứ, lí do rõ ràng thế cơ mà…”
Tôi kéo chăn, đưa tay vẫy vẫy Mai trước khi nhỏ vào lớp. Tóc dài thật rồi, không biết mẹ muốn tôi nuôi dài đến bao giờ nữa, có phải cứ tóc dài là sẽ nữ tính được đâu. Giống như dù có bao nhiêu váy đầm trong tủ, tôi vẫn cứ muốn mặc quần jeans để chạy nhảy thoải mái. Không giống như Mai, mái tóc luôn được bện tết cầu kỳ, thích làm đồ handmade, thích mặc mấy đồ bèo nhún hường phấn,… Đi cạnh tôi, giống như cô vợ nhỏ nhút nhát hiền dịu, khiến ai cũng yêu thích. Chỉ mình tôi biết, con bé đó rõ ràng chẳng có vẻ gì hiền dịu như vẻ bề ngoài.
“Mày về nhà được chứ?”
“Cô vợ nhỏ” khẽ nhăn mày, tôi lại cười nhẹ. Thực ra chân tôi không nặng tới mức đó, chỉ là muốn đi đến trước mặt Huân, muốn tìm chút lo lắng trên gương mặt cậu ấy. Chính là ngu ngốc như vậy, chính là khiến người ta muốn đánh một cái để tỉnh. Vuốt vuốt lại váy đồng phục, tóc thì túm lại thành một bó, tôi lê cái chân đau ấy về nhà. Hừ, tại sao lại bị trật chân nhỉ?
Vì lỡ nhìn thấy cậu ấy đứng cạnh…
“Tao đỡ mày về.”
Tôi khẽ cười, hai mắt cong cong lên. Mặt trời đã lên thật cao, khiến cho giọt sương như tôi cũng khẽ run rẩy và từ từ tan biến. Tôi chờ đợi gì nhỉ, cậu ấy cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Vì cả lớp biết tôi thích cậu ấy, biết con bé ngang bướng thích một cậu mọt sách chán ngắt nên cậu ấy mới phải giúp tôi. Hầy, tại sao tôi lại thích một người như thế nhỉ.
Trên con đường từ nhà về, Mai cứ luôn miệng than ngắn thở dài: vì hè năm nay đến sớm quá, vì bộ phim cô nàng xem hôm qua chán ngắt, vì mẹ cô nàng lại muốn tịch thu tủ truyện tranh mãi mà cô nàng mãi mới sưu tầm được,… Tôi khẽ véo má Mai, con bé cao 1m56 đỡ một đứa cao 1m65 nhìn sai sai bỏ xừ. Bỏ đi, chỉ là chàng trai năm 17 tuổi thôi mà, giọt sương này lại đi đậu ở ngọn cỏ thơm khác thôi…
“Mẹ yêu…”
Tôi leo lên lưng mẹ dụi dụi. Áo của mẹ cũng thơm, thơm y như áo tôi vậy. Cùng một hãng nước xả có khác. Tóc mẹ cũng dài, vừa dài vừa mượt. Tôi khẽ vuốt vuốt tóc mẹ, khẽ bảo:
“Con cắt tóc mẹ nhé.”
“Không ngắn lắm đâu, ngắn để không cần buộc tóc lên là được.”
“Được không, mẹ yêu?”
Mẹ ngừng thái rau, nhíu mày nhìn tôi. Biết mà biết mà, tôi kéo dãn hai hàng lông mày của mẹ, mở mắt to tròn hết có thể, cố gắng tỏ ra tội nghiệp một cách ngu ngốc.
“Đạt trên hạng 10 của lớp.”
“Con yêu mẹ nhất trên đời.”
Tôi ôm cổ mẹ, thơm một cái thật kêu. Tôi từng nghe ai đó nói cậu ấy thích con gái tóc dài, vậy nên, tôi đã nuôi dù cảm thấy phiền phức. Không phải chỉ là câu nói của mẹ, chỉ vì cậu ấy thích, nên tôi đã nuôi.
“Không được hạng 9 thì chờ nuôi tóc đến già nhé.”
Tôi mỉm cười, giơ ngón tay cái ngược với mẹ. Tôi biết, tôi có thể làm được. Bởi vì mẹ không được coi thường một đứa con gái vừa thất tình.
“Uầy… Sao lại học rồi?”
Mai hẩy hẩy mấy trang vở của tôi, hất hất mặt. Tôi cười toe, giơ ngón tay khẽ “suỵt”. Hạng 9 của lớp, nghĩa là một đứa trong top 9 sẽ bị đẩy xuống top 10. Kể ra mẹ cũng thật là… Có lẽ nghĩ tôi nhất định sẽ bỏ cuộc chăng. Nhún vai, thực ra thì cũng ổn mà, dù sao giờ tôi cũng không cần ngồi cạnh cậu ấy nữa.
“Công thức chỗ này sai rồi.”
Huân khẽ chỉ chỉ, tôi vuốt vuốt mặt. Bảo là thế, nhưng có phải truyện đâu, làm sao có thể đùng một cái học giỏi như siêu anh hùng được. Tôi lấy bút bi dập đi công thức vừa viết, cắn cắn môi.
“Cái này dùng…”
“Đừng nhắc tớ.”
Tôi đưa bút chỉ chỉ cậu ấy rồi khẽ vò đầu, tôi nhớ công thức này hôm trước thầy mới ghi lên bảng. Đúng rồi, là lúc tôi ngủ gật. Hình như là… Phải rồi, chỉ cần thay số nữa thôi. Nhướn mày, cứ làm từ từ mấy bài căn bản thôi vậy. Thời gian vẫn còn hai tuần cơ mà.
“Biết tết tóc không?”
Kéo kéo bím tóc Mai, tôi nhướn mày. Trên tay vẫn còn cầm sách giáo khoa Ngữ văn. Con bé nhìn tôi mà mắt sáng lấp lánh. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng sắp cắt tóc, cho nhỏ vần vò một chút cũng được.
“Nam quốc sơn hà…”
“Là sông núi nước Nam.” Mai tiếp lời. “Chắc lại thay đổi chiến thuật cầm cưa hả. Thôi thế này cũng được, dù sao học cũng để đắp cho mày thôi. Kết quả của mày không thấp nhưng rõ rang không nổi bật. Mày có phải loại không biết gì đâu, rõ lười. Hừ, tao khuyên thì không nghe. Theo đuổi người ta thì nhanh thế.”
Không biết nếu Mai biết tôi học để từ bỏ Huân thì nhỏ sẽ nghĩ gì nhỉ. Cảm thấy may mắn hay là nghĩ tôi thật nhanh thay đổi. Nhỏ có hỏi lí do tôi từ bỏ cậu ấy không nhỉ?
“Nguyễn Ngọc Sương.”
Lúc ấy tay tôi đã khẽ run lên rồi. Nhưng bàn chân tôi cứ bước lên thôi. Đã bao lâu từ lúc tôi không còn muốn học nữa nhỉ? Vì những cãi vã, hay vì người đó bỏ đi?
“9 điểm.” Cô mỉm cười. “Thêm 1 điểm vì sự cố gắng và xung phong nhé.”
Với tôi mà nói, đơn giản chỉ là muốn hay không muốn. Nhưng cậu ấy thì khác.
“Tốt lắm.”
Huân khẽ cười. Cậu ấy cao thật, rất cao. Nụ cười thì lại vô cùng chói mắt. Chỉ là không ngờ, đến khi muốn từ bỏ, cậu ấy lại cười với tôi. Lại không muốn cố gắng nữa rồi… Muốn véo má cậu ấy quá, tôi vẫn có thể ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng như ngày hôm qua. Phải rồi, ngày hôm qua,…
“Roẹt!”
Tôi lấy bút xóa vạch thẳng một đường. Ngồi thẳng lưng, coi như không nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu ấy. Tạm biệt, chàng trai tuổi mười bảy. Cậu không cần thì bà đây tự cút.
“Con bé phiền phức.”
Jungkook Jeon (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
hayyyyy