– Cả lớp ngồi xuống. – Cô giáo vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi nói tiếp: ”Mà lớp trưởng hôm nay nghỉ học nên chốc nữa bạn An Vy đi theo cô xuống lấy bài kiểm tra trả cho lớp nha.”
– Vâng ạ. – Nó lễ phép đáp lại.
Đang đi về lớp thì nó nghe thấy tiếng đàn rất trong trẻo, du dương phát ra từ phòng văn nghệ. Nó tò mò nhìn vào thì thấy bóng dáng của một chàng trai đang đánh đàn. Nó nghĩ thầm trong đầu chắc chắn đây phải là một chàng trai tài sắc vẹn toàn thì mới có thể đánh được những âm thanh hay đến thế! Bỗng có tiếng bước chân làm nó giật mình, núp ngay vào góc tường.
– Giờ này mà mày vẫn ngồi đây à? Tao tìm mày mãi. – Người kia nói.
– Mày tìm tao làm gì thế hả Kiệt? – Nó nghĩ: ”Hóa ra là anh mình thế còn người con trai kia là ai?”
– Thì cô giáo tìm mày để nói về cuộc thi Toán online lớp 11 mà mày có tham gia không?
– Dĩ nhiên là có rồi, mà mình về lớp đi không cô giáo lại đợi. – Nói xong hai người đi.
Hóa chàng trai kia là Thiên – bạn thân của anh nó. Không ngờ hắn lại giỏi giang đến vậy. Nếu các bạn nữ ở trường này mà phát hiện ra thì kiểu gì cũng làm mọi chuyện trở nên nhốn nháo. Trong trường này số lượng fan của hắn cũng không ít đâu nha tính sơ sơ cũng phải nhiều vô kể.
Sáng hôm sau, nó đang ngủ thì có gọi:
– Vy ơi dậy đi con. – Nó mở mắt ra thì thấy mẹ nó.
– Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi giờ vẫn còn sớm mà. – Nó vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người, bịt kín rồi ngủ tiếp.
– Dậy đi bây giờ là bảy giờ rồi đó con mà không dậy thì kiểu gì cũng muộn cho coi.
– Chết rồi. – Nó vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo.
– Đã bảo rồi mà ai bảo không chịu dậy. Con gái con đứa mà ngủ đến giờ mới chịu dậy, thằng Kiệt anh mày nó dậy từ lâu rồi. Con với cái chỉ làm khổ cha mẹ thôi. – Mẹ nó cứ thế vừa xếp lại chăn vừa mắng nó.
– Thôi được rồi mà mẹ suốt ngày thế. Cứ nhăn nhó như bà già ý, mà con đi học đây nha. – Nói xong nó ôm cặp chạy đi.
– Không ăn sáng à?
– Dạ không. – Nó ngoảnh đầu lại đáp rồi chạy đi bỏ mặc mẹ nó đứng than vãn một mình.Đối với nhiều người mẹ là người hiền nhất, nhưng với nó thì không. Bởi vì mẹ nó rất ghê gớm, suốt ngày chỉ mắng nó thôi. Với bà, Kiệt mới chính là đứa con ”rượu”của mình. Tuy nhiên nó vẫn hiểu, tính bà là vậy từ trước đến nay vẫn không đổi bên ngoài thì thế thôi chứ còn bên trong thì rất yêu thương nó. Bởi lẽ là không có cha mẹ nào lại ghét bỏ con cái cả, đối với họ con cái như là mạng sống của chính mình. Nó biết rất rõ điều này, chính nó cũng có tính cách gần giống bà. Bố nó vẫn thường nói thế, ông là người yêu thương nó nhất trong nhà. Ông là người cha vĩ đại nhất trong mắt nó, ông luôn khuyên nó mỗi khi nó làm điều sai. Thế nên đôi lúc nó buồn thì thường bầu bạn chia sẻ những điều đó với ông. Gia đình nó là vậy chia thành hai phía, một bên là nó với bố còn bên kia là Kiệt với mẹ của nó. Dù vậy gia đình nó vẫn rất hạnh phúc mọi người đều rất yêu thương nhau, biết quan tâm và chia sẻ với nhau về mọi việc trong cuộc sống.
Bỗng tự dưng trong đầu nó hiện lên một giấc mơ vô cùng kì lạ. Nó mơ thấy Thiên đang ngồi đánh đàn, tay thì uyển chuyển đánh từng nốt nhạc một, mặt thì quay về hướng nó mỉm cười. Nụ cười đó thật diệu kì, khuôn mặt hắn trông rất điển trai đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương. Tất cả những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu nó. Thật kì lạ! Sao lại thế nhỉ? Trước giờ nó đâu có thế, sao giờ lại vậy?
– Uỳnh. – Nó nhìn lại thì thấy một đống sách vở bị rơi tứ tung thế là nó cúi đầu lia lịa xin lỗi. ”Xin lỗi ạ, mình không có cố ý đâu.”
– Ủa Vy, sao giờ em mới đến trường?
– Anh Thiên, em chào anh ạ. – Nó nghe thấy tiếng nói vội ngoảnh mặt lên hóa ra là Thiên, thấy thế nó vội vàng lễ phép chào hỏi. Rồi cúi xuống nhặt lại đống sách vở bị rơi tứ tung kia lên rồi lại nói tiếp: ”Xin lỗi anh nha em bất cẩn quá!”
– Không sao đâu. – Hắn vừa cười vừa đỡ lại quyển sách trên tay nó, rồi hỏi tiếp: ”Mà em đi muộn thế?”
– Tại em ngủ dậy muộn ý mà. – Nó cười gượng đáp lại.
Tùng tùng tùng tùng tùng tùng, nghe thấy tiếng trống kêu nó vội vã chào hắn rồi chạy nhanh về lớp. Còn hắn thì cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng khuất dần của nó.
– Dạ em thưa cô em vào lớp ạ. – Nghe thấy tiếng, mọi người đổ xô vào nhìn nó.
– Ừ em vào đi lần sau đừng vào muộn nữa nhé.
– Vâng ạ! – Nó nghĩ thầm trong lòng: ”Đến khi chạy vào chỗ ngồi của mình thì nó mới hoàn hồn lại. Phù! Thật may là cô không mắng nó. Chắc là hôm nay cô có chuyện vui nên mới dễ tính như thế chứ bình thường cô khó tính lắm. Bất kể ai đến muộn là không xong với cô đâu. Nó thật may mắn! Cảm ơn trời đất!”
Tỷ tỷ! Trên có đoạn sai ở dấu ngoặc kép kìa! "..."
"Con gái con lứa" sai chính nhé!
mà muội nghĩ chỗ lời thoại nào thì ra hội thoại giữ hai ng, còn vs suy nghĩ thì nên để trong dấu ngoặc kép nha! Còn cái đoạn :
- Mày tìm tao làm gì hả Kiệt?
Hoá ra anh mình thế còn người kia là ai? - Nó nghĩ. Sửa lại nhé tỷ:
- Mày tìm tao làm gì thế hả Kiệt? - Nó nghĩ: "Hoá ra là anh mình còn người kia là ai?"
Đoạn cuối cùng:
- Vâng ạ! (...) cho đến hết.
Nó hơi kì khi có hai dấu (-). Bỏ từ nó đi vì đây là suy nghĩ. Nén sửa là:
- Vâng ạ!
Nó thầm nghĩ trong lòng: "Đến khi chạy vào chỗ mình mới hoàn hồn lại. Phù! Thật may là cô không mắng mình. Chắc là cô hôm nay có chuyện vui nên mới dễ tính thế chứ bình thường cô khó tính lắm. Bất kết là ai đến muộn cô đều không tha cho đâu. Mình thật may mắn! Cảm ơn trời đất!"
đây chỉ là góp ý của muội. Tỷ đừng giận nhé! Hơn nữa bài tỷ rất hay nhưng mà muội vẫn chưa thấy nét đáng yêu nào của nam chính cả. Từng suy nghĩ của nữ chính về nam chính và kể lại sự đáng yêu đó nên chi tiết hơn! Xin hết! Tặng tỷ để khích lệ!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3596
Tặng tỷ đó! Cố len!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3596
Tỷ tỷ! Trên có đoạn sai ở dấu ngoặc kép kìa! "..."
"Con gái con lứa" sai chính nhé!
mà muội nghĩ chỗ lời thoại nào thì ra hội thoại giữ hai ng, còn vs suy nghĩ thì nên để trong dấu ngoặc kép nha! Còn cái đoạn :
- Mày tìm tao làm gì hả Kiệt?
Hoá ra anh mình thế còn người kia là ai? - Nó nghĩ. Sửa lại nhé tỷ:
- Mày tìm tao làm gì thế hả Kiệt? - Nó nghĩ: "Hoá ra là anh mình còn người kia là ai?"
Đoạn cuối cùng:
- Vâng ạ! (...) cho đến hết.
Nó hơi kì khi có hai dấu (-). Bỏ từ nó đi vì đây là suy nghĩ. Nén sửa là:
- Vâng ạ!
Nó thầm nghĩ trong lòng: "Đến khi chạy vào chỗ mình mới hoàn hồn lại. Phù! Thật may là cô không mắng mình. Chắc là cô hôm nay có chuyện vui nên mới dễ tính thế chứ bình thường cô khó tính lắm. Bất kết là ai đến muộn cô đều không tha cho đâu. Mình thật may mắn! Cảm ơn trời đất!"
đây chỉ là góp ý của muội. Tỷ đừng giận nhé! Hơn nữa bài tỷ rất hay nhưng mà muội vẫn chưa thấy nét đáng yêu nào của nam chính cả. Từng suy nghĩ của nữ chính về nam chính và kể lại sự đáng yêu đó nên chi tiết hơn! Xin hết! Tặng tỷ để khích lệ!
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
hay lắm