Một ngày đẹp trời nọ bà chủ gọi tôi lên hỏi chuyện Lâm Viễn Phong.
– Dạo này Phong ở trường không có chuyện gì chứ?
– Dạ không có chuyện gì ạ.
– Có ai tỏ tình với nó không?
– Dạ… có, nhưng mà cậu ấy đã từ chối hết rồi, tuy nhiên… có chuyện này…
– Cứ úp úp mở mở, có chuyện gì cứ nói.
– Cậu ấy nói thích Hà Thiên Vũ.
– Sao cơ!
Bà chủ chạy ngay ra ngoài cửa gọi lớn:
– Phong ơi Phong!
– Dạ. – tiếng cậu ta dưới nhà.
– Lên đây mẹ bảo.
– Con lên ngay đây.
Lần này được xem kịch hay rồi, cậu con trai bảo bối là “công”? Này thì “công” này. Cho cậu biết sự lợi hại của Lâm An Nhiên tôi đây.
Mặt cậu bạn ngây thơ không hiểu mình bị gọi vì chuyện gì.
– Phong! – bà chủ đang bực nha.
– Dạ… mẹ gọi con.
– Con với Thiên Vũ là thế nào?
– Bạn bè bình thường ạ.
– Sao bảo con thích nó, lớn rồi nhé, suy nghĩ chín chắn vào, nuôi con lớn chừng này rồi…
Bà chủ nói rất nhiều, bao nhiêu đạo lí cũng nói ra hết. Lâm Viễn Phong ung dung:
– Ai nói với mẹ là con thích Thiên Vũ vậy?
– An Nhiên.
– Không phải con thích Thiên Vũ đâu ạ, bọn con đùa cho vui thôi.
Cậu ta khoác vai tôi, mỉm cười đáng sợ, ghé tai nói nhỏ:
– Dám chọc đến tôi, tàn đời nhé.
Lôi tôi ra ngoài, chui tít vào phòng cậu ta. Trong đây không có ai, thoải mái biểu lộ cảm xúc. Mặt cậu ta bây giờ là kiểu “ăn tươi nuốt sống”.
– Ai bảo cậu nói lung tung với mẹ tôi. Hửm.
– Hi hi, cậu tự nói cậu thích Hà Thiên Vũ đấy nhé, tôi chỉ nói lại thôi. – vô tội.
– Đúng là nuôi ong tay áo, đồ “chích chòe” ton hót.
– Kệ tôi, hi hi, cho chết.
– Tôi tốt với cậu như thế mà cậu lại bán đứng tôi, làm tôi bị mắng oan một trận, Lâm An Nhiên thật có nghĩa khí. Hà Thiên Vũ mà thích đứa như cậu thì… xui tận mạng.
Tôi cong môi định nói thì bị cậu ta một chân đạp ra ngoài. Hờn à, để xem được bao lâu.
Không ngờ cậu ta thù dai.
Giờ kiểm tra toán.
Tôi nhích sang chỗ cậu ta, thì thầm:
– Cậu làm xong rồi à?
– Ừ.
– Vậy làm giúp tôi một bài đi.
– Cút. Không rảnh.
– Tôi thấy cậu rảnh mà.
– Rảnh cũng không giúp cậu.
– Phong thiếu gia, cậu vẫn giận tôi à? Giúp tôi đi mà, làm một ý thôi cũng được.
Cậu ta không thèm đáp lời, gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi cho khỏe. Đồ nhẫn tâm.
– Cậu không giúp tôi thật đấy à, bạn tốt… này… cậu ngồi thẳng dậy đi.
– Đừng ồn ào vô ích, còn 5 phút nữa tự lo thân đi.
Dù sao cũng không biết làm, tôi bắt chước cậu ta gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi. Còn 1 phút cuối cùng, thời khắc này gọi là: “một phút tỏa sáng” thôi cầm bút khoanh bừa nửa số câu còn lại.
Sang tiết văn, cả lớp gục ngã. Lâm Viễn Phong đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt anh tuấn nhìn theo góc nghiêng thật tuyệt mĩ, sống mũi cao nổi bật, ánh mắt thư thái. Đối với cậu ta, tiết văn như một giờ ra chơi kéo dài 45 phút, thời gian để nghỉ ngơi. Tôi lại nhích sang:
– Cậu giận tôi thật đấy à?
Im lặng, tôi nói tiếp:
– Cậu thù dai thế, đàn ông con trai gì…
Im lặng.
– Cậu định giận tôi đến bao giờ?
– Tôi không thèm giận. – cuối cùng cũng nói chuyện rồi.
– Vậy sao cậu bơ tôi.
Cậu ta ngoảnh lại, gương mặt không bận tâm.
– Tôi không tiểu nhân như cậu nhé. Gọi một tiếng “anh” thì còn xem xét.
– Anh!
Không ngờ tôi lại nói từ này dễ dàng như thế, cậu ta chắp tay bái phục độ dày da mặt của “đứa em gái” này.
Tan học, tôi và Lâm Viễn Phong về nhà, dạo này Hà Thiên Vũ biến đi đâu mất không đi cùng chúng tôi nữa. Lâm Viễn Phong xui:
– Em gái thân yêu nay, còn không tỏ tình là người ta đi mất đấy.
– Cậu bảo tôi đi tỏ tình á?
– Vâng, đánh nhanh thắng nhanh, không khéo thua mất.
– Tôi mà thua á!
– Đồ ngu, Hà Thiên Vũ có đầy người theo, cứ lưỡng lự rồi đừng tìm tôi khóc lóc.
– Cậu mới ngu ấy, tôi tuy không thông minh nhưng cũng chẳng đến nỗi bị gọi là “ngu” đâu nha.
– Vậy gọi là gì?
– Ngốc, gọi là ngốc biết chưa.
– Giời ơi, ngu vẫn là ngu, ngốc vẫn là ngu, lo mà nói với cậu ta đi nhá, đến lúc lại trách ông anh này không quan tâm em gái.
Nghe có vẻ đúng, ngay chiều hôm ấy tôi lấy hết dũng khí gặp Thiên Vũ, chờ cậu ấy rất lâu, chờ đến khi trời tối thui… cuối cùng cũng chờ được. Nhưng cậu ấy lại đang nắm tay người con gái khác mà buồn cười hơn nữa… cô gái ấy là Ngô Hạnh – bạn thân.