Làng Mới. Cuộc gặp mặt bình dị
Thằng bé chạy nhanh về phía cổng làng, nó la lên như lời thông báo: Có người lạ đến. Đám trẻ con đang chơi đầu cổng nhìn chúng tôi, mắt chúng tròn xoe kinh ngạc nhưng lại không sợ sệt. Ngay lập tức một số người trong làng lao ra, họ cũng không dấu diếm vài cái dụng cụ lao động, có vẻ họ coi chúng tôi sắp thành kẻ thù với sự nghi kị lớn. Nhưng khi định thần lại, họ bất ngờ chạy ra đón chúng tôi. Mọi người nhìn thấy chúng tôi như quá quen thuộc, họ không bàn tán, xì xào. Đa phần là phụ nữ, còn đàn ông chắc đi làm cả. Họ chạy đến, đỡ hai người nữ giới, cậu thanh niên bất ngờ gục tại chỗ, vết thương khá nặng, và cậu ta đã suy kiệt rồi. Đám trẻ của tôi thì cũng đang run lên cầm cập, chúng đã ốm, sốt…Họ dìu hai người phụ nữa, bế đám trẻ từ tay tôi, tôi xua tay xin phép bế con tôi, họ chỉ cười, rồi họ khiêng cả cậu thanh niên vào làng. Họ khiêng chúng tôi đến cổng thì một ông già râu tóc bạc cùng một cậu thanh niên to khoẻ, cả hai khá là giống nhau, đôi mắt hiền từ. Họ nói gì đó với mọi người, và họ dẫn chúng tôi đi tiếp.
Khi đi trên đường, tôi để ý quan sát kĩ từng ngôi nhà, xem cách bố trí, các vật dụng xung quanh, các hoạt động của họ, các loại cây cối. Thực ra trước khi tiến đến cổng, tôi đã ra hiệu cho đội của tôi dừng lại, chỉ có tôi tiến nhẹ nhàng lên và nhìn sâu vào trong ngôi làng. Cái ngôi làng đơn sơ như thế này, đứng tầm cao là tôi cũng đủ thấy mọi thứ rồi. Dù cho cái kính cận của tôi đang bị nhoè đi nữa. Khi nhìn thấy mọi thứ bao quát, tôi tin chắc rằng, mình không chọn nhầm địa chỉ. Nhưng thôi, tôi sẽ kể sau về ngôi làng.
Chúng tôi vào đến giữa làng, nơi đó có một cái giếng nước khá rộng, đã có vài người phụ nữ đang giặt ở đó, họ mặc quần áo khá đơn sơ, chỉ có mảnh áo mỏng, may mà thời tiết cũng đang nắng, còn lộ cả áo dây nịt ngực phía trên vai. Họ mặc váy màu nâu đất khá là cũ kĩ, họ không đi giày. Tội nghiệp chúng tôi và họ, toàn người nghèo. Họ đưa chúng tôi sang ngôi nhà khá to phía trái cách giếng nước khoảng gần vài chục mét, đó là một ngôi nhà đã cũ, tường gỗ, có hai cửa sổ đã cũ kĩ. Trên nóc nhà còn có một vài bụi cây bám bụi mọc và nở hoa khá đẹp. Cậu to con đi trước, ông cụ đi sau, tôi loáng thoáng nghe ông cụ nói: Binger! Thế là cu cậu nhanh chóng mở cửa, rồi lao vào phòng. Ông cụ cũng lao vào phòng trước khi bọn tôi được đưa vào. Vào bên trong, cậu thanh niên đang nhóm cái bếp, ông cụ chạy vào một góc buồng, lấy ra một túi thuốc khô, đưa cho một người phụ nữ và nói gì đó. Người phụ nữ vội chạy với với người phụ nữ nữa. Chúng tôi được ngồi lên tấm thảm hoa văn đan hình con sói gần bếp lò, nhưng tấm thảm có vẻ đã cũ, màu không còn đẹp, có sờn sợi một bên, nhưng vẫn nổi lên đó là bức hoạ có màu con sói lông đỏ. Hai người phụ nữ đặt gần bếp cho ấm, bên cạnh là lũ trẻ, cậu thanh niên gần tôi, và tôi ngồi khoanh chân kiểu phong tục Việt Nam.
Bây giờ mới là lúc tôi được tận mắt quan sát họ. Họ không giống tôi, họ có dáng vẻ của người châu Âu trung cổ như phim truyện. Nhưng họ có đủ các loại màu tóc, và họ nói ngôn ngữ không giống tiếng Anh. Cách ăn mặc của họ cũng đơn sơ và không có chút thẩm mỹ của người châu Âu ngày nay, chỉ là áo và quần ống đơn giản. Nhưng với tôi đó là may mắn rồi vì ít ra trang phục của họ cũng tương đồng mình. Họ to và cao hơn tôi một chút, nước da khá trắng. Mấy đứa trẻ cũng ngồi sát bọn tôi.
Và họ im lặng, quan sát tôi và bé Pi, nhìn chằm chằm nhưng không có ý thù địch, ghét bỏ. Ông cụ mỉm cười, nhìn và đột nhiên bắt chuyện với tôi, ông nói lời chào và hỏi gì đó. Tôi lắc đầu, ra hiệu bằng việc chỉ vào miệng, phẩy tay. Ông và mọi người cười, có lẽ họ biết tôi không phải người ở những vùng gần đây, không hiểu tiếng họ. Ông đưa nước ấm cho bọn tôi, ba cốc. Tôi tợp một ngụm, thấy uống được, và đưa bé Pi uống, con bé khát quá, uống rồi bị sặc, tôi vuốt vuốt, đỡ nó, một người phụ nữ lấy cái khăn cho tôi để lau người con. Tôi ngắm xem bọn trẻ có uống được không. Bỗng cô gái áo nâu quay nhìn ông và nói chuyện. Dịch luôn là như này.
– Thưa ông, Cháu xin phép giới thiệu, cháu là Miarana, một người đến từ vùng Howgood- vương quốc Skyrid.
– Chào cháu, ta là Vikos, trưởng làng ở nơi này. Các cháu gặp khó khăn, chúng ta ở đây dù không có gì nhiều nhưng cũng sẽ giúp đỡ các cháu. Ta mong các cháu cố gắng lưu lại đây vài hôm, vì bọn trẻ có vẻ ốm rồi.
– Thưa ông, bọn cháu thực ra thì…
– À, không đi cùng nhau đúng không? Không sau, khi nào cháu khỏi, cháu và bạn bè cháu rời đi trước cũng được.
– Dạ vâng. Cháu cám ơn ông.
Cô gái trẻ kia tiếp lời: Chào ông, cháu tên là Nia Adra, đây là anh trai của cháu Cesta, và ba đứa em họ của bọn cháu. Chúng cháu đến từ vùng Sodia.
– Ra thế, nơi đó đang chiến tranh giữa hai vương quốc.
– Dạ, nhà chúng cháu vốn là quý tộc của vùng. Do thất bại trong cuộc chiến, chúng cháu mới phải chạy nạn đến đây.
– Thế cha mẹ cháu đâu?
– Trên đường đi, họ bị lũ Goblin đánh thương và chết cả rồi. Chúng cháu giờ không biết đi đâu nữa… Cô gái trào khóc
Mọi người im lặng, ông cụ không nói gì, những đứa trẻ mồ côi. Mấy đứa bé ôm lấy chị nó rồi khóc. Thế đấy, chiến tranh thật kinh khủng, tôi lúc đó cũng hình dung được những gì cô gái kể, bằng cảm nhận thôi, đoán mò.
Tôi lấy trong túi miếng thịt và đưa cho lũ trẻ ăn. Bỗng một người phụ nữ giật lấy từ tay tôi miếng thịt và cả cái túi, tôi định giựt nhưng không kịp, chắc họ định ăn cướp do thèm thịt chăng? Nhưng họ cầm lấy và bảo tôi: Cái đó không nên ăn và tốt cho trẻ con đâu.
Ông cụ nhìn tôi, thật là cũng sợ, chả nhẽ mình có tội. Thế rồi, ông cụ bảo mọi người đi ra ngoài và cầm theo túi đồ của tôi.
Cũng vừa lúc đó thì vài người phụ nữ kia đi vào, họ mang theo nước ấm, khăn ấm, một ít nước màu xanh, nước màu xám nâu, một ít thức ăn. Ba đứa bé nhất đang sốt, ôm chặt người thân. Cậu to con lấy thêm nước ấm và khăn, rồi khiêng cậu trẻ vào cái buồng bên trái nhà. Còn ba người phụ nữ, họ mỗi người một đứa, ra hiệu bọn tôi bế lấy bọn trẻ. Ông cụ nhìn tôi gật đầu. Đây có lẽ là con bé Pi sẽ khóc lên đây. Quả thật, khóc luôn, gào ầm lên. Họ dỗ dành, và khéo léo tắm cho những đứa trẻ. Mùi nước ấm này có pha vị thuốc Nam của chúng tôi, không nhầm thì là sả, bồ kết và hương nhu. Sau trận chiến, đây là thứ mùi thật dễ chịu. Tôi tiến sát và nịnh con bé, thì nó lúc nào chẳng mồm to hơn người, nước mắt nước mũi ầng ậng. Thôi, tôi nghĩ cũng là tốt cho nó. Hai đứa kia, một đứa to hơn, chắc là em của Miran, ngoan ngoãn tắm, nó là bé trai, đứa tiếp theo, đứa em họ của Nia, gái, cũng khóc chẳng kém phần Pi, vậy ra nó còn ít tháng hơn Pi, chẳng qua là nó lớn xác. Mấy đứa bé vừa tắm bởi người lạ thì cũng hơi sợ. Biết là chúng ốm, nhưng tắm qua để hết nước mưa đi không thì nhiễm lạnh còn cảm hơn. Xong một cái, họ mặc cho ba đứa một bộ quần áo cũ rích, nhưng khá dày, sợi đay thiên nhiên rồi. hai đứa bé không chịu nổi ít vải dày, người cứng đơ một chỗ. Họ lại tống tiếp vào mồm mấy đứa nước màu xanh, mặc cho chúng giãy giụa. Tôi thoáng ngửi qua cũng biết mùi thuốc này đáng tin cậy, nước giống mùi cây tía tô. Cậu to con mang bát nước xám vào buồng. Có tiếp một người đàn ông mang những bộ quần áo vào cho mấy đứa lớn…..
Vậy là chúng tôi coi như đăng kí xong giấy tạm trú, giờ thì tôi đang ôm con ngủ trong buồng một người khác, vì là mấy đứa nhỏ nên chúng tôi được ưu tiên ngủ phòng kín gió. Tôi và con không có việc gì làm, mặc kệ bọn họ, chúng tôi ngủ thiếp đi…