Tập 30: Bóng đêm và linh hồn. Ai mới thực sự là kẻ ngự trị?

Bóng đêm và linh hồn. Ai mới thực sự là kẻ ngự trị?

Tâm của khu rừng càng ngày càng gần, nhưng thực sự đó có phải là tâm hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì đã vào sâu là xác định chết cũng chẳng biết được lúc nào. Dưới cái lạnh của phương bắc ùa đến trên những cơn gió, thì dường như mọi thứ bắt đầu đông cứng lại.

– Chúng tôi vốn không thể dựa vào hơi ấm của những xác chết và linh hồn khi gặp những hoàn cảnh như này. Thứ mà có ích nhất từ chúng, chỉ có thể là phần năng lượng còn sót lại.

Thanh niên ViaB đang lẩm bẩm với chúng tôi với đôi môi tím ngắt.

– Đừng nói với tôi là cậu sẽ hủy diệt một linh hồn để lấy chút năng lượng đấy.

– Điều đó là chuyện thường xuyên thôi, nếu cảm giác linh hồn đó không cần thiết. Mà trong cái hoàn cảnh này cũng chẳng thấm tháp là bao. Vẫn chết rét. À mà mấy vị trưởng đoàn thì đang tiến tới mức độ của một necromander bậc thầy nên họ cũng chẳng thấy lạnh lẽo dần nữa. Ôi cái chết về thể xác thì họ lại được bù đắp bằng khả năng đó.

– Hừm hừm, cái chết về thể xác sẽ không gây đau đớn bằng cảm giác tội lỗi.

– Không, ý tôi chỉ là không chết bằng linh hồn thôi, sẽ không đau đớn khi không còn cảm giác trên cơ thể. Nếu như cứ đi theo con đường đó, tôi có thể bất tử, trừ khi. Là khi tôi hết năng lượng, có lẽ tôi sẽ ngủ đông như gấu mất.

– Thôi, quan tâm gì nhiều. Cậu và bạn của cậu thật đúng là giống nhau, nói hết về mình như vậy. Nhưng không sao, nói thế chứng tỏ hai cậu là người thật lòng và tốt tính.

– Cám ơn anh, một lời khen cho tôi trong chuỗi ngày buồn. Tôi cứ nghĩ tôi đã sai gì đó, nó sẽ day dứt mãi cho đến khi tôi trở thành một bộ xác cầm trượng biết đi.

Nói rồi cậu ta khẽ nhếch mép và lại run rẩy. Con đường của chúng tôi đi trên những mặt băng trơn khá nhiều, tốt nhất là kiếm một thứ gì đó nhọn nhọn cắm xuống để không bị ngã. Đi thẳng người là yếu tố bất lợi, cứ như tên goblin gù gù một chút đi lại thấy an toàn hơn. Cân nặng giờ đây là một điều gì đó khá là bất lợi, có lúc nghe thấy một cái xác nào đó va trượt trên mặt băng để con đường còn cảm giác của sự sống.

Da thịt của những xác người và thú không thể thối rữa kịp trong cái thời tiết không độ này. Chẳng biết họ đã xé thịt đám xác người lúc nào nữa, giờ tất cả chỉ là xác và giáp. Chỉ có xác thú vơi dần những miếng thịt cho những bữa ăn. Hãy nhớ, nếu cho thịt vào túi đồ không gian cũng sẽ vẫn thối như thường, cái túi đó chỉ đựng hàng nào mà không thiu hỏng được thôi, chứ cái khác là coi như vất đi, trừ mấy quả trứng.

Tóm lại tôi nghĩ từ khi bước chân vào cái thế giới này, lúc nào cũng chém giết liên tục. Rồi chắc ngày mai cũng vậy, lại đứng trước một trận nữa, và may mắn lại mỉm cười hơn khối thằng hack game trong truyện. Nhưng cái vấn đề là nguồn năng lượng trong tôi cứ như một cái gì đó vô hình, đến cả các bậc thầy druid hay necromander đều bó tay về những khái niệm năng lượng đó luôn. Với họ cứ thuần năng là tốt nhất.

Nói lại mới nhớ, năng lượng bình thường sẽ tạo ra các năng lượng nguyên tố như lửa, băng, lực đẩy gió, lực đẩy đất, điện sét, ánh sáng và bóng tối. Còn cái khái niệm bóng tối dường như mơ hồ. Lúc thì nó hút, lúc thì nó tạo ra các loại kia, lúc thì nó độc lập gây ra sát thương riêng. Có vẻ các sách nghiên cứu dường như bất lực. Mà cũng phải thôi, có ai lĩnh hội đủ ba cái yếu tố kia đâu. Cũng như ông thầy necromander nói nhỏ với tôi về nguồn năng lượng bóng tối tôi đang sử dụng: Nó là cái quái gì ấy nhỉ? Thật khó hiểu.

Cả đoàn vội dừng lại, con quạ không thịt toàn lông đã đậu trên cánh tay của người trưởng đoàn. Đôi mắt ông ta đỏ lên cùng với nó. Thế rồi ông quay lại với mọi người và nói bằng một giọng nghiêm trọng: “Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là quay về với vùng đất băng vĩnh cửu, mà chúng ta còn phải gánh lấy sứ mệnh bảo vệ loài người ngay từ lúc này, không quay về nữa.”

Mọi người xì xào thì ông ta nói tiếp: Tiêu diệt cái ác tại khu rừng chỉ là một nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ đi đến vùng biên giới giữa ba đại vương quốc để ngăn chặn quân đoàn quái vật từ phía bên kia dãy núi lớn nhất. Nếu không chúng ta cũng chẳng đi được đâu cả. Các vị vua đang kêu gọi chúng ta, họ đã nhận lỗi rồi, thánh đường cũng đã cầu xin, họ đang mất mát. Nhưng ta sẽ hỏi ý kiến mọi người, quê hương các vị đang dần biến mất, các vị sẽ nói sao?

Người đàn ông với con búp bê đứng dậy và quả quyết: “Tôi đã mất đi con gái trong khi lũ cướp hoành hoành mà binh lính không có kẻ nào chống lại, tôi thực sự không muốn giúp đỡ chúng.”

Một người khác cũng đứng dậy: “Trái tim tôi mách bảo hãy quay lại với mọi người, vẫn còn họ hàng thân thích hay bạn bè. Đây, chính tôi khi còn là một vệ binh, chẳng có kẻ nào đối xử công bằng với tôi cả, họ chỉ yêu hiệp sĩ, yêu thánh kị sĩ, yêu giáo hoàng, yêu đức chúa của họ. Đấy, họ có cần chúng tôi đâu.”

Cuộc tranh cãi cứ thế mà ầm ĩ. Vị trưởng đoàn vội ngắt lời: Ta chỉ muốn mọi người không bất hòa và cùng vì một mục tiêu chung mà thôi, nhưng thế này thì đến bao giờ.

Cuối cùng thì cái gì cũng sẽ đến, có vẻ kẻ mạnh nhất đã xuất hiện. Bằng cái giọng vọng qua kim loại của bộ giáp màu kim cương, cùng tiếng rơi nhẹ của mũi thanh kiếm ngọc bích xuống nền đá cũng khiến mọi người có chút rờn rợn. Những con ma wraith cũng trở nên điên cuồng hơn.

– Khi tôi còn là một con người, có nhiều điều vương vấn trong linh hồn mà không thể day dứt được. Có thể với các người, đó là nỗi oan, là buồn tủi, là niềm vui hay là một cảm xúc nào đó mà rất khó để diễn tả. Khi mà đến lúc quyết định, mỗi người đều dựa vào đó để có những hành động thích hợp. Khi tôi đã chết đi, cũng chẳng còn gì ngoài những điều đó, và tôi cũng muốn nó là cái dựa vào để trừng phạt con người. Họ có cần tha thứ không? Không, chúng ta không như giáo đường, chúng ta chẳng cần phải tha thứ cho họ. Cái chúng ta cần cũng chẳng phải là sự ngưỡng mộ từ họ vì sự nhân từ giúp đỡ. Hoặc cũng chẳng cần một tấm lòng đạo đức nào thương cảm cho những điều đó cả. Quan trọng là chúng ta là những kẻ sống vì chính mình mà thôi, lo lắng gì chứ, còn gì để mất nữa đâu mà vương vấn. Hãy nhìn bàn tay của chúng ta, giúp đỡ rất nhiều mà có bao giờ giúp chính chúng ta đâu. Nào các bạn trẻ, à những thực thể sống vì chính mình, hãy cho chúng biết chúng ta sống vì chính chúng ta. Rút kiếm sáng lòa để soi lại khuôn mặt các bạn, hãy hỏi các bạn là ai và cần gì là đủ.

Cả đám đông ồ lên: “Tóm lại vẫn là phải đánh nhau”.

– Hiển nhiên, phải đánh chứ.

Giọng nói đó cũng chẳng đanh thép gì cho lắm, nhưng với cái chất đều đều cũng đủ khiến cho người khác buồn ngủ và trong lúc đó sẽ có một thứ ác mộng xuất hiện.

Rồi tất cả giải tán trong chút xì xèo và đi tiếp.

– Vậy chúng ta sẽ đánh ở đâu? Khi nào?

– Đã nói rồi đó. Thôi đến đâu thì đến, hỏi lắm cũng chưa đến lúc đó đâu. Suy nghĩ chỉ mệt người, đã quyết rồi thì thôi.

Tôi không đủ hiểu suy nghĩ của đám đệ tử, nhưng tôi có hiểu chút vấn đề về họ.

Qua một đêm nữa, chúng tôi đã tiến tới một vùng tối hơn, nơi đó còn khiến cho những lớp giá lạnh trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Ý nói là cả vị lạnh lẫn vị hôi thối nào đó thoảng qua. Nơi đây có một ngôi nhà tồi tàn rách nát ở đó, phía góc bìa một mô đất.

Trưởng đoàn ra lệnh tất cả dừng lại.

– Ngôi nhà của những kẻ phiêu bạt tội lỗi và không có đường về. Giờ ai không muốn về thì tiến lên.

Nói rồi ông dẫm lên tàn tích của một nhúm cỏ mục rữa và trơn trơn, không có một tiếng động nào phát ra bởi sự êm ái khi những cọng cỏ phủ đầy hạt tuyết rơi xuống. Có thể tiếng gió thoảng đã làm mát tai người khác, khiến họ quên mất là ông ấy đang bước. Rồi chuyện gì cũng chẳng diễn ra được lâu, tiếng chân của cỗ quan tài áo giáp dẫm vỡ một khúc gỗ mục, khiến đám người một phen nhìn nhau và dính vào khoảng câm lặng. Khi bạn có tý quyền là y như rằng bạn sẽ làm liều và chẳng thằng nào dám kêu bạn vì điều đó cả, chỉ trừ ông bạn thích những linh hồn nữ giới kia đang ngắm nốt bông hoa tuyệt đẹp treo trên mái nhà cũng bị càm ràm.

Họ cũng chẳng ngại ngần nữa, cứ thế mà tiến vào thoải mái. Và một kẻ đẩy toang cánh cửa ra và chờ mong nó sẽ rơi ra như một cốt truyện nào đó thật hình tượng anh dũng. Cánh cửa không rơi ra, nó chỉ đập lại cót két và va vào cái áo giáp người đi sau.

– Căn nhà này to quá bố Linh ơi.

– Chả nhẽ chúng ta sẽ ngủ lại đây sao chú Linh?

– Ê mấy đứa, cách tốt nhất là giả chết và chui vào cái túi giống như mấy cây nấm.

– Không chị ơi, trong đó chắc lạnh lắm.

– Mấy đứa bé mồm lại, ta thấy cái nhà này quen quen, có vẻ ta xem phim quá nhiều. Phim kinh dị ấy, nơi này chẳng tốt đẹp là bao.

Ờ thì buổi tối đến thật nhanh khi mà tất cả chưa kịp khám phá. Có người lấy búa đập vỡ cả nền nhà chỉ để tìm một kho báu nào đó, nói chung là cả ngôi nhà không còn gì để khám phá nữa. Bên ngoài những con quạ, bộ xương và xác thú canh phòng cẩn mật.

Những người đứng đầu thảo luận nãy giờ, họ dường như thấy sốt ruột vì điều gì đó. Cậu thanh niên ViaB tiến lại chỗ chúng tôi đang ngồi, rồi cậu ta cũng ngồi xuống.

– Các anh muốn có chút công lao chứ? Chúng tôi đang cần hơn cả sự giúp đỡ đây.

– Chuyện gì vậy anh? Loài của tôi có thể đánh hơi khá tốt, hai đứa elf cũng rất là tinh tường. Còn chú Linh thì lâu lâu mới làm được điều gì đó.

Tôi nhìn thằng cu goblin thật ái ngại, ít ra nó nên khen tôi một câu chẳng hạn.

– Đó là một cái gì đó, có thể là một quyển sách mang tính biểu tượng hoặc có phép thuật, hay một cây trượng, mà có thể cũng là một viên đá hay ngọn nến. Diễn giải nó thế nào nhỉ? Nó có tính phép thuật, cũng không rõ ràng lắm. Khó trình bày quá.

– Nó là một vật chỉ được thông báo là có ở đây thôi phải không?

– Phải.

– Nó có quan trọng không?

– Tôi cũng không rõ nữa.

– Vậy các anh đã tìm bằng những cách nào?

– Tìm bằng mắt là chủ yếu.

– Thế còn phép thuật? Có thể nó có tác dụng hơn.

– Có phép thuật rồi, triệu hồi ma quỷ căn nhà, tìm kiếm phép thuật của đồ vật, hay lời tiên tri sấm truyền của vua bão tố… Chẳng cái nào có tác dụng cả.

– Tôi biết các vị có những khả năng rất tốt, có thể nó ẩn chứa trong chính những thân gỗ, bức tường, mái ngói…

– Ý hay, chúng tôi chưa tìm những chỗ này. Anh thật có ích, ước gì anh có thể làm đồng đội với chúng tôi trong một khoảng thời gian nữa.

Nói rồi cậu ta đến chỗ những người đứng đầu, họ nhìn nhóm chúng tôi và có vẻ hài lòng. Họ bắt đầu tìm đục những vị trí đó, chỉ tiếc rằng không thấy mà còn tạo ra những chỗ sụp lún nghiêm trọng đối với ngôi nhà cũ kĩ. Nhưng họ phát hiện ra một vài hoa văn ở dưới mái nhà và cây cột. Họ dùng những kiến thức để giải mã nó và đọc một câu thần chú. Hình như nó bị sai vì chẳng có điều gì xảy ra tiếp theo. Được một lúc tất cả nghỉ ngơi vì công việc thừa thãi đó, lâu lâu có người lại gắng vẻ nghĩ ra điều gì định bật dậy nhưng lại thôi. Tôi mới nghĩ nên khuyên họ có muốn gì thì làm luôn cho nóng cũng được.

Thật không may là việc vệ sinh của tôi bỗng dưng tái diễn, tôi bước ra ngoài khỏi những đám lửa ấm cúng và mùi hôi của tên goblin bên cạnh. Trên đường, tôi cố xin một ít nước ngoài để xịt lên cu cậu như những cái xác, thật buồn, đối với giống loài này, nước hoa thật là vô dụng.

Bước chân ra khỏi cửa, tôi cũng thấy rùng mình, vì xung quanh lúc này chẳng có cái gì đại diện cho sự sống cả, chỉ có toàn là bất tử. Nhưng nếu bạn có ở với đám đó vài hôm thì cũng không sợ lắm. Chỉ ngặt một nỗi, khi bạn đi và tụt quần ra, có vài ma nữ cũng đang theo dõi bạn.

– Cậu định đi đâu vậy? Linh.

– Thưa ngài trưởng đoàn, ngài có nhã hứng đi vệ sinh cùng tôi không ạ?

– Cái đó thì tôi không có hứng thú. Nhưng cám ơn vì những ý kiến của cậu, nếu cậu có ý kiến gì hay hơn, hãy nói với chúng tôi đừng ngại, chúng tôi sẽ giúp cậu được vài điều gì đó sau này.

– Không có gì đâu thưa ngài trưởng đoàn, bài phát biểu của các vị thật đi vào lòng người. Tôi có niềm tin và những điều đó.

– Thật sao? Tôi tin cậu.

Nói rồi, tôi bước về phía trước. Nhưng đúng là không nên tim vào đám ma nữ thật. Sự chần chừ càng khiến tôi sốt ruột hơn, tôi bắt đầu điên cuồng tìm chỗ.

Có thứ ánh sáng tỏa ra như ánh trăng, soi bóng con sói đang đứng trên mỏm đất. Nó đang nhớ những cảnh huy hoàng khi nó còn là một con sói có bản năng. Thật diệu kì, nhưng ai có đủ khả năng để đáp ứng cho nó khi nó chỉ còn là cái xác? Tôi vừa nghĩ câu trả lời khi vừa chấm dứt cái nỗi buồn đó.

Tôi bước đến chỗ nó, nó dường như không biết sự hiện diện của tôi, có vẻ nó đã chết chỉ còn xác nên không phản ứng như một con thú thấy kẻ lạ đến gần được.

Tôi vuốt ít lông còn lại trên da của nó, thật đáng thương, giờ chỉ còn da là nguyên vẹn, nhưng những miếng thịt đã dần vơi đi. Và khi tôi chạm đến cái đầu, nó cũng chẳng cảm giác gì với tôi cả. Tôi cố lắc sang bên để kiểm tra các nguồn năng lượng màu xanh di chuyển như thế nào trong những bộ xương thì cái đầu nó rơi mất xuống đất. Tức thì người điều khiển của nó bước ra đến sân và chỉ thẳng tay vào tôi ra hiệu đi xuống tránh xa con sói.

Chả hiểu sao, sau khi anh ta chỉ một lần thôi mà khiến anh ta bị đứng hình lại, tôi cũng đang nghĩ tôi làm điều đó khiến anh ta lên cơn động kinh hoặc tai biến mạch máu não.

Thứ ánh sáng mặt trăng to lạ thường, và chân tay tôi không thể di chuyển. Hay chính tôi đang bị bệnh thần kinh mất, hoặc cảm lạnh là ý nghĩ thứ hai của tôi. Tôi dần nhắm mắt.

Viễn cảnh mở mắt của tôi thật tuyệt, nhiều người đông đủ phía dưới nhưng cái cách của họ thì hơi khác thường. Những kỹ năng phép thuật như trói buộc, tẩy uế, nước thánh, ánh sáng cứu thế liên tục xuất hiện tống thẳng vào mặt và người tôi, tiếp theo là đám ma đang bay quần lẫn nhau, những bộ xương và xác thú đánh nhau loạn xạ, văng vãi tứ tung. Lần đầu tiên tôi thấy các necromander vừa cầm khiên có khắc dấu thập thánh và gậy triệu hồi ra cùng lúc để tấn công tôi. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy cu goblin đang cố chỉ tay cho tôi ngoảnh mặt lại, nhưng tôi cố hết sức cũng không thể, tôi chỉ thể đảo mắt và thấy mình bay lên không trung.

Tôi cũng nghĩ ra, hay mình có thể tiến tới nghề nghiệp là một necromander đầy quyền năng để khiến họ run sợ hơn. Tôi nghĩ đã có quyền năng gì đó để bay lên cao. Mà là lạ, cảm thấy điên đảo đầu óc chứ không phải hết sức bất tỉnh. Tôi không làm chủ được những phép thuật đang tấn công đám người ở dưới.

Tôi kịp nhìn xuống hai đứa elf đang cố giương mũi tên vào phía tôi. Nhưng chúng không bắn.

– Em không thể, mũi tên em có thể tới, chỉ là điều đó quá nguy hiểm.

– Chị cũng không thể tin vào những nhát bắn, chúng ta không thể phá được các liên kết ấy.

– Hai đứa theo ta ra phía sau. Gine, dụ lũ người xương của tên necromander. Ta sẽ lo lũ sói xương của hắn.

Trước mắt Gine giờ đây là sự dày đặc của khiên và kiếm, giáo. Cu cậu tận dụng lợi thế nhanh nhẹn và tốc độ di chuyển. Có gì đó sai sai. Đám lính xương không đuổi kịp cậu, và cậu thoát chết trong gang tấc với những mũi tên và lao của đám lính xương. Có vẻ sự nghiêm túc theo hướng kỉ luật của đám lính kia không thể tác động một vết xước cho cậu goblin nhỏ bé này. Bên phía này, cô gái Peas đã làm chủ được cuộc chơi với đôi rìu cực kì khủng khiếp. Đám nhóc với bao cuộc chiến giờ đây mới bộc lộ sức mạnh để cứu tôi. Luồn năng lượng hồng đậm từ chúng phát ra với sức mạnh vượt trội. Nhưng đúng là có gì đó sai sai thật.

Niềm vui chẳng được bao lâu, cái sai cũng sẽ bộc lộ. Đám lính xương đã tập trung chú ý vào ba đứa con gái, khi mà chúng đánh bật được vài con sói xương. Mũi tên xuyên giáp hay bắn nhiều tên một lúc, thậm chí là Tên lửa, mũi tên Phượng hoàng cũng không giúp được hai đứa elf xuyên qua được những con sói năng lượng đỏ đó, chứ chưa nói đến là đám lính xương với chiếc khiên vững chắc. Trước mặt chúng là tầng tầng lớp lớp lính undead. Kỹ năng Vòng xoáy hay Nhát bổ chí mạng, Bổ liên tiếp cũng chẳng giúp gì được cho Peas trước đám lính. Cô gái đã cảm thấy hơi mệt.

– Cố lên chị Peas, chúng em sẽ làm được. Nốt lần này, chúng em đã có thể bắn vào tên chỉ huy đó từ phía sau.

– Được, phải cứu chú Linh bằng được.

– Nhanh lên, em sắp hết các kỹ năng né tránh và di chuyển rồi. Đòn tấn công của chúng ta vô dụng với chúng.

Peas nhìn mấy đứa em rồi gật đầu. Cô gái bắt đầu tập trung năng lượng chiến binh từ chính cơ thể mình. Cô gái bắt đầu hóa Cuồng nộ. Đôi mắt đến cả cơ thể bắt đầu đỏ dần lên, không phải màu hồng nữa. Hai chiếc rìu cũng nóng lên khiến những miếng băng tuyết bốc hơi nghi ngút. Một cơ thể rắn chắc bật lên không trung tầm bốn mét sau tiếng hét, khiến nhiều người có chút nhìn liếc qua.

Kỹ năng Cắt đứt, à không, đó là Sóng xung trận. Một đám lính dạt ra, chứ không phải bay lên cao. Lũ lính xương như kiểu cười khinh bỉ cô gái. Và cái kết cuối cùng của chiêu thức là phải bổ nát một đối thủ nào đó sau khi dọn dẹp đám lông nhông bên cạnh. Nhưng cô gái và đám đệ tử của tôi đứng sững người. Hai đứa elf, Gine không kịp bắn khi nhảy từ phía sau đạp qua đầu của lũ lính xương. À không một mũi tên đã được bắn.

– Chị ơi, không xong rồi.

Peas còn đang mắc kẹt khi hai chiếc rìu còn vướng vào hai chiếc rìu khác của một đối thủ còn lì lợm hơn. Cô nhìn thấy dáng vẻ này rất quen thuộc, nó chặn đứng kĩ năng mạnh nhất của cô. Thậm chí đối thủ còn đứng im bất động khi cô lăn ra đất. Thứ năng lượng màu đỏ đậm như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp hơn rất nhiều.

Phía mũi tên, tên trùm nhìn đám trẻ và ra hiệu lắc tay: Đừng làm gì nữa nhé mấy bé.

Đám lính xương lại quay về hàng quy củ, những con sói xương cũng quay về hàng. Thực sự, vụ va chạm đánh nhau ở phía trước tên trùm toàn là những thứ đâu đâu. Các vị necromander ưu tú kia đang chật vật với những thú xương tỏa năng lượng vàng. Còn phía bên này, tất cả đều từ màu đỏ trở lên.

Bốn đứa ngơ ngác đứng dậy, và nhìn về phía trước. Có khoảng mười lính undead tinh anh với nguồn năng lượng khủng khiếp, một phần họ cưỡi ngựa, một phần họ cưỡi bò. Bảo sao mấy con thú này không tham gia đánh nhau. Còn kẻ đứng cạnh Peas nhắc nhẹ cô bé:

– Cầm lấy vũ khí của mình, đừng bao giờ buông bỏ như thế. Đám con cháu bây giờ hậu đậu, yếu đuối quá.

Giọng nói đó là của một bộ xương, nó không hay nhưng vẫn rõ tiếng. Nói rồi undead đó quay lại phía con rồng đất xương. Những chiếc giáp của đám này cực kì tinh xảo, đen bóng, không có dấu hiệu của thời gian. Họ trang bị cho cả các con thú cưỡi những chiếc giáp tinh xảo đó. Peas cầm rìu và lao theo.

Undead đó quay lại, trong tia mắt của hắn cố gắng nhìn cô gái và ra hiệu dừng lại bằng bàn tay, đừng đến gần nữa. Đó là kí hiệu của giống loài cô gái. Mấy đứa nhỏ giờ đành phải quan sát trận chiến còn lại. Nhưng Gine đang mày mò những chiến binh này, chỉ trước đây ít phút, họ còn muốn cho cậu lên giời sớm hơn tuổi.

– Đừng buồn Gine, chắc không có ai cùng dòng tộc của cậu trong quân đoàn này đâu.

Cả Sakkra và Rarsa nói với Gine, nhưng tay thì đang cố lượm nốt mấy mũi tên tuyệt đẹp từ đám lính undead. Những mũi tên cắm xuống đất rất đều, và chẳng mũi nào trúng Gine cả.

– Anh may mắn lắm đấy nhé Gine, dường như họ không muốn bắn trúng anh thì đúng hơn.

Phía bên này chiến tuyến, đám người phe tôi dường như bất lực với các kỹ năng của nghề necromander, thậm chí còn bị phía địch lấn át tung kỹ năng ngược lại. Đến nỗi họ phải dùng những kĩ năng của nghề nghiệp riêng trước đây của họ. Nào là cung thủ, nào là chiến binh, nào là vệ binh, nào là pháp sư. Một tổ hợp của sự toán loạn.

Đâu đó vẫn còn sự nghiêm chỉnh, đó là lực lượng chính. Ông chỉ huy của ViaB đang dồn hết sức sử dụng các kỹ năng hỗ trợ cho từng undead ông ta nuôi, vì kỹ năng diện rộng cũng sẽ tốt cho cả đối thủ. Nào là tăng tấn công, tăng phòng thủ, tốc độ các loại… Sự đâm chém vẫn diễn ra lộn xộn của đám lính xương. Nhưng ít ra nhiều bộ xương từ phía địch đã bị đánh bại.

Buồn hơn, một vài kỹ năng của phía địch rất mạnh, Ánh sáng đen, Lưỡi giáo linh hồn liên tục làm các bộ xương bên này ngã, thậm chí con gấu đỏ cũng bị gãy một đường năng lượng phía chân trái sau, khiến nó lao lên tấn công bằng ba cái chân. Lũ sói dường như né được rồi cắn vào những cái xương quăng đi nơi khác, chúng làm việc tích cực đến nỗi năng lượng phía chúng giảm đi rất nhiều, đang gần tới màu xanh hơn là màu vàng. Những con quạ thì càng vô dụng. Chưa có một con nào bay vòng ra nổi phía sau trùm địch. Không chỉ bị phép thuật mà còn bị những con quạ năng lượng đen đánh bật lại, lăn lông lốc dưới đất.

Chỉ có ông undead giáp kia là mạnh nhất trong đám, một mình ông ta vung kiếm chém nát hết đợt này đến đợt lính xương khác. Mà lính xương của địch dường như truyền năng lượng tới những người phe tôi hạ gục nhiều hơn là cho mấy con sói. Lũ lính cung vô dụng, vì chẳng biết bắn vào đâu cả, đâu là địch là ta chúng còn không phân biệt nổi. Điều xảy ra tương tự với mấy bộ xương bò, ngựa… cứ lao vào đâu là trúng cùng phe luôn. Tưởng tượng điều hài hước giữa hai bộ lính xương ôm nhau vật ra, sau đó lại bộ khác lao vào, quăng vào.

Đám wraith có ích hơn khi tấn công đơn lẻ, bọn họ cứ lôi từng bộ xương rồi ném ra xa hơn cả.

Không hiểu sao kẻ địch lấy đâu ra nhiều xác xương đến vậy.

Hóa ra ông Loli kia là một đấu sĩ. Các kỹ năng của ông ta không phải đấm xương, mà được hỗ trợ từ Vòng tròn thánh quang, Niềm tin của thánh, Nước thánh cao cấp, Gia tăng sức mạnh pháp thuật ánh sáng… của những người từng qua nghề vệ binh, mục sư, hiệp sĩ thánh. Mục đích của họ là phá vỡ vòng khiên bảo vệ trùm.

Những lính undead tinh anh của họ có sức mạnh rất tốt. Nhiệm vụ chính của đám này sau khi phá vòng đột kích là tiếp tục bảo vệ những con người có sức mạnh thần thánh.

Vậy ViaB đâu. Tôi vẫn chưa thấy cậu ta.

Cuộc đột kích phía sau. ViaB và một người hỗ trợ nữa, dường như anh ta là một shaman loài người, một bậc thầy về các loại hỗ trợ tấn công, phòng thủ cho đơn mục tiêu.

Chú gấu và con sói đỏ yêu dấu băng nhanh và vượt qua trước sự ngỡ ngàng của những tinh anh undead phía trùm. Điều đáng buồn là, trùm quay lại và tạo ra một kỹ năng Vũng lầy đen bám chân kẻ địch. Những con thú giảm mạnh tốc độ và dính nguyên kỹ năng hệ gió của một tinh anh undead, bật ngược lại chỗ ban đầu tấn công. Riêng hai người kia không đủ sức, nên dưới áp lực đó, một áp lực bất ngờ khiến họ văng ra xa, bay vào những gốc cây gần đó.

Bỗng có một giọng nói trong đầu tôi.

– Lắng nghe này người trẻ tuổi. Cậu đang nắm giữ những báu vật quan trọng của thế giới này. Nó quá sức với cậu. Ta không thể tách chiếc dao đó ra khỏi người cậu, ta sẽ giúp cậu điều khiển nó trước khi nó giết cậu. Cậu là ai? Sức mạnh trong cậu là gì?

– Ông đang nói gì với tôi vậy? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng cuộc chiến này lại.

– Ta đang thử sức đám yếu ớt kia. Làm sao mà chúng lại có danh xưng để rồi mang trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Ôi lũ hậu thế! Tức quá.

Một cơn sóng thổi bật tất cả phía trước. Tôi thấy mình hạ dần xuống, đám đằng trước cả người cả xương bật nằm rạp xuống, tội nhất là ông chú Loli và ông giáp xương với một màu tuyết bụi đất ngập đầu.

– Đám này, mệt mỏi với các ngươi quá. Dừng! Dừng hết.

Tất cả lổm ngổm dìu nhau đứng dậy. Cuộc tấn công dừng lại từ hai phía. Còn tôi thì quay lại xem kẻ nào mà mạnh thế.

– Ôi vãi nồi!

Tôi thốt lên và hiểu được rằng tại sao đám vừa nãy cũng trố mắt và đứng ngây người một lúc.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 293 Khách

Thành Viên: 63212
|
Số Chủ Đề: 9315
|
Số Chương: 29123
|
Số Bình Luận: 118788
|
Thành Viên Mới: mai linh

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương