Blackdeath de Vilmonster, con qủy mạnh nhất của Lucifer, một trong tứ Kỵ mã, The Death, theo chân vị chủ nhân của mình đã gần sáu nghìn năm, thế nhưng chưa một lần nó cảm nhận được bất kỳ thứ tình cảm nào mà Người dành cho nó trừ mối quan hệ Chủ – tớ. Sự chán nản và thất vọng trước những lần Người thất hứa với nó đã khiến nó quyết định rời khỏi vị trí vốn dĩ của mình để tìm một vùng đất mang lại cho nó cảm giác được coi trọng. Suốt cuộc hành trình đưa những kẻ đã chết về với Địa Ngục của mình, nó đã tới rất nhiều nơi và nghe người ta đồn đại về một vùng đất trải một màu đỏ rực và bầu trời thì mãi mãi một màu đêm đen tối không ánh sáng, vùng đất của linh hồn vất vưởng, của tội lỗi và vĩnh hằng, hồ Mạn Châu Sa tại nơi Tận Cùng Thế Giới.
“Người còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ?”
“Ta xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi ngươi, mèo con à. Dạo này ta bận quá, ngươi thấy đấy, số lượng kẻ chống đối và toàn thể lũ quỷ đang phục vụ dưới trướng ta đang làm loạn lên kìa. Ta phải đi chấn chỉnh tụi nó.”
“Tại sao Người không nhờ Death, Death sẽ cho tụi nó lên dĩa nằm hết. Người không tin tưởng Death sao? Người biết Death sẵn sàng hy sinh toàn bộ thời gian của mình vì Người mà?”
“Ta xin lỗi…”
Nói rồi, Lucifer quay lưng đi về phía hầm ngục với ngọn lửa rực cam dưới chân, bỏ lại Death một mình trong căn phòng tráng lệ của Người. Death đã liên tục hoàn thành việc của mình, thậm chí còn đàn áp đám làm phản để Lucifer có thời gian nghỉ ngơi mà lo cho nó, nhưng sau cùng thì Người cũng lại lấy cớ bận bịu để tránh mặt nó. Nó muốn được nuông chiều như mấy nữ hầu khác, tại sao nó được tạo ra với sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng lại là con quái vật bị lãng quên nhất của Người? Nó buồn tủi, cầm lấy cây lưỡi hái đẫm máu của mình, khoác lên chiếc áo choàng bóng đêm và rời khỏi cung điện nguy nga ấy. Nó mở cánh cửa dẫn tới thế giới của loài người.
Với những kẻ đang sống, Death hoàn toàn vô hình nhưng với những kẻ đang hấp hối, chúng sẽ tận mắt nhìn thấy hình hài của nó trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Và sau đó cây lưỡi hái đó sẽ chặt đôi linh hồn và thể xác của kẻ xấu số ấy. Phần linh hồn cũng sẽ bị mất đi một nửa trở thành đồ ăn của cây lưỡi hái và phần còn lại sẽ được gửi đến Địa Ngục để nhận lấy phán xét. Đó là công việc thường ngày của Death, nhưng hôm nay, nó không muốn làm chút nào. Thật nhàm chán, thật đơn điệu, nó cảm thấy trống rỗng hoàn toàn.
Hôm nay, Death lang thang khắp các nẻo đường trong tâm trạng chán chường cực độ, và rồi một câu chuyện nho nhỏ kỳ lạ lọt vào tai của nó. Hồ Mạn Châu Sa, vùng đất của linh hồn, nơi bầu trời luôn là màn đêm bao trùm tất cả và mặt đất thì đỏ rực loài hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho cái chết và sự chia xa? Death cảm thấy chút nghi ngờ về nơi đó, nó lắng tai để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của một gã thầy bói và một kẻ ngoài đạo.
Đi thẳng về phía Đông nơi này, băng qua sa mạc và thảo nguyên hùng vĩ sẽ là một khu rừng nguyên sinh. Đừng sợ khu rừng ấy, chỉ là cái bề ngoài thôi, còn bên trong, đi qua vài ba lớp cây khó chịu, ông sẽ nhìn thấy một thảm trải dài những bông hoa đỏ rực màu máu. Chính giữa thảm hoa ấy chính là một cái hồ cực rộng và đầy rẫy những linh hồn không nơi nương tựa đang bơi lội. Thậm chí ở đó còn có một cánh cổng cổ đại, đó là lối vào của Địa Ngục, nhưng cũng là lối lên của Thiên Đường. Nhưng mà, mấy ai đủ can đảm để tới được nơi đó chứ. Kẻ canh giữ vùng đất đó cũng chẳng phải con người bình thường đâu, hắn rất tàn bạo và hắn có khả năng dìm linh hồn con người xuống hồ nữa.
Nhưng đó chính là những gì mà Death cần, nó cảm thấy hứng thú với hồ Mạn Châu Sa và sẵn sàng tới nơi ấy để thách đấu với kẻ canh giữ cánh cổng kỳ lạ đó. Chuyến hành trình của nó bắt đầu, Death vẽ cánh cổng không gian bằng thời gian cũng như sinh mạng mình để rút ngắn khoảng cách với điểm đến. Xuyên qua sa mạc và thảo nguyên, nó bước đi trên một con đường bị cắt ghép của thời gian và không gian trộn lẫn, cuối cùng, nó đến được nơi thời gian và không gian bị ngưng đọng đột ngột, nơi nó không điều khiển được nữa, và nó dừng lại. Nơi đó, đúng thật như lời đồn, một vùng trời đen kịt không ánh sáng mặt trời và những bông hoa mọc lên dưới chân chỉ toàn màu đỏ như máu tươi.
Death bước đến gần hơn cái hồ, quả thật là đầy rẫy nhưng linh hồn đang ngụp lặn bên trong, nếu vớt được hết lên thì lưỡi hái của nó sẽ có một bữa ăn hoàng gia đúng nghĩa. Rồi nó nhìn ra phía bên kia hồ, một cánh cổng vĩ đại dựng sẵn ở đó, hệt như cánh cổng Địa Ngục mà Lucifer xây nên. Một cảm giác thân quen ngập tràn trong nó, nó đắm chìm trong hồi tưởng về những ngày tháng bên cạnh Chủ nhân của mình. Mải ngắm nhìn cánh cổng, Death không để ý rằng, bên cạnh hồ còn có một thứ khác, một cây táo xum xuê trĩu đầy quả đỏ và một kẻ lạ mặt đứng khoanh tay nơi đó đang quan sát nó.
Minh Anh Nguyễn (3 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 19
Death là nv 9 pk ta
Phương Linh (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 2556
Yay ~ chap mới ra lò rồi