Rời khỏi Thượng Minh đảo chưa được bao lâu, đám người Thiên Hi đã nhanh chóng bị vô số ma binh chặn đường, dẫn đầu bọn chúng là Lưu Bối và Uyển Thanh.
Uyển Thanh lên tiếng trước tiên: “Thiên Hi, hôm nay ta phải để ngươi có đi mà không có về.” Mặc dù Lưu Bối muốn bắt sống Thiên Hi để khống chế Lãnh Phong, nhưng nàng chỉ một lòng muốn Thiên Hi phải chết, biến mất khỏi tầm mắt của Lãnh Phong càng sớm càng tốt. Nhân tiện nàng cũng muốn giết luôn tên nam nhân thối đã chém gãy Sát Linh của nàng.
Ban đầu Uyển Thanh không thể hiểu vì sao thanh nhuyễn kiếm tầm thường lại có thể dễ dàng chặt đứt Sát Linh. Nhưng sau đó Lưu Bối cho nàng biết thanh Nhuyễn Tiên Kiếm mà Nhất Luân sử dụng chính là Thần khí của Hồ tộc, chưa có thứ gì trên đời mà nó không thể chém gãy.
Mặc dù Uyển Thanh đã lớn tiếng hăm doạ nhưng vẫn không có kẻ nào quan tâm đến nàng. Tại Ma giới, kẻ mạnh là thủ lãnh, vì vậy đám người Thiên Hi chỉ tập trung canh chừng nhất cử nhất động của Lưu Bối.
Nhìn thấy gương mặt thập phần quen thuộc, Phụng Tiên nhếch khoé môi hướng Lưu Bối nói: “Đã lâu không gặp, ngươi vẫn không có gì thay đổi, một bộ dáng âm binh biến thái thật buồn nôn.”
Lưu Bối không để ý đến lời móc mỉa của Phụng Tiên. Lúc này nội tâm hắn có phần hỗn loạn. Khi nghe tin báo Thiên Hi và Nhất Luân rời Thượng Minh đảo hắn đã lập tức dẫn theo một ngàn Thiếp Giáp quân, cùng liên kết với Xà quân của Uyển Thanh để dễ dàng khống chế bọn họ.
Hiện tại, phải đối đầu với Diệp Hàn và Phụng Tiên hắn lại cảm thấy binh lực đem theo quá ít, dù có thêm Xà quân của Uyển Thanh hợp lực thì bọn hắn cũng chỉ có trên dưới hai ngàn ma binh. Nhưng một mình Diệp Hàn đã có thể giết chết một ngàn binh sĩ trong nửa canh giờ, chưa kể còn có Phụng Tiên, Nhất Luân và Thiên Hi. Nếu hắn biết Diệp Hàn và Phụng Tiên đều đến Ma giới thì hắn đã huy động tất cả binh lực tiếp đón bọn chúng.
Nghĩ đến đây, Lưu Bối bất chợt nhớ đến một việc. Hắn nhớ không lầm Diệp Hàn và Phụng Tiên đều có lệnh bài vào Ma giới. Nhưng cửa chính bọn chúng không đi, lại học theo kẻ trộm chơi trò lén lút đột nhập. Đám người này có thật sự là người thuộc Thần tộc hay không vậy?
“Méo.” Hắc miêu trên vai xù lông giận dữ trừng mắt với Phụng Tiên khiến Lưu Bối hồi thần.
Phụng Tiên xoay tròn bàn tay, hàng loạt băng khí như tên lao đến đỉnh đầu hắc miêu. Lưu Bối lập tức phóng tử khí tiêu huỷ băng khí trước khi nó kịp đâm xuyên đầu hắc miêu. Nhưng Lưu Bối vừa tiêu huỷ xong đợt băng khí đầu tiên thì Phụng Tiên lại phóng liên tiếp nhiều đợt băng khí khác khiến Lưu Bối phải vừa vất vả che chắn cho hắc miêu vừa tiêu huỷ băng khí.
“Méo.” Nhận thấy Phụng Tiên nếu không giết được nó sẽ không ngừng tay, hắc miêu dứt khoát chui thẳng vào trong tay áo của Lưu Bối trốn kỹ. Dù sao nó cũng đánh không lại kẻ đó, đợi chủ nhân của nó đánh bại hắn rồi nó chui ra thị uy cũng không muộn.
Sau khi hắc miêu không có tiền đồ bỏ trốn, Phụng Tiên mới ngừng phóng băng khí. Lưu Bối trực diện Phụng Tiên, lạnh giọng nói: “Ngay cả một tiểu miêu mà ngươi cũng so đo, đám Thần tộc các ngươi lòng dạ đều hẹp hòi như vậy sao?”
Phụng Tiên nhướng mi: “Ngươi thật sự ngu ngốc hay giả ngốc? Ngươi cho rằng ta chưa từng nhìn thấy con vật xấu xí đó phóng lớn giết người hay sao? Còn gọi nó là tiểu miêu, ngươi không tự cảm thấy buồn nôn, hửm?”
“Phụt!” Uyển Thanh nén cười muốn nội thương. Mặc dù nàng không ưa gì Phụng Tiên, nhưng về điểm này nàng phải thừa nhận hắn thật có mắt nhìn, con hắc miêu chết tiệt vừa xấu xí vừa đê tiện, chỉ có Lưu Bối mắt mù mới thấy nó xinh đẹp. Quả đúng là buồn nôn như lời Phụng Tiên đã nói.
Không đếm xỉa đến những lời đáng đánh của Phụng Tiên, Lưu Bối lạnh nhạt nói: “Phụng Tiên, ta luôn muốn tìm cơ hội để giết ngươi. Không ngờ ngươi lại tự dâng đầu nộp mạng. Ngươi đã có gan đột nhập Ma giới thì hôm nay chỉ có thể tán xác lại đây.” Việc Diệp Hàn và Phụng Tiên cùng lúc xuất hiện tại Ma giới là điều mà hắn không lường trước. Hiện tại chỉ vỏn vẹn hai ngàn ma binh, chắc hẳn không thể cầm chân Diệp Hàn và Phụng Tiên được bao lâu. Vì vậy hắn cần phải đánh nhanh rút nhanh, tạo sơ hở để bắt giữ Thiên Hi. Chỉ cần bắt được nàng ta thì lập tức lui binh. Tuy nội tâm đã sớm loạn thành một vòng nhưng bên ngoài Lưu Bối vẫn cố gắng giữ vẻ mặt kinh đạm phong vân.
Về phía Diệp Hàn và Thiên Hi, vì hiểu được ý đồ của Phụng Tiên, bọn họ yên lặng để mặc hắn khua môi múa mép. Nhất Luân tuy không hiểu vì sao đám người trước mắt lại thích nói qua lại hơn động thủ, nhưng một kẻ thích đánh nhau như Thiên Hi mà vẫn còn đứng yên thì chắc chắn có nguyên do, vì thế hắn cũng lựa chọn thuận theo nàng mà hành sự.
Cùng khi đó, lợi dụng việc những kẻ có mặt đang hào hứng trông đợi những câu đối đáp của Phụng Tiên và Lưu Bối, Hương Ly âm thầm lệnh cho một tên Xích Thố quân đứng gần nàng nhất, đem lệnh bài của nàng trở về Thuợng Minh đảo điều động tất cả Xích Thố quân đến tiếp viện.
Thuận thế công kích, Phụng Tiên cười cợt đáp trả Lưu Bối: “Hôm nay ta mới phát hiện ngươi vậy mà mến mộ ta. Muốn ta để xác lại chẳng phải là vì không muốn rời xa ta sao? Đáng tiếc ta đã có thê tử, không thể đáp ứng tình ý của ngươi.”
Tựa như một đàn quạ bay ngang đầu, Uyển Thanh đen mặt nhìn qua Lưu Bối, cảm thấy có chút kinh tởm.
Từ đầu đến cuối Lưu Bối không muốn đấu khẩu với Phụng Tiên, vì kẻ làm đại sự cần phải tỉnh táo không thể để mấy lời nói nhảm làm loạn đầu óc. Nhưng hiện tại hắn không còn nhịn nổi nữa, hắn tức giận như muốn phóng hoả giết người, liền lớn tiếng quát: “Phụng Tiên, ngươi nói điên nói khùng đã đủ chưa?”
Trưng ra bộ mặt ngả ngớn, Phụng Tiên ranh ma nói: “Ai da, ngươi ngại ngùng cái gì chứ. Những kẻ mến mộ ta trải dài khắp Tam giới, ngươi thì tính là gì. Được rồi, mau tránh ra một bên, bọn ta có việc cần rời khỏi đây, đợi sau khi xử lý xong mọi việc ta sẽ miễn cưỡng cùng ngươi bàn luận chuyện tình cảm có được không?”
“Phụng Tiên…” Lưu Bối tức đến nghẹn lời, tim đập mạnh thở không thông.
“Gọi cái gì mà gọi, ngươi gọi tên ta thân mật như vậy là có ý gì hả? Muốn ta buồn nôn mà chết sao? Dù ngươi có vô cùng thích ta cũng không cần thể hiện hưng phấn như vậy trước mặt ta, ngươi không biết giả dạng e thẹn một chút như mấy cô nương hử?”
“Câm miệng, ngươi đi chết đi.” Dứt lời, Lưu Bối dồn nội lực vào Song Chuỳ xông lên tấn công Phụng Tiên.
Nhận thấy Lưu Bối đã động thủ, ma binh cũng đồng loạt tấn công đám người Thiên Hi.
Cùng khi đó, Uyển Thanh vừa hét lớn vừa đi đường sát kiếm về phía Thiên Hi: “Tiện nhân, ta sẽ giúp ngươi vạn kiếp bất phục.”
Kịp thời cản đường kiếm của Uyển Thanh, Nhất Luân buông lời trêu chọc: “Không phải Sát Linh mới là pháp khí của ngươi sao? Chán rồi không sử dụng nữa à? Hay bị ta bẻ đôi rồi bây giờ chỉ có thể dùng làm sợi dây trói gà?”
“Tên mặt trắng khốn khiếp, ta phải giết ngươi trước trả thù cho Sát Linh của ta.”
“Ha ha… ta thật sợ hãi. Ngươi nhanh lên, không cần xấu hổ, mau đến đây dùng thanh kiếm cùn của ngươi giết ta đi, ta không chờ được nữa rồi ha ha…”
“Câm miệng cho ta.”
Lợi dụng Lưu Bối và Uyển Thanh đã bị chọc điên chỉ lo đánh nhau với Phụng Tiên và Nhất Luân mà không để ý xung quanh. Lôi Tứ và Lôi Ngũ kết hợp cản chân ma binh để Diệp Hàn và Thiên Hi nhanh chóng rời khỏi Ma giới.
Lúc này, Hương Ly đã hiện thân để theo sát bảo hộ Thiên Hi, và toán Xích Thố quân cũng theo lệnh của nàng hỗ trợ Lôi Tứ và Lôi Ngũ cản chân ma binh. Đồng thời, nàng lên tiếng trấn an Thiên Hi: “Chủ nhân không cần lo lắng, tiểu nhân đã điều động toàn bộ Xích Thố quân đến tiếp viện.”
Thiên Hi hài lòng nhìn Hương Ly mỉm cười. Nhiệm vụ của Hương Ly là bảo hộ nàng, nàng ta hoàn toàn không cần quan tâm đến sống chết của đám người Phụng Tiên. Nhưng Hương Ly lại lựa chọn điều quân đến bảo hộ bọn họ, điều này đã làm cho Thiên Hi cảm động, nàng cũng quyết định buông bỏ đề phòng đối với Hương Ly.
Còn Hương Ly thì lập tức hóa tượng, nội tâm vui sướng đến gào thét. Chủ nhân cười với nàng, như vậy chính là chủ nhân đã thừa nhận nàng. Ban đầu chỉ vì lời hứa với Lãnh Phong mà nàng đường đường là tộc trưởng Xích Thố đã đồng ý hạ mình làm gia nhân cho một Thượng tiên, thật sự có phần không cam tâm tình nguyện. Nhưng khi gặp Thiên Hi, nhận thấy Thiên Hi không muốn đón nhận nàng, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy mất mát trong lòng. Có lẽ bởi vì Thiên Hi chưa từng đối xử với nàng như đối với gia nhân, cũng chưa từng xem thường nàng như đám người Thiên giới luôn xem thường Ma tộc, lại luôn khách sáo với nàng. Và khi nàng nhìn thấy Thiên Hi chỉ vì muốn bảo hộ Tiểu Tử mà tự đưa bản thân vào cảnh hiểm, nàng bắt đầu muốn đi theo Thiên Hi, muốn được bảo hộ vị Thượng tiên vô cùng tốt đẹp này. Dùng bản thân nàng bảo hộ bảo vật trân quý nhất Tam giới.
Không biết nội tâm đang biến hóa của Hương Ly, Thiên Hi lo lắng nhìn qua Diệp Hàn. Hiểu ý của nàng, Diệp Hàn lệnh cho Lôi Tứ và Lôi Ngũ tìm cách tránh qua một bên. Xích Thố quân mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì cũng theo hành động của Lôi Tứ và Lôi Ngũ mà tránh xa Diệp Hàn.
Tiếp đó, Diệp Hàn sử dụng phân thân thuật giết chết tất cả ma binh chỉ trong một cái chớp mắt. Cứ mỗi toán ma binh bị giết, Thiên Hi sẽ thi pháp biến ra một toán ma binh giả để che mắt Lưu Bối và Uyển Thanh. Có vài tên ma binh thoát chết nhờ truy đuổi Lôi Tứ và Lôi Ngũ cũng bị bọn họ giết chết ngay sau đó.
Sau khi xử lý xong ma binh, Diệp Hàn lệnh cho Lôi Ngũ trở về Thiên giới điều binh cứu viện. Nếu hôm nay Phụng Tiên vì bọn Lưu Bối và Uyển Thanh mà thụ thương, hắn nhất định sẽ diệt Ma tộc. Bọn chúng muốn chiến tranh thì để hắn thành toàn cho bọn chúng, đánh cho ngay cả con chó của Ma tộc cũng không có nơi để trốn.
Về phần Hương Ly, sau khi dặn dò Xích Thố quân phối hợp với đám ma binh giả diễn trò đánh nhau, nàng đuổi theo khí tức của Thiên Hi rời khỏi Ma giới.
Trần Ánh Dương (2 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764