Như Yến bận rộn suốt cả ngày ở đội Điều Tra, hơn chín giờ tối cô mới về đến nhà. Tắm rửa cơm nước xong xuôi cùng ba mẹ, Yến lên phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường lướt nhẹ facebook, vừa hay đọc báo và xem tin tức của ngày hôm nay. Như thường lệ, nhiều chuyện đau lòng vẫn xảy ra một cách tự nhiên, dẫn đưa suy nghĩ của Yến quay về vụ án, chưa có manh mối nào tiếp theo. Trăn trở suy nghĩ, cô bật dậy mở máy tính lên, kiểm tra trang cá nhân của Tư Gà, chỉ có vài tấm ảnh ăn chơi ở vũ trường, cô đã xem nhiều lần nhưng bây giờ cô mới chú ý đến một người xuất hiện cùng Tư Gà trong hai bức hình. Cô tìm được trang cá nhân người này, vào xem thì thấy có khung cảnh làm việc ở cảng biển. Gã tên Phan Trường Duy, cũng đã bị mời đến đồn làm việc sau khi Tư Gà bị bắt. Gã khai không biết gì cả, là bạn bè nhưng gã không liên quan gì đến việc làm ăn phạm pháp của Tư Gà. Dĩ nhiên phía cảnh sát chỉ tạm thời tin tưởng, vẫn phải tiếp tục điều tra mở rộng.
Như Yến tiếp tục tìm kiếm từ mục bạn bè của cả hai tên này. Trước đó, cô đã tìm hơn mấy chục lần rồi. Cũng xem tất cả các ảnh có thể thấy. Nhưng không hiểu tại sao cô lại chú ý đến cảnh cảng biển. Nhật Quang cũng chung ý nghĩ với cô. Chắc chắn bến cảng này có liên quan gì đó với vụ việc Tư Gà. Một là nơi nhập hàng hoặc xuất hàng, hai là nơi giấu hàng. Nhưng tất cả chỉ là nghi vấn mong manh mơ hồ. Tóm lại không thể dựa vào điều như vậy để khám xét toàn bộ cảng biển được. Đột nhiên đến khám xét thì chắc chắn sẽ bị chống đối, có khi gây náo loạn. Chẳng lẽ nói lý do, tụi này nghi trong cảng có giấu ma túy? Như vậy mà được quyền khám xét thì bất cứ đâu cũng chỉ cần nghi có ma túy là đều được phép khám xét hết. Chẳng cần gì đến tổn hại danh dự, hay tổn thất kinh tế. Nếu đối phương không có thế lực thì đành chịu thiệt thòi, nhưng có kẻ chống lưng thì lớn chuyện. Chúng sẽ dựa đủ lý do nghiệp vụ, kinh tế, uy tín danh dự và hàng trăm ngàn bài ca con cá để đánh bay chức vụ của đám người cảnh sát nào dám khám xét tùy tiện. Kể cả sếp lớn mà có hành động lỗ mãng như thế thì cũng đi du lịch vài tháng chứ không đùa.
Kiểm tra hết một lượt vẫn giống như lúc đầu, không có gì đột phá. Như Yến vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô tiếp tục nhập mật mã vào trang web lưu giữ hồ sơ vụ án của đội Điều Tra. Đây là trang web bí mật nội bộ, cài tường lửa và proxy đến mức cao nhất, có hơn vài chục phần mềm bảo mật an ninh mạng. Chỉ có máy tính cá nhân của một vài thành viên trong đội Điều Tra được phép truy cập mà thôi. Còn lại thì dùng máy ở đội, đều vào được trang web này.
Cô đọc kĩ lại nội dung vụ án Tư Gà do chính cô lưu vào. Có ba điểm trọng yếu cần phải phá giải thật nhanh và tiến hành truy bắt. Một là nguồn hàng từ đâu? Hai là nơi tiêu thụ hàng, những kẻ mua hàng là ai? Thứ ba chính là có phải có kẻ đứng đằng sau lưng chỉ đạo Tư Gà hay không?… Vấn đề đầu tiên Tư Gà nói nguồn hàng là do Trần Lâm Sơn đưa ra, tên Sơn này đã chết ở mỏm Cá Heo, coi như đứt đoạn manh mối. Vấn đề thứ hai thì gã khai rằng chỉ dám lén lút bán hàng cho những kẻ nghiện, nhanh gọn lẹ, không nhớ mặt vì sợ rắc rối. Thỉnh thoảng gã có đến quán bar Ngũ Linh đường D10 bán cho khách làng chơi kiếm chút ít. Còn có kẻ đứng sau hay không thì gã Tư Gà này sống chết nhận hết tội một mình, dù cho ăn cơm tù cũng gần chục năm chứ không ít hơn.
Nghĩ đến đây, Như Yến cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sao lần này lại bỏ sót nhiều thứ như vậy? Đây không giống cách cảnh sát làm việc từ trước giờ. Bình thường khi phát hiện ra kẻ buôn bán ma túy, cảnh sát sẽ bí mật theo dõi, xác định nguồn hàng rõ ràng, đối tượng mua bán là những ai, nơi ở chỗ trốn. Đầy đủ chứng cứ mới truy bắt trọn ổ. Vụ án Tư Gà này, cảnh sát đã quá vội vàng trong việc bắt người. Vậy thì lý do là gì?
Xuất phát từ án mạng ở mỏm Cá Heo.
Điều tra danh tính của các nạn nhân.
Mối quan hệ giữa các nạn nhân.
Đội trưởng Khiêm đưa ra nguồn tin, theo như được biết là do cảnh sát nằm vùng cung cấp. Thế là cảnh sát vì tìm hung thủ giết người đã bắt khẩn cấp Tư Gà. Nhưng Tư Gà lại không phải hung thủ, mà theo như điều tra, Nhật Quang đã cho tìm hết hồ sơ của một người tên Nguyễn Vương Kỳ, kẻ này có mối liên hệ với các nạn nhân trong quá khứ…
Đầu óc mơ hồ, suy nghĩ mệt mỏi, Như Yến đi lấy cốc nước uống cho tỉnh táo. Lúc cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hoàng Việt. Thời gian gửi một tiếng trước. Nội dung chấn động, Như Yến lập tức gọi ngay cho Hoàng Việt nhưng không ai trả lời. Lại gọi cho Nhật Quang nhưng Quang không nghe máy. Biết rõ tính cách của Hoàng Việt sẽ mạo hiểm bám theo bọn kia, cho nên Yến vội vàng thay đồ, tức tốc chạy nhanh ra khỏi nhà.
Lái chiếc xe máy trên đường, vừa lái Yến vừa gọi cho đội trưởng Khiêm nói rõ vụ việc. Có thể Hoàng Việt sẽ gặp nguy hiểm nếu thật sự bám theo bọn chúng. Cũng may đội trưởng Khiêm vẫn còn ở phòng điều tra, anh bảo Yến cứ bình tĩnh, cúp máy và vững tay lái đến trụ sở trước hết.
Trần Minh Từ đang ngủ ngon lành, bị điện thoại vang lên làm giật mình tỉnh giấc. Là đội trưởng gọi đến.
– A lô. Có gì vậy anh?
Từ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải hỏi.
Bên kia máy, Khiêm nói, giọng gấp rút:
– Cậu mong chóng dùng định vị xác định xem thằng Hoàng Việt đang ở đâu!
– Ai cơ?
Từ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
– Thằng Việt trong đội! Làm ngay đi!
Giọng đội trưởng như quát bên tai làm cho Từ giật mình rơi máy, tỉnh luôn cơn buồn ngủ.
Minh Từ lập tức mở máy tính, với tốc độ nhanh nhất, anh tiến hành kết nối vệ tinh, dùng mã cá nhân nhập vào. Qua nhiều thao tác phức tạp, sau đó lại tra số điện thoại của Hoàng Việt, anh không nhớ, liền nhào người nhặt điện thoại vội vàng mở danh bạ tìm kiếm rồi tức tốc nhập vào máy. Như có ma đuổi phía sau, Minh Từ làm xong, thấy vị trí hiện trên màn hình, chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông.
– Là ở bến cảng phía Đông!
– Cậu mở camera khu vực đó xem có thấy gì không!
Lại là giọng điệu quát thét.
Minh Từ vội vàng truy cập hệ thống an ninh thành phố. Dùng quyền hành cao nhất, liên kết camera khu vực cảng biển. Phải mất vài phút chờ đợi, Từ đi qua đi lại hồi hộp mà không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa? Thằng Việt này nửa đêm đến bến cảng làm cái gì?
Ngay vừa khi thấy một đám người tay cầm nã tấu đuổi chém Hoàng Việt, Minh Từ vội vàng báo với đội trưởng:
– Là… là… là xã hội đen!
Chỉ thấy bên kia đã cúp máy, Minh Từ vội gọi cho Nhật Quang nhưng cũng không được. Tên này đang làm cái quái gì thế? Dầu sôi lửa bỏng rồi mà!
Khiêm vội đi nhanh ra khỏi phòng, đúng lúc Như Yến chạy đến. Anh liền ra lệnh:
– Em vào xem còn có ai ở trong phòng làm việc không, kêu hết ra đây. Hoàng Việt bị người ta truy sát!
Khiêm dứt lời, tức tốc xuống lầu, gặp trưởng cảnh sát cơ động, lập tức cho người xuất phát đến bến cảng.
Như Yến hét lên làm cho Nhật Quang giật mình. Cô nói nhanh sự việc, Quang vừa nghe đã nổi điên. Mẹ kiếp, thằng nhóc này đã nói dối anh. Không nói không rằng, Quang như bay xuống lầu, phóng mô tô đi ngay. Như Yến nhìn theo, cô cũng muốn đi nhưng biết sẽ làm vướng tay, chợt cô nhìn thấy điện thoại của Quang trên bàn làm việc. Sao anh lại không nghe máy? Yến thắc mắc rồi tò mò mở máy lên xem thử, phía sau dòng chữ hai cuộc gọi nhỡ, phía sau khoá màn hình là một cô gái mặc quân phục. Đây chẳng phải là Vân hay sao?…
Yến lặng người rồi khẽ gọi vào máy Quang, điện thoại chỉ rung lên chứ không có chuông. Ôi trời ơi, sao lại để chế độ rung làm gì?…
Phía bên này, Minh Từ cũng gọi cho Như Yến. Từ nói nhanh anh hack camera nhìn thấy Hoàng Việt bị đuổi chém khiến cho Yến thêm run sợ. Cô kể lại tin nhắn Việt gửi cho cô. Nói đang lần theo manh mối, gặp phải con mồi lớn. Theo kinh nghiệm, Yến rất nhanh nghĩ ra vấn đề. Có hôm Việt bỏ dở công việc chạy đi đâu đó, bị Quang trách mắng. Chính xác là Việt đã phát hiện ra điều gì đó mà không báo lại nên mới xảy ra chuyện này.
Nghe xong, Từ cũng như Quang, giận tím người với thằng nhóc Việt. Anh định hỏi các đồng nghiệp đã chạy đi cứu người chưa thì đột nhiên máy tính của anh bị giật lag. Màn hình chuyển sang đen trắng hột mè nhảy liên tục. Anh vội sửa ngay nhưng không cách nào đưa màn hình trở lại được. Giây phút anh định tắt máy thì bỗng xuất hiện một dòng chữ trên màn hình: “Xin chào anh trai.”
Từ đơ người ngơ ngác rồi nhận ra có kẻ đã hack máy tính của mình. Mẹ kiếp!
Minh Từ vội chào Như Yến rồi cúp máy nhanh. Anh không thể tin nổi là có kẻ xâm nhập vào được máy tính của anh. Kẻ này là một hacker siêu hạng chứ không phải đùa!
Chưa biết làm sao để hỏi đối phương, kiểu như mày là ai, mày muốn gì, thì trên màn hình lại xuất hiện dòng chữ mới: “Anh không thể làm gì khác đâu.”
Minh Từ cay cú, như vậy khác nào nói anh vô dụng. Đường đường anh là người sử dụng máy tính siêu đỉnh nhất ở cả phòng cảnh sát, làm sao chịu nổi nỗi đau này!
Loay hoay một hồi trên bàn phím không tìm ra cách, Minh Từ nổi điên tính khởi động lại máy thì dòng chữ lại thay đổi: “Đừng vội tắt máy, có muốn biết tôi là ai không?”
Đánh trúng vào tâm lý của Từ, anh do dự, nhưng không hề biết cách hồi đáp lại đối phương, anh liền quát lên:
– Mẹ kiếp! Mày là ai?
Dòng chữ kia lại đáp: “Thiên Thần.”
Không hiểu gì cả, Từ liền nói:
– Thiên thần cái quái gì ở đây?
“Thiên thần là ở trên Trời. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Quả đúng như Từ nghĩ, kẻ kia có thể nghe được tiếng nói của anh. Hack được máy tính còn có thể nghe được âm thanh, vậy thì trình độ của kẻ này phải siêu đến mức nào đây? Minh Từ cảm thấy khiếp hãi trong lòng. Anh quát:
– Mày muốn gì?
Như cười nhạo anh, dòng chữ kia thả biểu cảm ha ha nhẹ nhàng: “Bình tĩnh anh ơi.”
Sau đó là một dòng chữ tiếp theo hiện lên như mệnh lệnh đe doạ: “Tôi biết sau chuyện này anh sẽ điều tra tôi là ai. Mục đích hiện tại của tôi đã hoàn thành. Anh mau tìm tôi đi. Tìm nhanh lên nếu không sẽ có người chết đấy!”
Má nó, chuyện quái gì đây? Minh Từ như muốn phát điên kinh sợ. Anh lập tức quát to lên:
– Đừng làm bậy! Đừng làm hại người vô tội!
Bỗng một tiếng phực lên, màn hình máy tính trở lại trạng thái cũ, Minh Từ lập tức kiểm tra. Tất cả dữ liệu đã bị xoá sạch xoá hết, không thể khôi phục. Bàn phím bị liệt, bấm không ăn chữ, chỉ còn con chuột chạy lòng vòng trên bức ảnh cảnh thành phố làm hình nền.
Một lời đe doạ đầy thách thức!
Minh Từ phút chốc suy sụp. Anh đã thua toàn tập trong vài phút vừa qua. Bây giờ cũng bó tay không thể truy nguồn xâm nhập từ đâu.
Có đối thủ rồi đây! Mày là ai? Thiên thần máy tính à? Tao nhất định sẽ tìm ra mày!
Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng khoác áo, đi thẳng đến trụ sở. Có lý do không về nhà rồi.
Trở lại Hoàng Việt, cậu nhảy ra khỏi cổng, chạy đến bên cạnh xe máy rồi. Đã lên xe nổ máy rồi. Nhưng vào khoảnh khắc cậu tính chạy đi bỗng nhìn thấy đèn pha sáng trưng, có một chiếc xe máy lao thẳng vào cậu.
Rầm!
Nhanh chóng phóng khỏi xe máy, Việt tránh được tai nạn. Hai chiếc xe va vào nhau ngã đùng ra đất. Xe của cậu bị húc văng vài vòng ra xa. Không kịp thở, ngay trước mặt đã có nhiều kẻ tay cầm hàng lao đến. Khẩu súng của Việt giơ lên muốn bóp cò, nhưng đã bị gã ăn mặc bảnh bao cậu nhìn thấy trong công xưởng đá bay đi mất.
Báo Đốm đã đến.
Sức cùng lực kiệt, Việt cố gắng gượng dậy, quay đầu chạy đi trong vô vọng. Còn chút hơi thở tàn cũng phải chạy.
Đám người đã đuổi sát đến nơi, Việt cũng đã ngã gục lăn ra đường. Thế nhưng, bọn người kia lại không lao đến mà đứng yên một nhóm.
Việt cố quay đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, bên cạnh cậu xuất hiện một gã lạ mặt. Tóc nhuộm đỏ, cởi trần hiện rõ sau lưng hình xăm chằn chịt. Trên vai gã vác một thanh kiếm dài. Một chân gã giơ lên đạp thẳng vào mặt cậu. Một đạp, hai đạp, cho đến khi Việt bất tỉnh nhân sự.
Quỷ (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Có vấn đề gì, bạn nào đọc cho xin ý kiến.