Quán trọ Dao Thủy, hôm ấy.
Không phải lần đầu tiên nàng đến những quán trọ như thế này, nhưng những lần như thế đều là A Tâm chỉ dẫn giúp.
Quán trọ Dao Thủy là một quán trọ mới mở, đó không chỉ là một quán trọ bình thường mà còn có là một tửu lâu vô cùng hút khách.
– Cô nương, ta đã sắp xếp cho cô một phòng, cô nương có thể lên trên đó. Vị đại thúc nọ cung kính cúi đầu, đích thân đưa nàng lên trên lầu. Ở đó có một căn phòng sạch sẽ, giành riêng cho khách hạng sang. Nàng bước vào, mùi hương thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng.
– Ở chỗ chúng tôi có lẽ sẽ không tiện bằng nhà cô nương, có gì cô cứ nói với Tiểu Mã là được. Nói rồi ông ta đi ra khỏi phòng, đưa về một vị cô nương mặt mày thanh tú.
– Tiểu Mã, cô nương này là khách quý của công tử, ngươi phải hầu hạ cô ấy chu đáo đấy
Vị cô nương ấy khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Thúc thúc yên tâm!”
Thấy bọn họ chu đáo như vậy, nàng bỗng cảm thấy ngượng, mặc dù là công chúa của Đại Lạc Quốc nhưng từ nhỏ nàng vẫn phải được dạy là tuân thủ lễ nghi.
– Thúc thúc, không cần quá chu đáo như vậy đâu. Vẻ bướng bỉnh của công chúa Mạn Ngọc đã dịu lại đi phần nào.
Đợi vị thúc thúc kia đi khuất, nàng mới thầm thở phào, trong tay khẽ ôm cái tay nải.
– À tôi vẫn chưa được biết tên của cô nương?
Nàng không ngần ngại lấy tên thị nữ của mình ra: “Ta tên A Tâm!”
Mặc dù cứ ở trong phòng thật buồn chán nhưng nàng thực sự không dám ra ngoài, Tiểu Mã thì còn phải làm nhiều việc khác (mặc dù không biết là việc gì) nên cũng không thể nói chuyện với nàng. Bây giờ nàng thực sự mới biết, trốn ra ngoài một mình không dễ như mình tưởng.
A Tâm tuy là thị nữ của nàng, nhưng vẫn phải nghe lời của phụ vương không dám trái. Sự việc lần này nghiêm trọng, chắc chắn Tử Hùng Vương đã cảnh cáo nàng ta nhiều lần về việc để công chúa trốn ra ngoài.
Nàng rón rén, đi xuống phòng tìm hắn.
Phòng của hắn ở tầng 1 cách nàng một tầng lầu
Tại căn phòng đó.
– Công tử, người hạ độc ngài không phải là người của Đại Lạc quốc chứ? Thiên Trùng độc đó rõ ràng ở Đại Lạc quốc.
– Tại sao ông cho rằng như vậy? Hắn nhếch mép, nhấp một ngụm trà.
– Thân phận của người đặc biệt, những người ở Đại Lạc quốc muốn ám sát người để trừ mối họa.
– Ông không cho rằng việc làm đó quá ngu ngốc sao? Ta lại nghi ngờ Thùy Thiên vương nhiều hơn đấy.
– Thùy Thiên Vương, vị đại thúc đó chấn kinh. Nhưng Thiên Trùng độc đó chỉ có ở Đại Lạc quốc, lại cũng rất hiếm, nghe nói chỉ có hoàng gia và đại thần cấp cao của Đại Lạc quốc. Nhưng sao người biết?
– Để giết một người như ta tuy không quá khó, nhưng giết rồi Đại Lạc quốc sẽ được lợi gì? Ngược lại còn chuốc thêm họa diệt quốc vì đã giám ám sát thái tử thiên triều. Ngừng một lúc, hắn nói tiếp: “Nhưng nếu là một thế lực như Thùy Thiên Vương thì khác, hắn thèm khát vị trí thái tử của ta từ lâu. Nếu ám sát ta bằng Thiên Trùng độc, chiến tranh giữa hai nước vẫn cứ nổ ra, hắn lại thuận lợi lên nắm vị trí thái tử. Việc tìm Thiên Trùng độc thì dễ thôi. Hắn qua lại nhiều, có thể mua chuộc được một vị thần nào đó đưa cho hắn Thiên Trùng độc.”
– Thật là một mũi tên trúng hai đích! Vị đại thúc đó thốt lên.
Đột nhiên hai người ngừng nói, nhìn ra phía ngoài cửa ra vào. Mạn Ngọc đẩy cửa bước vào.
– Công tử! Ta buồn chán quá mà không dám ra ngoài. Chàng có thể nói chuyện với ta một lúc được không.
Ánh mắt của vị đại thúc trở nên rất kỳ lạ khi nàng thốt ra câu ấy. Nhưng hắn khẽ nhìn ông ta một lúc rồi mỉm cười:
– Được chứ! Cô nương thích hỏi truyện gì? Nói rồi ra lệnh cho đại thúc: “Ông đi ra ngoài trước đi!”
Vị đại thúc đó tỏ ra hoảng hốt, nhưng vẫn tuân theo lời của hắn, ra đứng phía ngoài.
– Theo như ta thấy, hình như cô nương không phải tên là A Tâm.
– Ta… Nàng sợ bại lộ thân phận nên đã nói dối Tiểu Mã, không ngờ hắn nhìn thấu hết.
– Sao chàng biết?
– Nàng đang đào hôn, cha mẹ nàng đang đi tìm nàng khắp nơi nên phải dùng tên giả để che dấu. Hắn cười, nụ cười lại bội phần ấm áp, khiến cho mặt nàng đỏ ửng.
– Vậy chàng cứ gọi ta là A Tâm nhé! Khi nào có điều kiện, ta nhất định sẽ nói cho chàng biết. Ngập ngừng một chút, nàng nói tiếp: “Nhưng tại sao hôm ấy chàng lại bị hạ độc?”
– Ta… Hắn đang định nói, thì Tiểu Mã đã đẩy cửa vào phòng.
– Công tử, còn rất nhiều chuyện quan trọng cần ngài xử lí!
– Nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, bất cứ khi nào rảnh ta sẽ đến gặp nàng.
Câu trả lời đó như một lời trấn an, cũng là một lời hứa. Nàng không nghi ngờ gì, lập tức về phòng. Nhưng sau đó lại có vô số những thắc mắc: “Chàng là ai? Cả ta và A Tâm đều cho rằng chàng không phải là người của Đại Lạc quốc. Nhưng không phải là chàng đã hứa nói chuyện ta sao?”
Từ đầu đến cuối gặp được hắn ở lễ hội đêm ấy, lại trùng phùng đúng đêm nàng bỏ trốn. Nàng nghĩ đây chính là duyên phận của họ.
Đêm hôm ấy, Mạn Ngọc không ngủ được. Nàng nhớ phụ vương, nhớ A Tâm, nhớ hoàng cung và căn phòng ấm áp của mình.
Nhưng nếu lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ chạy trốn, vì nàng không muốn để vận mệnh mình trên tay người khác như bao người con gái khác.
Nàng đi xuống quán trọ.
Một đêm đầy sao.
Trong ánh sáng mờ ảo của các vì sao, vị nam tử mặc áo màu lam, khí chất cao ngạo sừng sững ấy, đang đứng đó thổi sáo.
Nghe kỹ, nghe kỹ thêm một chút nữa.
Tà áo phất phơ lay động, âm điệu của tiếng sáo dìu dặt, lúc hiền hòa, ấm áp, lúc thì lại da diết bi thương cứa vào từng khúc ruột.
“Chàng đang nhớ quê hương ư? Chàng đang có chuyện gì buồn ư?” Nàng cất bước tiến lại gần hắn.
– A Tâm cô nương? Nàng ra ngoài này làm gì?
Câu hỏi khiến nàng giật mình.
– Xin lỗi, ta vừa nghe trộm chàng thổi sáo. Nghe tiếng sáo của chàng, hình như chàng có chuyện gì buồn phiền thì phải.
Hắn bỏ chiếc sáo xuống, mỉm cười nói: “Thì ra là chuyện này. Ta đang nhớ mẫu thân của ta.” Hắn nhắc đến mẫu thân bằng một giọng bình thản.
– Chàng còn có mẫu thân để mà nhớ, ta đã mất mẫu thân từ khi mới sinh ra rồi kia kìa. Rồi nàng chợt cúi xuống, mình hình như lại cư xử kỳ lạ nữa rồi.
– Vậy à? Còn mẹ ta thì mất năm ta lên mười tuổi. Đôi mắt đen thẳm của hắn hướng về xa xăm.
Hơn ai hết, nàng hiểu được nỗi đau mất mẹ, nhưng nàng mất mẹ khi chưa kịp gặp bà nên vẫn chỉ đứng từ xa tôn kính bà, vì nàng vẫn còn phụ vương để thương yêu; nhưng còn mẹ hắn lại mất từ năm hắn mới 10 tuổi. Với một đứa trẻ 10 tuổi, đã biết nhận thức một chút ít nhưng vẫn còn quá nhỏ để chịu nỗi đau mất đi người thân. Lòng hắn nặng trĩu. hình như hắn đang khóc.
– Ta không biết! Ta xin lỗi! Nàng biết lỗi nhìn hắn.
– Ta không trách nàng! Hắn nhẹ nhàng nói.
– Nhưng vì sao mẹ chàng mất?
– Mẹ ta… bị cha ta, giết chết.
– Tại sao ông ấy lại có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy?
– Ông ấy, là bất đắc dĩ. Thế lực nhà họ dì hai của ta vốn dĩ rất lớn, bà ta đã vu oan giá họa mẫu thân của ta, rồi dùng sức ép bắt cha ta phải thực hiện theo đúng luật lệ của gia tộc.
– Gia tộc gì mà hà khắc như vậy? Chả lẽ cha chàng không biết cách bảo vệ mẫu thân của chàng sao?
– Thực ra, ông ấy… Ông ấy làm vậy chỉ muốn tốt cho ta, như vậy ta mới có thể được sống.
– Không ngờ câu chuyện của chàng lại bi thương đến như vậy.
– Vậy nên ta không oán trách cha, ta thậm chí còn thấy có lỗi với ông ấy.
– Câu hỏi cuối cùng: ai đã hạ độc chàng?
– Là đệ đệ ruột của ta, con của dì hai.
– Sao hắn có thể làm như vậy? Chả lẽ mẹ con nhà hắn muốn tiêu diệt sạch hết cả hai mẹ con chàng hay sao?
– Có thể là như vây. Đôi mắt hắn bỗng nhiên lóe lên tia thù hận, nhưng rồi hắn nhìn nàng, nó tan biến hết vào khoảng không khi nhìn vào mắt nàng.
Đột nhiên có một tia sao băng xẹt qua chỗ đầu họ.
– Ta nghe nói, nhìn thấy sao băng, nhắm mắt lại và ước một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.
– Ta cũng nghe nói có câu chuyện đó, chàng tin là thật sao?
Họ vừa mới dứt lời, một tia, à không lần này là hẳn một cơn mưa sao băng bay qua.
– Nhiều quá! Nàng nhắm mắt lại, ước điều ước của mình. Rồi chầm chậm mở mắt ra.
– Nàng ước gì vậy?
Nàng le lưỡi với hắn, lắc đầu nói: “Không nói cho chàng biết đâu!”
Đêm hôm ấy, trong giấc mơ của Mạn Ngọc công chúa mơ thấy một vị thiếu niên mười tuổi, đang khóc nghẹn trước thi thể của mẹ hắn.
– Đừng khóc nữa! Nàng biến thành một cô bé, ôm lấy đôi vai gầy guộc của hắn.
Bỗng nhiên, hắn biến thành Tiêu Tiểu Đàn, thổi một khúc nhạc bi thương trước cửa quán trọ Dao Thủy. Nàng không cảm thấy sự trùng hợp mà là sự chắc chắn: đó là duyên phận của hắn với nàng.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 346061 View