Mấy ngày sau đó.
Mạn Ngọc đang say sưa kể cho hắn về truyền thuyết được lưu truyền tại Đại Lạc quốc mà nàng được nghe kể trước khi đi ngủ.
Khi đó vào thời Đại Lạc quốc mới lập nước, thực chất là sự thống nhất giữa các bộ lạc thành nhà nước. Lạc Hồng Vương vỹ đại lên ngôi vua, lập ra các quan văn võ cai quản đất nước. Thiên triều ở phía bắc là Đại Chính Quốc luôn luôn nhòm ngó tiểu quốc mới lập này.
Khi đó, Đại Lạc quốc là một quốc gia rộng lớn trên cơ sở thống nhất giữa 15 bộ lạc chứ không bị chia cắt như ngày nay. Đại Chính quốc mang 10 vạn đại quân sang xâm lược. Lạc Hồng vương lo lắng trước tình trạng vong quốc mới tập hợp các quan trong triều để bàn luận kế sách. Các quan đã hiến kế với nhà vua nên đi tìm người tài giỏi giúp nước
Ở một ngôi làng nọ, có một vị thiếu niên vô danh mới 17 tuổi, cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên được dân làng nuôi lớn, cưu mang. Quân xâm lược lê gót sắt đến làng cậu, cả làng đã bị chúng giết chóc hết sức tàn bạo. Quyết chí đi đánh đuổi quân xâm lược, cậu đã đi ròng rã 14 ngày trời đến kinh thành để hiến kế giết giặc. Cậu thiếu niên đó không phải người bình thường mà là người được thần linh phái tới! Nhà vua đã phong cho cậu chức thống lĩnh đại quân. Đội quân của cậu đi đến đâu, quân xâm lược thua đến đấy. Người dân nhờ kế sách của cậu, chịu rất ít tổn thất. Đánh thắng giặc xong, vị thiếu niên tử trận. Linh hồn của cậu bay lên trời và trở thành một vị thần bảo vệ Đại Lạc quốc.
– Ở Đại Lạc quốc chúng ta, hầu hết đứa trẻ nào khi lớn lên đều được nghe câu chuyện này. Nàng hào hứng.
Hắn trở nên rất kỳ lạ, rõ ràng đây là một câu chuyện vô cùng kỳ ảo và hư cấu, nhưng hắn nghe vẫn thấy rùng cả mình.
– Chàng có suy nghĩ gì không? Nàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không trả lời.
Nàng cũng hơi cảm thấy kỳ lạ với cái thái độ của hắn. Con người này, càng tiếp xúc lâu, nàng càng cảm thấy đặc biệt. Tim nàng đập nhanh hơn, khuôn mặt trở nên đỏ hơn và cười thầm một mình nhiều hơn.
Đang nói chuyện say sưa trong phòng đột nhiên tên tiểu nhị hớt hải chạy đến thông báo với mọi người:
– Các vị làm ơn thu dọn đồ đạc, rời khỏi quán trọ, theo đội quân kinh thành ra khỏi khu vực này đi nhanh lên!
Cả nàng và hắn đều bàng hoàng trước câu hỏi của tiểu nhị, nàng lên tiếng trước:
– Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
– Đại quân Đại Chính quốc sang xâm lược. Các thành Tống Vân, Thiên Thanh, Lang Nhật đã bị thất thủ, chúng đang kéo vào kinh thành!
Nàng ngồi bệch xuống đất, nàng mới trốn đi có mấy ngày mà mọi chuyện đã nghiêm trọng vậy sao?
– A Tâm cô nương! Hắn khẽ gọi.
Đang lúc không biết phải xử trí thế nào thì một bóng người đạp cửa xông vào phòng. Khuôn mặt lãnh đạm, cao ngạo ấy chính là vị nữ hộ vệ đứng cạnh phụ vương hôm trước.
– Tiểu thư! Thuộc hạ tuân lệnh chủ tử, hộ tống người trở về.
– Ta… Nàng ngập ngừng. Nàng không có thiện cảm với người phụ nữ này ngay lần gặp đầu tiên nên không muốn về cùng cô ta. Nàng lo lắng nhìn hắn.
– Công tử, cảm ơn đã chăm sóc tiểu thư nhà chúng ta. Bên ngoài đang rất hỗn loạn. Cầu xin người về trước.
Nàng tức giận nhìn cô ta, rồi nhìn hắn.
– Đừng lo cho ta, hắn mỉm cười dịu dàng, nụ cười mê hoặc bất cứ cô gái nào trên thế gian này.
– Đây là di vật mẹ ta để lại. Nàng rút ra miếng ngọc bội màu trắng dí vào tay hắn. Chàng nhớ giữ cẩn thận đấy. Nàng chưa nói hết câu, cô ta đã điểm huyệt nàng rồi vác nàng lên ngựa.
– Ngươi! Có bỏ ta ra không? Ngươi vô lễ với công chúa thế à?
– Công chúa, thuộc hạ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho người.
– Còn chàng ấy, ta không thể bỏ mặc chàng ấy, thả ta ra…
Trước lời chửi mắng của nàng, nữ tử ấy không có chút phản ứng gì. Sau khi đã chắc chắn nàng đã ngồi yên trên lưng ngựa, cô ta phóng thẳng về phía cung điện.
Về đến hoàng cung, nàng gặp phụ vương. Lần đầu tiên nàng thấy ông ấy tức giận như vậy, khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu, ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Nàng cúi xuống, vừa cảm thấy ấm ức vừa len lén nhìn ông.
– Nói! Mấy ngày hôm nay con đã trốn đi đâu hả? Ông gằn giọng, rõ ràng ông đã rất phải kiềm chế cơn giận của mình.
Nữ hộ vệ lúc trước đứng đấy mặt không biểu cảm.
– Con thấy khó chịu trong người, con muốn ra ngoài. Nàng lí nhí nói trong miệng. Phụ vương, lần sau con sẽ không thế nữa.
Chừng như thấy con gái mình đã biết lỗi, ông dịu giọng hơn:
– Còn có lần sau sao? Chuyện của con đợi tính sau đi. Giờ con hãy đi thu xếp với A Tâm, thu dọn đồ đạc cùng đội quân của kinh thành di tản khỏi đây đi.
– Phụ vương, sao con phải di tản? Con là công chúa của đất nước này, con phải ở lại đây để bảo vệ đất nước chứ?
– Con thì biết cái gì. Ông bật cười. Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, những thứ tối thiểu nhất của nữ nhi con còn không biết chứ đừng nói bày mưu tính kế, cưỡi ngựa bắn cung.
– Con có thể khích lệ tinh thần của các binh sỹ.
– Con khích lệ tinh thần của họ, sau này họ muốn lấy con, con cũng phải cưới họ đấy.
– Con không biết, thà lấy bọn họ chứ con chết cũng không chịu lấy lão già Hạ Lan Tuấn. Nàng ngang ngược, cố chấp xin ở lại bằng được.
– Công chúa! Bây giờ ở lại chỉ thêm gánh nặng cho Đại Vương. Xin công chúa hãy nghe lời Đại vương.
– Con không biết, có chết con cũng phải ở lại đây!
– A Tâm, ngươi đưa công chúa vào phòng. Tử Hùng Vương gọi to. Đừng để nó trốn ra lần nữa, ngươi mau thu dọn đồ đạc đưa công chúa đi khỏi đây đi.
Rốt cục, Mạn Ngọc công chúa cũng bị thị nữ A Tâm của mình lôi vào phòng.
Nàng sở dĩ không muốn đi là vì lo cho hắn, nàng lo hắn chưa thoát khỏi chỗ này trước nàng, lo hắn sẽ bị quân xâm lược bắt đi, lo lắng hắn sẽ lại bị em trai hắn đến trả thù.
– Công chúa, còn mấy bộ quần áo này, hình như nhét không vừa. Mấy ngày này A Tâm tất bật lo thu dọn quần áo.
– Này, nghe nói Hoắc thị vệ sẽ không đi cùng chúng ta đúng không. Nàng hỏi vẩn vơ. Tâm trạng của A Tâm bỗng chốc trùng xuống.
– Này, ngươi đã bao giờ yêu sâu đậm một ai chưa? Nàng lại hỏi.
– Mấy hôm công chúa chạy trốn đã gặp được vị công tử đó đúng không? A Tâm ngừng lại.
– Đúng! Ta đã gặp chàng, chàng không chỉ: “khí chất bất phàm” như vẻ bề ngoài, hơn nữa lại có tài thổi sáo cực kỳ hay nữa. Ta biết chàng cũng giống ta, luôn không chịu sự áp đặt của số phận, chàng nói cha chàng đã bắt chàng phải cưới một người mà chàng không yêu, chàng đã kiên quyết từ chối. Chàng nói vận mệnh là do tự mình quyết định, không có thần linh nào an bài hết. Chàng còn nói hết những chuyện đau khổ trước đây chàng từng gặp cơ.
Quả thật mấy ngày đó, nàng và hắn đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Nàng kể cho hắn những chuyện mình nghe hồi bé, những mánh khóe trốn nhà đi chơi cùng tì nữ, những trò vui trên phố nàng bắt gặp, kể về mấy người vợ lẽ của cha lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, ra sức nịnh hót để nàng ủng hộ và về phe của họ, nàng nghe xong thì buồn nôn. Hắn còn nói với nàng, đời hắn chưa gặp một người con gái nào đặc biệt, thuần khiết như nàng. Cả nàng và hắn đều cảm thấy đây là duyên phận.
– Ở bên chàng, ta cảm thấy rất ấm áp, ta bớt lo lắng hơn, bớt cô đơn hơn, biết nhiều thứ mới hơn. Ở bên chàng, tim ta đập mạnh hơn như có ai đó đang căng nó ra vậy.
– Ngài ấy thậm chí còn không làm gì cô?
– Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chàng là chính nhân quân tử đấy!
Quân xâm lược đến nhanh hơn kế hoạch dự tính của bọn họ, những người nhanh chân đã di tản đi hết, còn một số lượng lớn người nữa đang không biết làm thế nào.
– Cầu xin đại vương, hãy cho họ lánh nạn ở hoàng cung.
– Được! Truyền ý chỉ của Quả nhân, mở cửa hoàng cung cho dân tị nạn vào.
Họ kéo đến hoàng cung, rồi ập đến vào cửa, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
– Các vị hương thân phụ lão, xin hãy xếp hàng rồi nhận chỗ ở của mình. Tiếng của Hoắc thị vệ vang lên.
Tử Hùng vương đang rất đau đầu để nghĩ kể sách chống giặc, họ họp từ sáng đến tối rồi quyết định đưa Tân Thần tiễn, đó là vũ khí tối mật bảo vệ quốc gia trong truyền thuyết để đối phó giặc. Đang chuẩn bị quyết định thì nghe tiếng tâu hớt hải của tên thị vệ:
– Đại vương! Công chúa không chịu nghe lời chúng thần đi di tản mà lại trốn đi rồi, may mà Hoắc thị vệ tìm được.
Tử Hùng vương bất chợt lên cơn đau tim, ôm ngực lảo đảo ngã quỵ xuống.
– Đại vương?! Tiếng kêu thất thanh của các đại thần vang lên.
Trong phòng, nàng công chúa nổi tiếng cứng đầu Nguyễn Mạn Ngọc đang vùng vẫy hét:
– Thả ta ra! Sao các ngươi cứ bắt ta làm những chuyện mà ta không muốn!
– Ngồi yên đi! Minh Đơn, tên của nữ thị vệ đó, ném ra cho nàng một cái lườm sắc lẹm. Nàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn lại.
– Bây giờ công chúa có muốn di tản cũng không kịp nữa đâu! Bây giờ bốn phía đâu đâu cũng toàn quân xâm lược của Đại Chính quốc. Công chúa tốt nhất cứ yên phận ngồi đây đi, đừng gây thêm chuyện gì nữa là được!
A Tâm cũng vô cùng bức xúc trước sự vô lễ của Minh Đơn, nàng trừng mắt lên nhìn cô ta:
– Cô là ai mà dám vô lễ với công chúa như thế?
Minh Đơn không những không tức giận mà còn bật cười trước câu hỏi của nàng:
– Ngươi lo giữ chặt công chúa của ngươi trước đi, công chúa có mệnh hệ gì bây giờ là tại ngươi cả đấy. Nói rồi cô ta xoay người đi ra, khép cửa lại.
Trời bắt đầu trở lạnh.
Minh Đơn co ro đứng ở góc tường, để đề phòng công chúa giở trò gì đó, cô ta đã thức đêm để canh bên ngoài.
Trận chiến vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt và… máu đã đổ.
Những người chiến binh dũng mãnh nhất canh giữ vòng ngoài cùng đã hy sinh trước tiên. Từng người, từng người một ngã xuống. Nhưng cho dù có chết, họ vẫn chiến đấu bảo vệ tổ quốc đến hơi thở cuối cùng.
Đội quân hùng mạnh của Đại Chính quốc tiến vào thành. Không một bóng người, cho dù tên chủ tướng đã nói một tràng dài như mọi khi. Chỉ có ở bên trên thành, vô số những mũi tên kì lạ đã được bắn ra. Quân xâm lược hoảng sợ, ngã lăn ra đất.
Tên chủ tướng thấy thương vong ngày càng lớn, còn quân chủ lực của Đại Lạc quốc vẫn chiến đấu hầu như không ngừng nghỉ. Chúng quyết định dùng kế vây thành như mọi khi để quân sỹ trên thành hết lương ăn mà chết đói.
Quả thật, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, quân lương của họ đã dần cạn kiệt. Không chỉ phải lo cho binh sỹ và các quan đại thần trong thành, họ còn phải cấp phát lương thực cho người dân trong hoàng cung nữa.
Mỗi bữa Mạn Ngọc chỉ được ăn cơm với rau, thức ăn đều do Minh Đơn mang tới. Cả đời làm công chúa, nàng chưa bao giờ phải ăn uống kham khổ như vậy.
– Thế này là cho người ăn sao? A Tâm bực tức, lườm Minh Đơn. Là ngươi cố tình, phải vậy không?
– Bây giờ trong dưới hoàng cung đều thực hành tiết kiệm, nhường lương thực của mình cho binh sỹ và bách tính trong hoàng cung này. Đại Vương cũng chỉ ăn suất như vậy thôi! Ngươi bớt đòi hỏi đi.
– Ngươi?! A Tâm đứng dậy định đánh nhau với Minh Đơn nhưng liếc sang Mạn Ngọc, nàng dường như không muốn ăn.
– Công chúa! Người yên tâm, vị công tử đó sẽ không sao đâu! Minh Đơn thốt ra một câu an ủi nàng rồi đi ra.
– Cứ như thế này mãi không ổn. Minh Đơn vừa gặm màn thầu vừa lẩm bẩm. Không được! Ta nhất định phải đi xin đại vương mới được! Cô ta khẽ nói, rồi buộc chặt đai áo đi thẳng về phía điện Long Tiên.
– Cầu xin đại vương hãy cho Minh Đơn đi để xin quân cứu viện!
Tử Hùng vương đang ngồi ôm trán, nghe thấy việc đó bèn ngẩng đầu lên.
– Còn có thành nào có thể xin được quân cứu viện chứ, quân của thành Đang Châu còn không đủ số người kia kìa. Vị vua già lắc đầu, tay cầm một phong thư.
“Ta rất muốn đem quân tiếp viện đi cứu đại vương, nhưng người biết đấy, quân Đại Chính quốc hùng mạnh, chúng bao vây cả tứ phía. Thêm vào đó, trước đó ta đã đợi rất lâu mà chưa thấy lời hứa của người với ta thành hiện thực.”
– Đó là thư của Kim Hòa vương?
– Đúng vậy!
– Thực ra thuộc hạ cũng đang có ý này, xin đại vương hãy cho thuộc hạ cơ hội, mở đường máu để ra ngoài thành thuyết phục Hòa Kim thân vương điều quân tiếp viện tới. Minh Đơn thành khẩn quỳ xuống.
Tử Hùng vương hận Hạ Lan Tuấn đến tận xương tủy, mà mối hận đó bắt nguồn từ cuộc tranh quyền đoạt vị dưới thời Trang An vương.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nhớ đến mối hận đó nữa, ông phải gác mối hận đó lại để vì quốc gia, vì bách tính Đại Lạc quốc.
– Chả lẽ ta lại phải hạ mình trước kẻ thù sao, ta thậm chí còn bán con gái của mình cho hắn rồi đấy.
– Đại vương, thù hận giữa cá nhân chỉ là nhất thời, nếu vong quốc, người sẽ phải gánh lấy biết bao nhiêu thù hận của bách tính Đại Lạc quốc, còn kinh khủng gấp trăm nghìn lần mối thù ngài dành cho Hòa Kim thân vương đấy.
Tử Hùng vương như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại lo lắng hỏi:
– Nhưng con gái ta sống chết không chịu lấy hắn, bây giờ phải làm thế nào?
– Theo người thấy, tính cách thật sự của Hòa Kim thân vương như thế nào?
– Đó là một con người xảo quyệt. Hắn ra tay tàn nhẫn nhưng luôn dùng những cách thức hợp lí để hành động khiến người khác không thể bàn cãi, nhờ vậy đã thu hút được vô số những người tài giỏi làm việc cho hắn. Đến cả thủ hạ thân tín nhất của ta, cũng phản bội ta mà đi theo hắn. Giọng nói của ông chứa đựng sự xót xa và bi ai.
– Nói như vậy, thuộc hạ nghĩ, ngay từ ban đầu mục đích của hắn không phải là lấy công chúa. Có lẽ hắn điều hắn cần là cái khác. Thuộc hạ nghĩ, chi bằng nên đến đất phong của ông ta để thuyết phục, đó là cách duy nhất.
– Ngươi có thể thuyết phục được hắn?
– Truyền nhân đời thứ 18 của Hộ Quốc Thần Vệ là người đã được đào tạo về vô số điều cần thiết trong việc bảo vệ quốc gia, trong đó có thu phục nhân tâm, người quên rồi sao?
Tử Hùng vương suy nghĩ một lúc rất lâu rồi thở dài:
– Thôi được, ngươi có hy sinh trên đường đi hay không thuyết phục được thì đó là vận mệnh của ta rồi. Vậy vận mệnh của Đại Lạc quốc giao cả cho ngươi đấy.
Minh Đơn quỳ xuống, đôi mắt nàng cương trực và sáng rực lên như ngọn lửa. Trong máu nàng sôi sục nhiệt huyết của tuổi trẻ.
– Bảo vệ quốc gia! Bảo vệ dân tộc! Làm cho đất nước này được trường tồn hưng thịnh! Đó là số mệnh của ta. Tay nàng cầm kiếm, nàng khoác một chiếc áo choàng đen dài, leo lên một con ngựa màu đen tuyền.
Gió thổi mạnh.
– Xin thần linh của Đại Lạc quốc hãy che chở cho con! Nang khẽ cầu nguyện rồi phóng con ngựa, cầm kiếm đi trong giá rét. Nhưng không thể ngờ được, lừa lúc nàng không để ý, Mạn Ngọc công chúa đã leo lên con ngựa của nàng.
Nàng ngạc nhiên đến mức bàng hoàng, nhưng đã đi được một quãng khá dài, quân địch thì cũng đã giết rất nhiều, nàng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều nữa, cũng chả còn thời gian đuổi cô công chúa bướng bỉnh kia xuống nữa, phóng một mạch thẳng đến đất phong của Hòa Kim thân vương.
– Này! Ngươi đi chậm thôi chứ!
– Công chúa nhớ bám chắc vào! Ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Lời nói thốt ra, vừa sắc lạnh vừa dựng tóc gáy, Mạn Ngọc công chúa sợ hãi chỉ biết nhắm mắt, kéo chặt vạt áo của Minh Đơn, nàng đành phó mặc cho số phận của mình vậy.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 346061 View
Ngân Vy (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 479
Còn không???????
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn Quỳnh Anh
Nếu bạn chọn dấu gạch ngang để đánh dấu lời nói của nhân vật thì lời nói trong toàn bộ chương đều dùng dấu gạch ngang nhé. Có mấy chỗ ở trên, bạn dù sao ngoặc kép, ở dưới bạn dùng dấu gạch ngang, nhìn không được đẹp ^^
Nguyễn Quỳnh Anh (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 519
bạn ơi, mình xin lỗi, viết một chương dài như vậy mà mình cẩu thả quá. Mình vừa sửa lại xong rồi nhưng không biết còn điều gì thiếu sót nữa không nên mong bạn chỉ ra cho mình nhé
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lại chỗ bị bôi màu đỏ trong trích dẫn bên dưới:
Sửa như thế này:
Trong bài viết của bạn có vài chỗ hội thoại bị thiếu dấu gạch ngang giữa hội thoại và thành phần phụ chú nằm phía sau. Bạn chịu khó tìm và sửa lại nhé.