… Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, ngày này qua ngày kia công việc cứ thể trôi qua.
Bảo An sau bao lần đắng đo suy nghĩ, suy đi tính lại, cô quyết định đến công ty Phúc Dương một chuyến, thay bộ đồ mới màu xanh ngọc, trước khi đi cô nói với bố mẹ: “lần này con đành đánh liều, con sẽ họp tác với công ty Phúc Dương, con mong được lời đồng ý từ bố và mẹ”. Bố nói: “Bố luôn ủng hộ con gái và sẽ trợ giúp con hết lòng, nhưng con phải để ý, không gì là không hề dễ, phải hết sức cẩn thận con gái nhé”.
Và cô đến công ty của Minh Phúc… Được sự chỉ dẫn của nhân viên công ty, cô ngồi ghế chờ để sắp xếp cô và giám đốc gặp nhau. Nhân viên gõ cửa phòng và nói: “Giám đốc, có người hẹn gặp giám đốc, là người bên công ty Nga An”, Minh Phúc nghe thấy liền nói: “Mời vào”. Bảo An bình tĩnh điềm nở bước vào và nói: “chào anh, không gì quá xa lạ phải không anh nhỉ” và nở nụ cười. Khi cô Bước vào phòng là lúc cùng với ánh mắt nhìn sắc bén của Minh Phúc nhìn thẳng vào mặt cô, anh vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ là cô sẽ đến chứ không phải là bố của Bảo An, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ gì đó mà khó nói, vẻ mặt rất ung dung cùng với ánh mắt sắc bén đó vẫn nhìn và dò xét cô, dường như muốn tìm cái gì đó trên khuôn mặt của cô. Minh Phúc liền nói: “Mời cô ngồi”.
Bảo An cười cười, bước đến mấy bước ngồi xuống ghế sofa, tuy Bảo An đã có sự chuẩn bị sẵn kỹ lưỡng nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng suốt ruột, bất an, cô cũng tự trấn tĩnh lại, mở miệng nói: “Lúc trước anh gửi thư gợi ý muốn họp tác cùng công ty của chúng tôi, không biết hôm nay anh còn nhã ý đó không?”. Minh Phúc thong thái rót ly trà mời cô, từ tốn trả lời: “khi tôi đã mở lời thì chắc rằng sẽ muốn họp tác cùng công ty của cô đây!”, Nguyễn Bảo An nghe những lời đó, trong lòng có chút sống động, mừng thầm nhưng cũng lo lắng, bất giác cô mỉm cười nhẹ: “Vậy chúng ta sẽ ký họp đồng và cũng như kế hoạch cho sự họp tác lần này”.
Minh Phúc vẫn vậy nhìn cô với tâm trạng đắc ý vì con mồi đã tự động vào bẫy của anh, cô ngây ngô không biết gì vẫn ung dung vừa uống trà vừa đợi Minh Phúc đi đến bàn cầm một sấp giấy tờ soạn thảo do anh đã chuẩn bị trước đưa cô và nói: “cô xem những tài liệu này có phù hợp với tiêu chí của cô không?, nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ ký họp tác”, Bảo An nhìn sắp giấy tờ đó một lượng nhìn thấy dòng chữ, “anh sẽ là cổ đông lớn nhất trong công ty, mọi hoạt động hay bất cứ gì đều báo cáo cho anh”, thì trong lòng cô cảm thấy kì lạ, do dự đắn đo một lúc, thì cô nhìn anh, anh nhìn cô với ánh mắt đó sáng ngời, có chút sâu thăm thẳm giống như bầu trời đêm nhìn thẳng vào mình, Bảo An nhất thời liền quyết định trả lời: “Sợ như vậy có làm phiền anh quá không, thật ngại quá!”. Anh trả lời: “Đã làm ăn thì không gì phải ngại”, cô nhìn anh gật đầu đồng ý, mong rằng quyết định này của cô là đúng đắng, Bảo An và Minh Phúc quyết định ký họp đồng, mỗi người giữ một bản, cô làm thêm hai bản nữa đề phòng sau anh có trở ngược, cô đứng dậy bắt tay anh, anh nói: “Họp tác vui vẻ” và thế là xong, cô ra về.
Sau buổi ký họp đồng, cảnh chiều nắng xuân cũng làm người ta thổn thức đến nao lòng.
Lúc này đây, Bảo An mở cuộc họp cổ đông, Bảo An không quên gửi thư mời cho giám đốc công ty Phúc Dương đến họp cổ đông lần này. Bảo An hôm nay thật xinh đẹp và cảm thấy tràn đầy sức sống, Bảo An bước đi từng bước trên nền gạch hoa trắng của công ty, cô vốn đi giày cao gót, bước đi của cô vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc, vừa đi vừa nói với cô trợ lý của cô: “Buổi họp sắp xếp tới đâu rồi, phòng họp phải được trang bày sắp xếp họp lý chưa?, các cổ đông đã có mặt đầy đủ hết chưa trợ lý Kim”. Trợ lý của cô cũng vừa nói vừa đi: “Sắp xếp xong hết rồi cô, tới giờ là chúng ta sẽ vào họp”. Họ vào phòng làm việc riêng của Bảo An để chuẩn bị thêm tài liệu.
Minh Phúc đã đến công ty mới của Bảo An khoanh tay vừa đi vừa ngắm, một công ty vừa không quá lớn phô trương cũng không quá nhỏ. Mọi thứ được trang trí gọn gàng ấm cúng. Một nhân viên trong công ty thấy anh lập tức mời anh và các cổ đông khác vào phòng họp. Bảo An và trợ lý của cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, là lúc bố mẹ của Bảo An vừa đến nhìn thấy con gái, bà Nga cất lời: “Xong hết chưa con, vào họp thôi, không để trễ”. Bảo An gật đầu nói: “con cảm ơn bố mẹ, đã dành thời gian cho con”, ông Sơn nói: “công việc bên kia, bố đã sắp xếp hết rồi con, phải qua với con gái chứ”. Họ vừa nói vừa đến phòng họp.
Thuan Nguyen Hai (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 734
Bài viết đã được sửa. Add kiểm tra và duyệt bài.
cảm ơn add
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bài viết của bạn vẫn còn lỗi. Vui lòng sửa lại chỗ được tô màu cam để mình duyệt.
Xin cảm ơn.