Mùa đông.
Khắp đại địa như được phủ lên một tấm áo choàng màu trắng rực rỡ mà thánh khiết.
Gà vừa gáy, ánh sáng vẫn lờ mờ không rõ, Phượng gia đã là một mảnh bận rộn vội vàng.
Không khí lạnh khiến cho một cánh tay trắng noãn vừa vươn ra khỏi chăn vội vã rút trở về.
Đôi mắt phượng đen láy mở lớn nhìn xung quanh, giường tứ trụ khắc hoa, trên tường treo đồng hồ báo giờ kiểu Tây Âu, trên chiếc giá sát vách tường trưng bày đủ loại chén dĩa bằng sứ cùng mã não hay được thấy trên các tiết mục giám định đồ cổ, ở góc tường còn có một bình hoa to cao cỡ nửa người.
Phượng Phi Tuyết suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được đây rốt cục là có chuyện gì.
Cô chỉ nhớ rõ đêm trước vì cố gắng nộp báo cáo tổng kết cuối năm kịp giờ cô đã thức trắng đêm, làm xong liền mỹ mãn ngủ một giấc, nhưng vừa mở mắt ra lại phát hiện mình nằm ở trong một căn phòng xa lạ.
Cảm giác bất an ùa tới, cô khẽ gọi:
“Có ai không?”
Cổ họng đau rát, phải khụ một hơi mới thoải mái một chút.
Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ mặc áo bông màu xanh nước biển đi vào, thấy Phượng Phi Tuyết bưng cổ họng nhíu mày liền vội chạy ra ngoài chốc lát liền bưng một chén trà ấm vào.
“Tiểu thư uống chút trà nóng cho dễ chịu.”
“Cám ơn.”
Nước trà ấm áp khiến cổ họng thoải mái hơn, chợt nhớ tới xưng hô của thiếu nữ bên cạnh, “Cô gọi tôi là gì?”
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Thiếu nữ lo lắng nhìn Phượng Phi Tuyết, thấy đôi mày cô vẫn cau chặt liền đi đến cạnh cửa, vén rèm lên, “Hinh nhi, đi rót một chén thuốc mang lại đây, kêu người khác đi nói cho Nhị phu nhân, nói Tam tiểu thư đã tỉnh.”
“Vâng!”
Thiếu nữ đi vào dùng gối dựa vào đầu giường, rồi đỡ Phượng Phi Tuyết dựa vào, Phượng Phi Tuyết vẫn là ngây ngốc nhìn, không nói được một lời, trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin.
Nếu không phải cô đang nằm mơ, vậy 99.9% là cô xuyên rồi, còn 00.1% kia là cô bị báo cáo hành đến sinh ra ảo giác, nhưng khả năng này quá bé nhỏ đến mức không đáng kể.
Nhưng là, sao cô lại xuyên? Cô chưa từng cầu nguyện được xuyên, cũng không gặp phải tai nạn bất chợt gì, sao lại đột ngột xuyên rồi?
“Tiểu thư, người còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Tiểu thư đợi một lát, nhị phu nhân sẽ tới ngay!”
“Tôi…”
Phượng Phi Tuyết vừa muốn mở miệng, mành cửa lại bị xốc lên, một phụ nhân trung niên có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đi đến, trên người là trang phục cổ trang hoa quý, nhưng không biết được là của triều đại nào.
Phụ nhân bước tới bên giường, lo lắng hỏi:
“Con gái, con còn chỗ nào khó chịu không? Có cần Liễu thầy thuốc đến khám lại không?”
Con gái? Cô xuyên thành con của phụ nhân xinh đẹp này?
Phượng Phi Tuyết còn chưa kịp mở miệng thì thiếu nữ mặc áo bông xanh đã bưng chén dược được nấu kỹ đi tới bên giường, “Tiểu thư uống hết chén thuốc này là có thể tốt rồi.”
Nhìn nước thuốc đen đặc, Phượng Phi Tuyết cảm thấy có luồng gió lạnh thổi sau lưng, cô nặn ra một nụ cười tự cho là thân thiện:
“Có thể thương lượng không? Tôi đã tỉnh dậy, cũng cảm thấy rất khỏe, thuốc này…hay là thôi đi?”
“Con à, thuốc đắng dã tật, không uống thuốc, bệnh sẽ không khỏi được.”
Phượng Phi Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, cô rất sợ đắng, ngay cả thuốc tây cô cũng không muốn uống nói gì đến thuốc bắc. Thế là Phượng Phi Tuyết quyết định trượt người xuống, trùm chăn kín người.
“A, tiểu thư, sao bây giờ phu nhân?”
Phượng Phi Tuyết cười thầm, vị phu nhân này vừa thấy là một người mềm lòng, thấy cô phản kháng như vậy nhất định sẽ dẹp chén thuốc đắng nghét kia đi. Nhưng cô còn chưa cười xong thì chăn đã bị xốc lên, người bị đỡ dậy, cổ bị giữ chặt, miệng cũng bị éo há ra, còn phụ nhân xinh đẹp kia lại dùng giọng nói dịu dàng ra lệnh: “Đổ cho ta.”
Thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn Phượng Phi Tuyết, múc một muỗng thuốc, đút vào miệng cô, vị đắng chát thoáng chốc tràn ngập khoang miệng khiến nơi khóe mắt Phượng Phi Tuyết chảy ra hai giọt nước mắt. Thật sự rất đắng!
“Vẫn là phu nhân có biện pháp, Tam tiểu thư từ nhỏ liền sợ uống thuốc, mỗi lần đều phải có phu nhân ở bên cạnh mới được.”
Nhị phu nhân gật gật đầu, “Nhanh lên một chút đi, thuốc nguội sẽ không đủ hiệu lực.”
Trước mắt Phượng Phi Tuyết hoàn toàn biến thành màu đen, chén thuốc vừa đổ xong, mắt lật một cái, thành công hôn mê bất tỉnh.
Người khác xuyên qua là cha cưng mẹ quý mỹ nam vờn quanh nâng niu gìn giữ, cô xuyên qua lại bị mỹ nhân đổ một chén thuốc đắng!
Đây là cái thế đạo gì a…
“Tiểu thư…”
“Con a, Tình nhi, mau, mau đi mời Liễu thầy thuốc!”
Nhị phu nhân cùng Tình nhi thấy Phượng Phi Tuyết ngất xỉu liền hoảng sợ, vội gọi người mời Liễu thầy thuốc tới. Liễu thầy thuốc bắt mạch, chỉ nói không có việc gì, chỉ cần uống thêm ba lượt thuốc, có thể khỏi hẳn.
“Vừa nãy đã ngất xỉu, thật không có vấn đề sao?”
Liễu thầy thuốc lắc đầu, “Không có vấn đề.”
“Cám ơn Liễu thầy thuốc.”
Nhị phu nhân nhẹ nhàng thở ra.
Tiễn Liễu thầy thuốc đi, Nhị phu nhân ngồi vào bên giường, nhìn sắc mặt Phượng Phi Tuyết vẫn còn tái nhợt, vò nát chiếc khăn trong tay. Nhị lão gia vừa mất, bọn họ cô nhi quả phụ liền không còn chỗ dựa vào, ai cũng có thể đến đẩy một phen. Nếu không cũng không vướng vào chuyện rắc rối như vậy. Nhớ tới đại phòng vì tiền đồ thế nhưng muốn hy sinh Phượng Phi Tuyết, mà hai đứa con gái của đại phòng lại hại Phượng Phi Tuyết bệnh càng thêm bệnh, trong đôi mắt đẹp của Nhị phu nhân bắn ra ánh sáng lạnh, tưởng rằng Lê Phi Vân nàng dễ ăn hiếp sao?
Chỉ vì một lời bói toán, liền muốn đem con gái nàng có chứng vô sinh đưa đi cho Lân gia làm chính thê, một nữ nhân định trước là không thể sinh con lại ngồi ở vị trí chính thê của phủ Nguyên Soái, đây là muốn đẩy con nàng vào hố lửa.
Cùng lắm thì nàng liều cái mạng già này, làm cho cả Bắc thành đều nhìn xem, Đại lão gia của Lý gia, là đối xử ra sao với vợ góa con côi của huynh đệ!
Tranh Ca (2 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 107
Mới chương đầu nhưng cũng khá hấp dẫn á ^^
Thiên Thanh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 83
Góp ý nhỏ với bạn nhé: Tiểu thuyết của nước ngoài khi nhân vật nói chuyện thì dùng trong dấu ngoặc kép ("), còn tiểu thuyết ở Việt Nam thì dùng dấu gạch ngang (-). ^_^