Chương 13
Thập tứ công chúa đang ngồi trước bàn trang điểm để cho cung nữ tùy thân của nàng quấn tóc cho nàng.
– Thập tứ công chúa là mỹ nhân đẹp nhất mà nô tì từng thấy – Tiểu Xuân mỉm cười nịnh bợ, tuy là rất ghét việc nịnh bợ nhưng nàng là không có cách nào khác nha, bị phái đi hầu hạ vị công chúa nổi tiếng là chua ngoa này thì nàng phải dẻo miệng mới không bị mắng được.
– Tiểu Xuân, ngươi nói xem, ta mỹ mạo như thế này lại thêm là muội muội cùng mẹ duy nhất của hoàng huynh nhưng tại sao Nguyên thái uý vẫn không hề để ý đến ta chứ – Thập tứ công chúa nhớ lại thái độ tránh né nàng của Nguyên Quân thì không khỏi tức giận.
Vấn đề này của Thập tứ công chúa quả thật là làm khó tiểu Xuân rồi, trong lúc tiểu Xuân đang cân nhắc trả lời như thế nào thì tiểu Mai, một cung nữ khác nói:
– Công chúa đừng nghĩ nhiều như vậy, công chúa chỉ cần cầu xin hoàng thượng tứ hôn cho ngài với Nguyên đại nhân thì tốt rồi, lúc đó ngài không dám làm trái với thánh chỉ đâu – Tiểu Mai ỷ thế chó cậy chủ.
– Không được, nếu như Nguyên đại nhân đã có người trong lòng thì sao, công chúa làm như vậy thì sẽ chia sẽ uyên ương đó – Tiểu Xuân cảm thấy không ổn, dùng quyền lực để ép duyên thì làm sao có hạnh phúc được.
Tiểu Mai liếc mắt xem thường tiểu Xuân, tiểu Xuân quá thật thà rồi, chẳng trách công chúa không tin tưởng tỷ ấy cho lắm.
– Công chúa có thể yên tâm, biểu muội của nô tỳ là nô tỳ trong phủ của Nguyên đại nhân, muội ấy nói ngài ấy chưa hề qua lại mập mờ với bất kì vị cô nương nào cả nhưng ngài ấy vô cùng thương yêu một con thỏ – Tiểu Mai nói ra những tin tức mà mình nghe được mà trong lòng không ngừng nói thầm được công chúa yêu mến mà còn cự tuyệt, Nguyên đại nhân bị bệnh thật rồi!
– Ngươi đó, làm gì mà hiểu rõ về phủ ngài ấy vậy chứ – Thập tứ công chúa e thẹn nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nàng đã nói mà, Nguyên Quân sẽ là của nàng.
Tiểu Xuân nghe hai người nói như vậy thì đau đầu một trận, mong rằng lần này công chúa sẽ không phạm phải sai lầm nữa.
Thập tứ công chúa mặc cho tiểu Mai và tiểu Xuân ngăn cản thì vẫn quyết định xuất cung.
Còn lúc này, Nguyên Quân bế nhóc con đi trên đường, bỗng họ thấy một phụ nhân bán những củ cải trông thật là ngon miệng, nhóc con cầm tay của chàng ý bảo chàng mua.
– Được, được, ta sẽ mua cho nàng nhé – Rồi chàng bước đến chỗ bán củ cải.
– Công chúa, người kia không phải là Nguyên đại nhân sao, tại sao ngài ấy lại ở ngoài đường chọn thức ăn cho một con thỏ chứ – Giọng điệu của Tiểu Mai tỏ ra chán ghét, một nam nhân đỉnh thiên lập địa thì không nên giống như đàn bà con gái vậy chứ.
– Hư, ngươi nói nhỏ thôi, muốn tất cả mọi người đều biết thân phận của chúng ta sao – Thập tứ công chúa thấp giọng mắng, không hiểu sao, khi nàng thấy Nguyên Quân chăm sóc cho một con vật như vậy thì trong lòng nàng vô cùng khó chịu.
Lúc này, nhóc con nghịch ngợm nhảy xuống đất chạy về phía trước làm cho Nguyên Quân hoảng sợ, người đông như thế này thì lỡ như họ làm bị thương nhóc con của chàng thì sao đây hả?
– Nhóc con, em chờ ta với, chạy chậm thôi – Nguyên Quân chạy theo, thấy nàng vừa chạy vừa quay lại làm mặt quỷ với mình thì chàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhóc con này càng này càng nghịch ngợm nhưng chàng càng ngày yêu nàng nha.
– Rầm – Nhóc con không để ý nên đụng vào ba cô gái phía trước, mà đúng hơn là đụng vào thập tứ công chúa.
– A, con súc sinh này, ngươi làm bẩn y phục của ta – Thập tứ công chúa giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng làm cho mọi người đều quay lại nhìn.
Nguyên Quân hoảng hốt bế nhóc con lên xem xét khắp cơ thể nàng, cũng may là nhóc con này không bị thương.
– Em đó, cũng may là không bị thương – Giọng nói của chàng vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch.
– Ưưư… – Nàng làm nũng cọ cọ vào người chàng.
– Em đó, làm nũng cũng vô dụng thôi, ta chưa hết giận đâu.
Ba chủ tớ thập tứ công chúa gần như không tin vào mắt mình, Nguyên đại nhân cũng có lúc dịu dàng, ôn nhu thế này sao, còn trong lòng của Thập tứ công chúa thì vô cùng căm tức, ôn nhu đó tại sao lại không dành cho nàng chứ?
– Nguyên Quân, con súc sinh kia làm bẩn y phục của ta, ngươi định như thế nào đây – Giọng điệu của thập tứ công chúa cũng cao lên vài phần, nàng làm như vậy là muốn nói lên thân phận của nàng là hoàn toàn cao hơn con vật kia.
Nguyên Quân nhíu mày khó chịu, vốn dĩ chàng cũng định xin lỗi vị công chúa điêu ngoa này nhưng một câu “súc sinh” đã hoàn toàn chọc giận chàng rồi.
– Mong công chúa cẩn thận lời nói – Ánh mắt của Nguyên Quân trở nên lạnh thấu xương.
Thập tứ công chúa tức giận đến đỏ mặt, trong lòng thì âm thầm thề nàng sẽ khiến cho hoàng huynh tứ hôn cho nàng với Nguyên Quân, lúc đó nàng sẽ làm thịt con thỏ kia.
Ha ha! Thật là chờ mong đến ngày đó nha.
Vì sợ bại lộ hành tung mà thập tứ công chúa hồi cung trong sự không cam lòng, nàng sẽ cấp tốc cầu xin hoàng huynh tứ hôn. Còn Nguyên Quân và nhóc con thì không biết việc này nên vẫn vui vui vẻ vẻ.