Chương 15
Sau khi nghe Thái Tuấn hoàng đế nói Nguyên Quân cự tuyệt thành thân với mình thì Thập tứ công chúa đùng đùng nổi giận.
– Xoảng – Thập tứ công chúa đập vỡ bình cổ có giá trị trên trăm năm nhưng vẫn không khiến cho nàng hết giận được, thật là giỏi cho tên Nguyên Quân, được bổn công chúa chú ý là phúc ba đời của hắn, vậy mà hắn lại dám từ chối nàng, rồi đây nàng sẽ bắt hắn quỳ dưới chân nàng để giải mối hận này, hãy chờ xem?
Còn về phần hồ ly tinh kia thì nàng sẽ khiến cho nàng ta sống không bằng chết, hừ…
– Chẳng phải là ngươi nói rằng hắn ta không có mờ ám với bất kì cô gái nào sao – Thập tứ công chúa hỏi tiểu Mai.
– Dạ, theo tin mà nô tì nhận được thì Nguyên đại nhân không gần nữ sắc – Tiểu Mai vô cùng chột dạ, chẳng lẽ tin tức mà nha đầu kia đưa là sai sao, nha đầu chết tiệt kia làm hại nàng bị công chúa mắng cho cẩu huyết lâm đầu mà.
– Công chúa còn nhớ con thỏ đó không? Nô tì nghe nói là Nguyên đại nhân rất sủng ái và chỉ gần gũi với nó thôi, có khi nào… – Tiểu Mai nói.
– Nhưng nó chỉ là một con vật – Thập tứ công chúa hoài nghi, một con vật thì làm gì được chứ hả?
– Công chúa không biết rồi, Nguyên đại nhân chưa bao giờ xem nó như một con vật cả – Tiểu Mai nói tiếp, nàng phải nghĩ cách dời chú ý của công chúa thôi chứ không lại bị mắng tiếp thì nguy rồi.
Nghe tiểu Mai nói thì Thập tứ công chúa càng tức giận hơn nữa vì nàng không chấp nhận được đường đường là một công chúa tôn quý lại thua xa một con vật được.
Vậy là một mưu kế ác độc được hình thành…
********
Phủ Thái úy…
Trong khi chờ Nguyên Quân lên triều về thì nhóc con vô cùng buồn bực nha, không biết chừng nào chàng mới về đây, ai…
– Thỏ con, nào, nào, ăn điểm tâm đi nào – Một nô tì lạ mặt bưng một dĩa điểm tâm đến trước mặt của nhóc con.
– Có điểm tâm ăn rồi, chàng mà không về thì thiếp ăn hết đấy nhé – Nhóc con cầm miếng bánh lên ăn, ôi, điểm tâm thật ngon mà, mình phải để dành cho chàng mới được.
Nhìn thỏ con vui vẻ ăn điểm tâm mà trong lòng nô tì kia bắt đầu nóng nảy, tất cả là do tên ca ca đáng chết kia của nàng, nếu không nàng không bao giờ chịu uy hiếp mà làm việc này đâu, thật là đáng hận mà!
Nhóc con cảm thấy đầu óc của mình thật là đau, chắc là thiếu ngủ rồi, mình nên đi ngủ để cho chàng khỏi lo lắng vậy – Rồi nhảy “bịch” vào phòng ngủ.
Oa, đau quá, tại sao vẫn còn đau như vậy chứ – Nhóc con nhíu mày lại và chỉ mong cơn đau này nhanh qua đi.
Một lúc sau, Nguyên Quân về thì không thấy thân ảnh màu hồng kia nên hỏi:
– Nhóc con đâu?
– Dạ, bẩm đại nhân nhóc con ở trong phòng ngủ ạ – Tiểu Nhi nói nhưng trong lòng thì đang nói thầm, đại nhân thật không muốn xa nhóc con mà.
Khi nghe tiểu Nhi nói thì không hiểu sao trong lòng Nguyên Quân càng thêm lo sợ nên chàng nhanh chóng vào phòng ngủ.
– Nhóc con, ta đã về rồi – Chàng vừa nói vừa đi về phía giường nhưng chàng thấy cả thân ảnh kia đều tím tái và máu mũi đang chảy ra không ngừng thì huyết dịch toàn thân dường như đều đông cứng lại.
– Không, nhóc con, nhóc con, đừng làm ta sợ – Chàng ôm thân mình bé bỏng đó và hét lên, chàng không thể để mất nhóc con được, nàng là sinh mạng của chàng mà.
Khi nghe tiếng hét tê tâm liệt phế của Nguyên Quân thì tâm của mọi người đều rung lên, tiểu Phương và tiểu Nhi chạy vào phòng ngủ, khi họ thấy cảnh đó thì cả hai đều chấn động, họ đã cố gắng bảo vệ nhóc con nhưng vẫn không được sao?
Tiểu Phương cho người đi mời Phùng đại phu, khi Phùng đại phu đến thì thấy vị Thái uý mặt lạnh đang ôm một con thỏ và vuốt ve nó.
– Xin đại nhân thảo dân xem nó – Phùng đại phu nói nhưng Nguyên Quân vẫn không buông tay nên ông đành thở dài và tiến lên xem xét, sau khi xem xong thì ông biến sắc, không ngờ lại có người ác độc đến nỗi đi hạ độc một con thỏ thế này chứ!
– Thế nào – Nguyên Quân nói, chỉ hai chữ thôi nhưng khiến cho tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh.
– Bẩm đại nhân, con thỏ này bị trúng độc rất nặng, nếu không có thuốc giải thì ba ngày sau nó thất khiếu đều chảy máu và sẽ… – Phùng đại phu hít một ngụm khí lạnh, ông không dám nói tiếp nếu không thì ông nghĩ đại nhân sẽ giết chết ông mất a.
Nghe đại phu nói mà Nguyên Quân cảm thấy tim mình như bị dao cùn cứa vậy, chàng không thể mất nàng như vậy được, chàng phải bình tĩnh để cứu nàng, nhóc con, nàng cố lên nhé, đừng bỏ ta mà, ta xin nàng đó!
– Có thuốc giải không – Nguyên Quân nói.
Khi thấy Phùng đại phu lắc đầu thì tất cả mọi người đều sững sốt, còn Nguyên Quân cảm thấy cả người đều không có chút sức lực nào cả, chẳng lẽ chàng phải mất nàng mãi mãi sao? Không, chàng không chấp nhận được chuyện này.
Đúng rồi! Chàng sẽ đi cầu vị tiên cô kia.
Còn tiểu Phương thì phân phó cho các thị vệ tìm ra thủ phạm.
– Nhóc con, nàng hãy cố lên nhé, đừng bỏ ta mà, ta không thể sống thiếu nàng được, xin tiên cô hãy làm cho nàng khỏe lại, con xin chịu giảm thọ để cho nàng khỏe lại – Nguyên Quân vuốt ve nhóc con và cầu xin.
– Đại nhân, ăn chút gì đi – Tiểu Phương khuyên nhưng Nguyên Quân luôn nói chuyện với nhóc con nên hắn đành đi ra ngoài, thấy đại nhân như vậy hắn cũng rất khổ sở, không biết kẻ nào làm chuyện này, hắn sẽ làm cho kẻ đó khổ sở hơn gấp trăm lần cho xem.