Cánh cửa đồ sộ khắc đầy hoa văn hết sức rườm rà của phòng yết kiến được mở ra, theo đó ông Hoắc – đại quản gia của Hoa Thần Nguyệt tiến vào và trình ra tư thế bày tỏ sự tôn kính với vị hoàng đế đang ngồi trên kia. Không bất ngờ trước sự xuất hiện của ông Hoắc, hoàng đế chỉ vắt tay lên trán mà cúi đầu thở dài với giọng điệu vô cùng chán nản:
– Lần này con bé lại làm biếng hay có việc gì khẩn cấp ở đó nữa?
– Không có gì quan trọng đâu ạ! Chỉ là có vẻ người cảm thấy không khỏe trong người nên mới kêu tôi đi.
Qua lời nói của vị hoàng đế kia chúng ta cũng biết chắc là việc Hoa Thần Nguyệt thường xuyên lấy lí do bận bịu mà trốn đi việc tới hoàng cung nhận yêu cầu chỉ định. Nhưng dù có bất mãn hay không với cô ấy thì với thân phận là đại quản gia, ông Hoắc vẫn nói giúp lí do cho cô. Huống hồ gì theo ông thấy tối hôm đó quả thật sắc mặt của cô ấy tái nhợt đi, không giống bình thường cho lắm.
– Được rồi, không sao! Việc lần này ta muốn chỉ định là điều tra tổ chức sát hại các người dân, cũng như các thợ săn khi được gửi đến để điều tra ở phía Đông.
– Không thể nào các thợ săn… Tất cả ạ!?
– Cũng không phải là tất cả, mấy nhóm được gửi đến không chết cũng mất tích, không thì thương tật nặng rất khó cứu chữa…
Lời nói vừa dứt, trong không khí bây giờ chỉ còn lại sự nặng nề, cả hai đều không nói gì nhưng hàng lông mày nhíu chặt vào nhau thể hiện sự phiền lòng, khó chịu vì sự việc này.
– Ngài đã nói với người bên đó chưa ạ?
– Nói rồi nhưng Lâm Chấn bảo khi nghe thông báo tới, dù di chuyển hết tốc lực nhưng đến nơi vẫn chỉ thấy hiện trường chứ không thấy hung thủ, bọn chúng có vẻ nắm rất rõ thời gian, địa hình bên đó. Vả lại Lâm Chấn không có khả năng điều tra nên việc này đành giao cho con bé vậy, chịu khổ rồi!
– Giờ tôi sẽ trở về và chuyển lời cho người ấy, nếu có biến chuyển gì chúng tôi sẽ thông báo sau.
Cất lời đồng ý nhận chỉ định lần này, ông Hoắc nhanh chân rời khỏi hoàng cung để trở về điều tra. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt của ông Hoắc, hoàng đế khẽ thở dài. Tuy không phải là một vị vua đa tài nhưng cách đối nhân xử thế của ông rất được mọi người kính trọng, ngay cả khi đối mặt với những người nghèo khó nhất đi chăng nữa. Ngay bây giờ, vị hoàng đế được dân chúng kính trọng ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một phần dằn vặt vì lúc nào cũng đưa ra yêu cầu với một cô gái mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng đó lại là người có tiêu chuẩn chuyên môn cao hơn hẳn mấy người khác, ông thầm nghĩ sau vụ này sẽ ban thưởng cho Hoa Thần Nguyệt điều mà cô muốn cũng như nhất định sẽ truyền lại ngôi cho hoàng thái tử vào tương lai không xa để có thể tận hưởng tuổi già một cách vui vẻ.
Không hề biết gì về điều phiền phức sẽ kéo tới cho bản thân ở khoảng thời gian sắp tới, Hoa Thần Nguyệt vẫn đang bình tĩnh đọc các bản báo cáo do những thợ săn từ thủ đô và người dân nơi đây đưa tới. Theo báo cáo sau khi bước chân vào rừng khoảng một ngày, tới buổi tối tất cả đã hạ trại để nghỉ ngơi sau khi tất cả đã khá mệt mỏi, tuy nhiên khi đang ngủ, mọi người đều phải bừng tĩnh vì nghe được tiếng hú cũng như tiếng bước chân khi di chuyển nhanh của đám Sói Xám (những con sói lớn với bộ lông màu xám bạc). Nhanh chóng đứng dậy, trước khi di chuyển khỏi khu vực đó một pháp sư trong đoàn đã đốt hết trại cũng như một vài cây gỗ để đánh lạc hướng và di chuyển sang hướng ngược lại. Đi chưa được bao xa bọn họ lại gặp phải Hỏa Họa (là những bông hoa nếu bị dính sát thương sẽ phát nổ, tạo ra những trận lửa lớn), tránh việc giết địch một ngàn tổn hại tám trăm do bọn quái vật này gây ra, bọn họ lại vòng sang đường khác và bắt đầu lạc mất phương hướng do đi quá sâu. Dù có những người dân nơi đây hỗ trợ nhưng suy cho cùng bản thân bọn họ cũng chưa dám đi vào sâu lãnh địa do càng vào sâu, cấp độ ma thú từ mê cung tràn ra ngoài càng cao nên theo lời Hoa Thần Nguyệt, chưa ai dám bước chân vào.
Về vấn đề có hai người thiệt mạng là do khi đi sâu vào nhưng không quá để ý lời của người khác cảnh cáo mà tách ra do thám, bọn họ đã bị ma thú tấn công, vậy thì lỗi này không thể truy cho ai được, vì bản thân bọn họ tự làm tự chịu. Đọc xong tất cả bản báo cáo, cô xoa nhẹ vầng thái dương đang nhức mỏi của mình vì quá nhiều việc xảy ra và cần phải xử lí. Đặt đống báo cáo lên bàn, cô nhấp nhẹ một ngụm trà để giải tỏa và bắt đầu rơi vào trầm tư. Điều quan trọng cần được chú ý hơn tất thảy trong bản báo cáo chính là tại sao đám Hỏa Họa lại xuất hiện nơi đây? Đây là đám ma thú đặc trưng của đế quốc Dexis, dù cho có ranh giới tiếp giáp những không thể nào có việc bọn chúng lại tràn qua bên đây, bởi vì địa hình lẫn hoàn cảnh đều không cho phép chúng thích ứng được ở đây. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là có người tiếp tay di chuyển lượng ma thú từ đế quốc Dexis qua đây hoặc chính đế quốc đó di chuyển. Rút ra được kết luận, cô không chỉ không cảm thấy nhẹ nhõm mà lại khó chịu hơn vì điều đó.
– Đế quốc Dexis… Tốt nhất để tôi điều tra ra mấy người không liên quan tới vụ lần này, nếu không… Có trời mới biết được tôi sẽ làm gì…
Lẩm bẩm lời nói đe dọa từ một phía với gương mặt tràn đầy sát khí, cô đứng dậy di chuyển ra khu vực luyện tập hay được sử dụng vào việc trút giận của mình.