Cứ nghĩ rằng những kẻ cao cao tại thượng trên kia chỉ biết ăn sung mặc sướng, không quan tâm đến đời sống dân chúng nhưng nào ngờ chúng còn tàn ác hơn cả những tên cướp khét tiếng hay những con quái vật ghê tởm. Mạng người trong tay chúng có lẽ chỉ là những hạt cát trong sa mạc không đáng nhắc tới. Mười ba năm trước ở vùng ngoại ô phía Tây, cả một cánh rừng đột nhiên bốc cháy dữ dội tạo thành một cột xoáy lớn khiến cho người dân nơi đó một đêm không ngủ, sáng rực cả một phương trời của đế quốc Devan. Không ai biết được vụ việc gì đã tạo ra đám cháy lớn như vậy, thế nhưng việc Tháp Chủ của Ma Tháp – Ngài Odan đã bước ra từ cột xoáy lửa với nửa khuôn mặt gần như bị thiêu hủy, khắp người chằng chịt vết thương, máu me be bét thì truyền xa vạn dặm, chỉ trong một đêm ai ai cũng biết. Trái ngược với sự ồn ào vì Tháp Chủ thì ở ngôi nhà trong trung tâm thủ đô là một sự tĩnh lặng, một người đàn ông với tấm lưng khổng lồ, trên má trái có vết sẹo khá sâu, trong khá dữ tợn lại quỳ một chân xuống trước mặt bé gái và nói rằng:
– Cháu không phải sợ, từ nay tất cả đều sống ở đây, không lo về việc ăn ng…
– Tôi không quan tâm.
Trái với sự nhẹ nhàng, ân cần của người đàn ông là sự lạnh lùng của một cô gái bé nhỏ, mặc dù đã được tắm rửa sạch sẽ, tinh tươm nhìn thoáng qua như một bức tượng sứ đẹp đẽ, thanh cao nhưng sâu trong đôi mắt đó là sự vô tình, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn thoáng qua ai có thể tin được đây là cô gái mới chỉ chín tuổi…