Tuy rằng hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hoa Thần Nguyệt nhưng cô gái vẫn nhanh nhẹn mở cửa và mời khách vào nhà. Ở khu vực phía Nam này mặc dù không phải tất cả nhưng hầu hết người dân đều biết mặt cô để phòng tránh vài sự việc không đáng xảy ra. Bước chân vào trong nhà, cô không ngồi xuống vội mà đứng thẳng lưng trước bộ bàn ghế cho đến khi chủ nhà đem bộ chén ấm đã phà trà nóng mang tới.
– Sao người lại không ngồi đi ạ?
– Thật lòng… Xin lỗi…
Chính diện đối mặt với cô gái này, Hoa Thần Nguyệt cúi đầu thật thấp để bày tỏ sự tiếc nuối cũng như trách nhiệm trong lời xin lỗi. Đáng lẽ cô chỉ được ngẩng đầu lên khi người nhận lời xin lỗi cho phép nhưng thời gian quá lâu, đáp lại lời xin lỗi của cô là âm thanh nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái và rơi xuống. Cô vội vàng lấy ra khăn tay trong người mình để lau đi chúng, vừa vỗ nhẹ lưng cô ấy như lời động viên, cô ấy lại càng khóc to hơn, cả đứa bé gái nhỏ nhắn lúc nãy cũng không nhịn được mà rưng rưng nước mắt vì người thân của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, Hoa Thần Nguyệt vẫn kiên nhẫn làm bờ vai cho cô gái ấy khóc xong. Ít phút sau, cô ấy đã bình tĩnh hơn, nhìn vành mắt đỏ hoe lên vì khóc ấy làm cho người khác nhịn không được mà đau lòng thay. Sau khi bình tĩnh hơn, cô ấy muốn nghe tất tần tật về sự ra đi của anh trai mình từ Hoa Thần Nguyệt. Cuối cùng sau buổi trò chuyện khá dài ấy, cô đã đưa những phần quà chuẩn bị từ trước cũng như với lời hứa rằng sẽ chu cấp cho bọn họ vì đã mất đi trụ cột gia đình. Ra khỏi ngôi nhà lúc nãy, bọn họ lại tiếp tục đến trại trẻ mồ côi, nơi mà người thứ hai đã sinh sống từ nhỏ đến lớn để bồi thường. Tuy nhiên điều khác biệt có lẽ là viện trưởng nơi này không mấy thương tâm, từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc anh ta không thể trở về.
Trong trạng thái khá mệt mỏi, cô đã trở về dinh thự của mình, nhưng không phải là để nghỉ ngơi mà là thay trang phục khác, một bộ trang phục chỉ toàn màu đen thường được sử dụng cho việc đi săn của cô. Suốt buổi chiều hôm đó, bên trong rừng bình thường chỉ tràn ngập tiếng gầm rú của ma thú thì giờ đây lại chỉ có những vụ nổ, những tia chớp được đánh xuống phá hủy cả một vùng, những cột lửa đốt trụi cả một mảnh rừng. Khi màn đêm buông xuống, cô chậm rãi đi ra khỏi khu rừng để về nhà, sau khi vừa tắm rửa xong, cô khoác lên mình một chiếc váy ngủ hết sức mỏng manh, nếu để cô đứng trước cơn gió tưởng chừng như chúng có thể thổi bay cô ngay tức khắc. Ngồi trước chiếc bàn trong phòng, vừa nhâm nhi tách trà cô vừa ngắm ánh trăng không quá tỏa sáng trên bầu trời kia vì đã bị những áng mây mờ mịt che mất, cứ thế cô thẩn thờ cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Như mọi khi, ngay sau đó là thân ảnh quen thuộc của ông Hoắc tiến vào căn phòng.
– Lần này xảy ra ở phía Đông – nơi quản lí của Lâm Chấn đại nhân ạ.
– Bao lâu?
– Theo như dữ liệu của bệ hạ cung cấp thì đã xảy ra một khoảng thời gian khá dài. Trên đường về tôi cũng có ghé qua Công hội để xin một vài tài liệu về các thợ săn đã tham gia vụ việc lần này, không quá 5% số người quay về khá lành lặn, 15% là mang thương tật khó có thể cứu chữa, số còn lại hầu như mất tích hoặc bỏ mạng tại đó.
Nghe lần lượt các số liệu mà ông Hoắc đưa ra, cô khẽ nhíu mày bày tỏ sự khó chịu của bản thân. Không còn tâm trạng uống trà hay thưởng thức cảnh đêm nữa, cô quay sang nhìn thẳng ông Hoắc:
– Giao việc điều tra sơ bộ lần này cho Nhị Đẳng, cử Tam Đẳng và Thất Đẳng đi cùng để có thể lần theo dấu vết nếu có thể. Bảo bọn họ thời hạn ba ngày không thể vượt quá, nếu không thể trở về tăng cường luyện tập.
– Rõ, vậy tôi lui trước. Người mặc nhiều áo một chút kẻo bệnh, sắp tới có lẽ sẽ có rất nhiều việc chờ người xử lí.
– Ừm. À, khoan đã, còn người nào trong Thập Nhị sắp làm nhiệm vụ trở về hay có nhiệm vụ nào không quá quan trọng không?
– Có lẽ là Lục Đẳng ạ, việc lấy thông tin từ phía Tây không quá quan trọng.
– Gửi tin bảo Lục Đẳng quay về.
– Rõ!
Tiếng khép cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Theo ánh mắt của cô nhìn ra bên ngoài, một màn đêm đen tối, không có gì đặc sắc nhưng làm cho tâm trạng lên xuống thập phần bất an, ngay cả tách trà đang cầm trên tay có vị gì cô cũng nếm không nổi nữa. Chán nản bỏ tách trà xuống, cô đến bên chiếc giường mà nhẹ nhàng nằm xuống, khẽ nhắm đôi mắt không chút sinh khí nào bên trong, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều để chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, cô lại mơ thấy hàng loạt hình ảnh lúc còn nhỏ, từ cảnh vui đùa êm ấm trong ngôi làng, chuyển sang cảnh cướp bóc, giết người không ghê tay của đám cướp, đáng sợ nhất là hình ảnh vài đứa trẻ bị cột dính vào bàn, xung quanh chính là các tên pháp sư khoác lên mình những chiếc áo màu đen. Giật mình tỉnh dậy, cô nhanh chóng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán của mình, tâm trạng bây giờ còn tồi tệ hơn ban nãy, trông thâm tâm cô lại nghĩ rằng sắp tới có lẽ sẽ không còn bình yên như bây giờ. Bởi vì trước giờ trực giác của cô là vô cùng tốt, tâm trạng lo âu, tồi tệ lại mang theo sự bất an này cùng với ác mộng ban nãy lại làm cô chắc chắn hơn, tự nhủ phải hành động cẩn thận hơn bao giờ hết vào các tình cảnh sắp tới.