Chương 2: Lôi Linh Căn
Một mùi hương thơm ngát thoáng qua mũi Tiểu Bạch, Tiểu Linh Nhi ngồi xuống kế bên hắn, ân cần hỏi thăm.
– Ngươi không sao chứ? Nói rồi móc từ trong túi ra một lọ màu trắng trên có ghi 3 chữ “Hoàn Thương Đan”.
– Đây là đan dược trị thương của gia gia ta, ngươi cầm lấy đi.
Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Linh Nhi được hồi lâu. Đôi mắt lóe lên một tia cảm kích.
– Đa tạ cô nương. Hắn nói kèm theo vài phần xấu hổ.
Bỗng đám đông ồn ào hẳn lên, phía trước đi ra một vị lão giả, râu bạc phơ, tóc trắng, toát ra khí thế tiên phong đạo cốt vô cùng.
– Bần đạo là Kiếm Vô Nhai, hôm nay sẽ chủ trì cuộc khảo hành này, những người tham gia theo thứ tự từng người bước lên, chạm tay vào viên đá này sẽ cho biết ngươi có tư cách tu tiên hay không. Trước khi bắt đầu, các ngươi có 1 khắc để đặt câu hỏi, ta sẽ giải đáp thắc mắc của các ngươi.
Đám đông lúc này xôn xao vô cùng, đứa nào cũng nhìn nhau, bỗng một âm thanh trầm tĩnh phát ra:
– Làm thế nào để biết chúng ta có đủ tư cách hay không? Cả đám xoay lại tập trung ánh mắt vào một thiếu niên lạnh lùng, ngũ quan như khắc, khí thế khảng khái vô cùng.
Lão giả Kiếm Vô Nhai tùy ý liếc qua hắn một cái, mắt lộ ra vẻ tán thưởng.
– Muốn tu tiên cần phải có ba thứ: Linh Căn, Ngộ Tính, Vận Mệnh. Trước tiên nói đến Linh Căn, người muốn tu tiên không có Linh Căn thì không thể nào tu được hoặc có tu được thì cả đời tu vi cũng không tiến triển gì nhiều.
– Linh Căn dựa theo ngũ hành mà phân chia: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ linh căn. Vì thế mỗi người tu tiên chỉ có thể tu luyện công pháp theo ngũ hành Linh Căn của mình.
– Ngoài ra, còn có hai thứ là biến dị Linh Căn và song Linh Căn, biến dị Linh Căn là những Linh Căn không theo ngũ hành, đại loại như Phong linh căn, Lôi linh căn, Sa linh căn,…, và song Linh Căn là những người sở hữu 2 thuộc tính ngũ hành.
– Những dạng Linh Căn này chúng khác gì nhau? Một tên hán tử cao to đầu trọc hỏi to.
– Về cơ bản người sỡ hữu một loại Linh Căn và biến dị Linh Căn thường không khác gì nhau, nhưng song Linh Căn thì tu vi càng tinh tiến, lợi thế của nó càng lộ rõ.
– Ngoài song linh căn ra còn có tam linh căn hay hơn nữa hay không?
– Lão phu từ khi tu đạo qua đến bao giờ chưa từng nghe nói…
Kiếm Vô Nhai nói đến đây rồi ngừng lại, nhìn xung quanh, không còn ai đặt câu hỏi, lão tiếp tục.
– Tiếp theo là ngộ tính, ngộ tính chia thành 3 loại: Hạ, Trung, Thượng. Ngộ tính quyết định tốc độ tu luyện của các ngươi.
– Cuối cùng là vận mệnh, vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, không thể xác định, chỉ biết được độ cao hoặc thấp của nó.
– Còn câu hỏi nào nữa không? Kiếm Vô Nhai đảo mắt một vòng, không có người lên tiếng, lúc này lão mới phất tay áo.
– Người đầu tiên lên đi.
Rất nhanh một tên béo bảng hiệu số 1, chạy lên, rụt rè áp hai tay vào cục đá. Một ánh sáng màu nâu kéo lên rồi tản đi lộ ra dòng chữ, Tiểu Bàn Tử: thổ linh căn, ngộ tính trung phẩm, vận mệnh 10 dặm.
– Thích hợp, thông qua. Kiếm Vô Nhai nhẹ nhàng nói, lão có chút trầm ngâm:“Tên này linh căn và ngộ tính đều tầm trung, nhưng vận mệnh lại cao thế này sao?”
Lần lượt, từng người bước lên khảo hạch, thời gian trôi qua nhanh, rốt cuộc cũng đến Tiểu Bạch, trước hắn có vài người nổi bật vô cùng, như Đế Hải Thần, Hàn Linh Nhi, Bạch Tử Mị, Trần Thiên những người này đều là song linh căn, ngộ tính thượng phẩm, vận mệnh 10 dặm, trừ tên Đế Hải Thần vận mệnh 1 trượng.
Tiểu Bạch còn nhớ lúc tên Đế Hải Thần thấy mình vận mệnh chỉ có một trượng, liền tức điên, gào rú khắp nơi, Tiểu Bạch hả hê vô cùng.
Hắn thong dong bước lên, áp tay vào đá, bỗng nhiên trên bầu trời một tia sấm sét đánh xuống, một ánh sáng màu đen kéo thằng lên trời, từng nét chữ rồng bay phượng múa hiện ra, mây đen kéo đến, cuồng phong nổi lên điên cuồng, còn thấy những dải chớp rền vang, đổi màu từ xanh sang vàng, đỏ, trắng cuối cùng là đen: Vương Tiểu Bạch: Lôi linh căn, ngộ tính không rõ, vận mệnh không rõ. Điều này làm kinh động đến cả các vị phong chủ, rất nhanh đã thấy nhiều thân ảnh phá không bay tới, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch thèm thuồng vô cùng.
– Đậu xanh, lão tử biết lão tử tuấn lãng vô cùng, nhưng có nhất thiết phải khoa trương như thế không. Tiểu Bạch cảm khái, nghĩ ngợi.
– Dị tượng, là dị tượng, tên tiểu tử này, lão phu muốn. Một hán tử mình trần, to cao, lên giọng.
– Tiêu Kiếm, từ khi nào ngươi muốn gì là được nấy? Một nữ tử trung niên, trầm giọng nói.
– Nữ nhân thối, ta cứ muốn đấy, ngươi làm sao?
– Xú lão đầu, coi ta dạy dỗ ngươi.
Nói rồi cả hai lao vào nhau, ngoài ra, còn có vài vị khác nữa, cũng tranh cãi với nhau vô cùng kịch liệt, nước bọt văng tứ tung, không ai chịu nhường ai. Bỗng một bóng đen nhảy vọt ra, kéo theo Vương Tiểu Bạch, phá không chạy đi, chốc lát đã mất dạng.