Trong thư phòng, ánh sáng nhẹ nhàng từ ngọn nến tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy suy tư. Lạc Tiên ngồi trước chiếc bàn gỗ lim bóng loáng, tay cầm bút lông, từng nét vẽ uyển chuyển lướt trên tờ giấy lụa trắng tinh. Trên giấy, hình ảnh một nhành hoa đào đang nở rộ dần hiện ra, từng nét bút như chứa đựng tâm trạng phức tạp của người vẽ.
Bích Vân đứng bên cạnh, tay đều đặn mài mực, âm thanh nhè nhẹ vang lên hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Hàn Yên từ tốn rót trà, làn khói mỏng từ ấm trà nghi ngút tỏa ra, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Lạc Tiên dừng tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu nàng như một cuốn sách đang lật giở từng trang, ký ức ùa về một cách rõ nét.
Từ lần xuống chợ hôm trước, những ánh mắt lén lút theo dõi nàng, rồi chuyện đá Tử Tinh, Tiểu Loan đã nhắc đến Linh Phi, và cả chuyện đàn tỳ bà bị thu hồi gấp gáp. Cuối cùng, là cảnh Tiểu Loan lục lọi thư phòng vào đêm khuya. Tất cả đều gợi lên một chuỗi sự kiện không thể xem nhẹ. Rõ ràng, mọi thứ không đơn giản chỉ là sự tình cờ.
“Bích Vân,” Lạc Tiên đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén. “Ngươi nghĩ là ai?”
Bích Vân thoáng khựng lại, bàn tay đang mài mực hơi chững lại một chút trước khi tiếp tục động tác. Nàng cúi đầu, vẻ mặt trầm tư.
“Chắc chắn không phải Linh Phi,” Bích Vân trả lời, giọng nói chắc nịch nhưng không vội vàng.
Lạc Tiên nhướng mày, đặt bút lông xuống bàn, ánh mắt dò xét nhìn Bích Vân.
“Tại sao ngươi nói vậy? Linh Phi là người mà Tiểu Loan từng nhắc đến, không phải sao?”
Bích Vân ngẩng lên, ánh mắt đối diện với chủ tử của mình.
“Đó là trực giác của nô tỳ. Mọi hành động của Linh Phi, từ trước đến nay, đều có phần cao ngạo, nóng nảy và thích thị uy, dễ kích động và thích áp đảo người khác, không giống người có thể mưu tính sâu sa. Nếu nàng muốn làm điều gì đó, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết lộ liễu như thế.”
Lạc Tiên thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời, nhưng trong lòng nàng cũng không thể phủ nhận rằng suy nghĩ của Bích Vân rất hợp lý. Nàng nhìn vào ánh nến đang lập lòe trước mặt, trầm ngâm.
“Nếu không phải là Linh Phi…” Lạc Tiên ngừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì.
“Vậy kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Có lẽ, người đó không chỉ muốn gây khó dễ cho ta, mà còn có mục đích lớn hơn.”
Hàn Yên đặt chén trà xuống bàn, bước lên một bước, ánh mắt bình thản nhưng sắc sảo.
“Nương nương, nô tỳ nghĩ, người đó hẳn là kẻ rất am hiểu trong cung, biết rõ từng hành động của nương nương. Và… có lẽ mục tiêu không chỉ là đá Tử Tinh hay cây tỳ bà.”
Lạc Tiên khẽ cười nhạt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Quả thật, những điều ngươi nói rất có lý. Trong hậu cung này, chẳng ai vô tình làm điều gì cả. Mọi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, và mỗi hành động đều có mục đích của nó.”
Bích Vân khẽ nghiêng đầu, tiếp tục mài mực, nhưng ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ trầm tư.
“Nương nương, nếu như không phải Linh Phi, thì người đó hẳn phải là một người nắm quyền lực và có thể điều khiển những kẻ dưới trướng. Tuy nhiên, nô tỳ không dám đoán bừa.”
Lạc Tiên gật đầu, nhưng sâu trong ánh mắt nàng vẫn là sự nghi hoặc. Dường như nàng đã có một đáp án mơ hồ trong đầu, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.
Nàng đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra khu vườn phía ngoài. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, nhưng lòng nàng lại nặng trĩu.
“Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời,” Lạc Tiên nói nhỏ, như thể tự nhắc nhở bản thân. Nhưng nàng biết, trước khi thời gian kịp trả lời, nàng phải làm rõ mọi thứ, nếu không chính nàng sẽ là người tiếp theo rơi vào bẫy.
Lạc Tiên khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua Bích Vân và Hàn Yên. Hai người họ đứng yên lặng ở vị trí của mình, nhưng vẻ điềm nhiên và phong thái tự tại khiến nàng không khỏi để ý. Đôi môi Bích Vân thoáng cong lên thành một nụ cười nhẹ, còn Hàn Yên, như thường lệ, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, sắc bén một cách kín đáo.
Nàng đưa mắt trở lại nhìn tranh, nhưng tâm trí thì không còn tập trung vào nét bút nữa. Trong lòng nàng, một mối ngờ vực đã nhen nhóm từ lâu, nay càng lúc càng rõ ràng.
Hai tỳ nữ này, Bích Vân và Hàn Yên, được Hoàng thượng đích thân ban cho nàng vào ngày nàng thật sự bước chân vào hậu cung. Ban đầu, nàng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đó là ân điển của bậc quân vương. Nhưng thời gian trôi qua, nàng dần nhận ra, cả hai đều không phải là những tỳ nữ bình thường.
Từ phong thái ung dung, cách họ xử lý mọi việc một cách gọn gàng và cẩn trọng, cho đến đôi lần nàng vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén như đại bàng của họ – tất cả đều khiến nàng phải cân nhắc. Nàng không nghĩ hai người này chỉ đơn thuần là những tỳ nữ trung thành. Nhưng nếu họ có thân phận khác, thì là gì?
“Người của hoàng thượng…” Lạc Tiên thầm nghĩ.
Dường như họ được cử đến không chỉ để hầu hạ nàng mà còn để giám sát từng hành động, từng lời nói. Tuy vậy, điều kỳ lạ là, dù nàng đã bắt đầu nhận ra điều này, nàng vẫn không cảm thấy bất an hay sợ hãi. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, nàng cảm thấy yên tâm.
Bởi lẽ, dù họ mang thân phận gì, một điều chắc chắn là họ không hề có sát khí đối với nàng. Hành động của họ, dù kín đáo đến đâu, cũng không mang ý đe dọa hay muốn gây hại. Thay vào đó, họ luôn sẵn sàng bảo vệ nàng, điều mà nàng đã tự mình chứng kiến nhiều lần.
Nàng đặt bút lông xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve viền giấy trên bàn, ánh mắt khẽ híp lại, như để giấu đi những suy nghĩ trong lòng.
“Bích Vân, Hàn Yên,” nàng cất giọng dịu dàng, pha chút thờ ơ.
Bích Vân thoáng mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống, cung kính đáp: “Nương nương có chuyện gì sao?”
Hàn Yên khẽ nghiêng đầu, rót thêm một chén trà đặt bên cạnh nàng.
Lạc Tiên khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn dừng trên tờ tranh chưa hoàn thiện.
“Không có gì đâu…”
Bích Vân liếc nhìn Hàn Yên, như muốn thăm dò suy nghĩ của đối phương, nhưng cả hai đều không nói thêm lời nào. Họ đều biết, chủ tử của mình, họ cũng nhận ra nàng đã nhìn thấu được một phần sự thật.
Dù vậy, không ai nói ra điều đó. Bích Vân tiếp tục mài mực, Hàn Yên lại rót trà. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ bí mật nào.
Lạc Tiên hít một hơi sâu, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén trước khi trở lại dịu dàng thường ngày. Nàng cầm lấy bút lông, tiếp tục vẽ, nhưng trong lòng đã có quyết định. Nếu họ là người của hoàng thượng, nàng sẽ chờ xem Hoàng thượng muốn gì ở nàng. Trước khi sự thật được phơi bày, nàng sẽ không vạch trần, cũng không đặt mình vào thế nguy hiểm.
Trong ánh sáng mờ nhạt, nét bút của nàng lại uyển chuyển vẽ tiếp nhành hoa đào, như thể nàng đang khắc họa những suy tư sâu kín của chính mình.
Buổi tối, bầu trời Hải Tử Quốc được thắp sáng bởi ánh trăng bàng bạc, hòa quyện với ánh sáng đỏ rực từ những chiếc đèn lồng treo dọc các hành lang dài như vô tận. Lạc Tiên rời khỏi Nguyệt Cung, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá lạnh buốt. Tâm trí nàng nặng nề bởi những suy nghĩ còn dang dở trong ngày.
Gió đêm mơn man, mang theo hương thơm ngọt lịm từ những loài hoa kỳ lạ quanh các hồ nước trong cung. Nàng không biết vì sao đôi chân lại đưa mình đến nơi này – hồ nước thứ tư, nằm sâu trong góc cung điện, tách biệt với mọi sự ồn ào.
Nước trong hồ mang sắc tím nhạt kỳ ảo, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng. Quanh hồ, những loài hoa lạ nở rộ, cánh hoa óng ánh như được phủ lên một lớp bụi vàng. Không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những cành cây, tiếng lá khẽ xào xạc như thì thầm điều gì đó bí ẩn.
Lạc Tiên dừng chân bên bờ hồ, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng. Dưới ánh trăng, sắc tím của nước càng thêm huyền bí, tựa như một thế giới khác đang hiện ra. Nàng cúi người, ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước, cảm nhận cái lạnh thấm qua làn da. Mặt nước không gợn sóng, chỉ để lại cảm giác tĩnh lặng đến lạ thường.
Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, để cho không khí trong lành hòa vào lồng ngực. Hương hoa thoảng qua làm nàng thoáng bối rối, một mùi hương ngọt nhưng lại khiến nàng cảm thấy như bị bóp nghẹt, tựa như những loài hoa này đang giấu kín một bí mật không thể nói ra.
Lạc Tiên mở mắt, ánh nhìn trầm lắng. Không biết điều gì thôi thúc, nàng bỗng ngồi xuống cạnh hồ, cởi chiếc trâm cài tóc, thả mái tóc đen dài xuống, nhẹ nhàng buông lơi. Ánh trăng chiếu lên mái tóc nàng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến nàng trông như một bóng hình thoát tục.
Nàng lấy tay vốc một chút nước lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn. Trong khoảnh khắc, những suy nghĩ về Tiểu Loan, cây đàn tỳ bà, và những kẻ ẩn mình trong bóng tối tạm thời lắng xuống. Nàng chỉ muốn tìm một chút yên bình cho tâm hồn.
Bỗng dưng, nàng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Lạc Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt hồ tím lặng yên.
Ở phía bên kia hồ, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, một bóng người cao lớn đang đứng lặng lẽ. Chiếc áo bào dài màu đen tuyền thêu chỉ vàng nhẹ nhàng phất trong gió, hòa cùng dáng vẻ uy nghiêm nhưng lạnh lùng của người đó. Dù khoảng cách khá xa, nàng vẫn nhận ra đó là ai.
Hoàng thượng.
Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của ngài đang nhìn thẳng về phía nàng. Thoáng chốc, nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt ấy không hề dao động, mang theo một sự uy nghi và quyền lực không thể kháng cự.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hồ nước rộng lớn dường như bị sự hiện diện của ngài bao trùm. Lạc Tiên không lên tiếng, cũng không cúi đầu hành lễ. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được một chút ngỡ ngàng.
Trong không gian ấy, nàng đột nhiên ngâm lên một bài thơ, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo nét u buồn khó tả:
“Trăng lặng bên hồ nước tím sâu,
Phận má hồng tựa cánh hoa ngâu.
Gió cuốn nghìn phương không biết lối,
Nước chảy về đâu chẳng ai cầu.
Lòng lạnh giữa cung vàng lặng lẽ,
Tâm cười nhưng nỗi buốt ai hay?
Chỉ mong trời sáng mây tàn sớm,
Giấc mộng tàn hương hóa hư không.”
Từng câu từng chữ vang lên như hòa quyện cùng ánh trăng và mặt nước tím lặng yên. Âm điệu của nàng trầm bổng, mang theo những tâm sự sâu kín, vừa như đang nói với chính mình, vừa như gửi gắm đến một người nào đó.
Bóng người ở bên kia hồ khẽ động. Hoàng thượng không rời mắt khỏi nàng, ánh mắt trầm tĩnh dần lắng lại, nhưng trong sâu thẳm có một tia phức tạp khó lường. Lời thơ của nàng giống như một lưỡi dao sắc, khẽ chạm vào tầng phòng ngự trong tâm khảm ngài, để lại một vết xước mỏng nhưng sâu sắc.
Lạc Tiên ngâm xong, cúi xuống chạm tay vào mặt nước. Những gợn sóng nhỏ lan ra, phá vỡ sự tĩnh lặng của hồ nước. Nàng lặng lẽ, không nói thêm lời nào, nhưng sự hiện diện của nàng dường như đã khuấy động không khí vốn yên bình của đêm nay.
Hoàng thượng từ phía bên kia hồ khẽ nhếch môi cười, nụ cười mơ hồ nhưng lại mang theo sự lạnh lùng khó đoán. Đứng trong ánh trăng, ngài khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tím lặng. Một giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ vang lên, từng câu từng chữ như dội vào lòng người:
“Hồ tím lặng, bóng trăng ngỡ chốn hư,
Hoa nở rộ, lòng người vẫn ưu tư.
Thời thế như cờ, đâu dễ định,
Mộng xưa tan, hỏi có kẻ thấu chăng?
Lòng đế vương, ai hay sâu tựa biển,
Chốn hoàng cung, nào phải bến bình yên.
Người ngâm thơ, khắc tâm bao nỗi nhớ,
Lời đáp này, gửi đến kẻ tri âm.”
Y ngâm xong, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Lạc Tiên. Từng câu thơ vừa như là lời đáp lại nàng, vừa như hé lộ những tâm tư giấu kín của chính mình. Sự uy nghiêm và điềm tĩnh của ngài như hòa quyện cùng ánh trăng và hồ nước, khiến người khác không thể rời mắt.
Lạc Tiên nhìn về phía ngài, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức trở lại bình thản. Những lời thơ của hoàng thượng, nàng hiểu, nhưng cũng không dám đáp lại. Giữa hai người là một khoảng cách xa, không chỉ là bề mặt hồ mà còn là thân phận, địa vị, và cả những bí mật chưa từng được tiết lộ.
Hoàng thượng nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu tâm can nàng, nhưng ngài không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng đó, để lại một bầu không khí lạ lùng khó tả.
Lạc Tiên bước chầm chậm lên bờ, váy dài quét nhẹ trên nền đá lạnh, ánh trăng tím phủ lên nàng một lớp sáng mơ hồ. Đôi tay nàng đặt trước người, nàng cúi thấp đầu thi lễ:
“Thần thiếp thất lễ, xin được cáo lui.”
Nàng vừa quay người, thì giọng nói trầm thấp của Hoàng thượng từ phía sau vang lên, chậm rãi nhưng uy quyền, như sương đêm bao phủ cả không gian:
“Ngươi có biết, bốn hồ này có ý nghĩa gì không?”
Lạc Tiên thoáng khựng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ thắc mắc. Nàng không đáp, chờ đợi lời giải thích. Hoàng thượng từ tốn tiến thêm vài bước, ánh trăng chiếu lên dung mạo ngài, làm lộ ra vẻ đẹp cương nghị nhưng khó gần.
“Hồ Nhất, Nhất Tử Sương,” ngài bắt đầu, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. “Lấy tên từ màn sương tím bao phủ mặt hồ mỗi sớm mai. Nó đại diện cho sự khởi đầu, mờ mịt nhưng tràn đầy hy vọng, như ánh bình minh xua tan màn đêm.”
Ngài dừng lại, ánh mắt chuyển về phía nàng, như đang dò xét phản ứng của người đối diện.
“Hồ Nhị, Nhị Tử Vân, gợi hình ảnh mây tím nhẹ nhàng trôi, tượng trưng cho sự chuyển giao giữa thực tại và mộng tưởng. Đó là nơi người ta mơ những giấc mộng lớn lao, hoặc lạc vào những mộng tưởng không hồi kết.”
Ngài cất bước chậm rãi quanh bờ hồ, giọng nói tiếp tục vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Hồ Tam, Tam Tử Liên, là hồ sen. Mỗi mùa hè, sen nở rộ, tỏa hương thanh khiết, như nhắc nhở người đời rằng dù ở nơi bùn lầy, cũng có thể giữ được sự trong sạch.”
Hoàng thượng dừng lại trước nàng, ánh mắt thâm sâu hướng thẳng về phía hồ nước phẳng lặng mà tím biếc.
“Còn hồ này, nơi ngươi đang đứng – Tứ Tử Nguyệt. Là nơi ánh trăng chiếu rọi rõ nhất, phản chiếu bầu trời, như tấm gương của lòng người. Nó là biểu tượng cho sự yên bình nhưng cũng chất chứa vô vàn tâm sự.”
Lạc Tiên lặng người, ánh mắt nàng dõi theo hồ nước mà ngài vừa mô tả. Mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng lấp lánh như rắc bạc. Nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu thi lễ một lần nữa:
“Hoàng thượng có thể đặt ra những cái tên ý nghĩa như vậy, quả là lòng nhân từ và trí tuệ vượt bậc. Thần thiếp thật sự không dám mạo phạm cảnh sắc nơi đây.”
Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt ngài như lóe lên một tia ẩn ý.
“Không dám mạo phạm, nhưng cũng không thể rũ sạch suy nghĩ của bản thân.”
Nàng thoáng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sâu xa đó, nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cúi đầu cung kính. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như bị nhìn thấu tâm can, nhưng lại chẳng thể phản kháng.
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua, và ánh trăng tím trải dài trên mặt hồ, chia đều hai người ở hai đầu số phận.
Hoàng thượng đứng bất động một lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ, nhưng giọng nói của ngài lại vang lên nhẹ nhàng, như thể nhắc lại một kỷ niệm cũ:
“Ngươi có biết vì sao ta lại ra lệnh hủy cây tỳ bà đó không?”
Lạc Tiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của ngài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời ngay lập tức. Ngài nhìn nàng một lát, rồi tiếp tục nói, giọng mang chút u ám.
“Vì tỳ bà đó… giống như một sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, một điều gì đó khiến ta không thể tha thứ. Đôi khi, những thứ quá đẹp lại khiến người ta đau đớn. Đặc biệt là khi chúng ta không thể giữ được chúng.”
Lạc Tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, cảm giác trong lòng càng lúc càng mơ hồ. Đúng lúc đó, nàng bước lùi lại một bước, chân bị trượt trên bề mặt đá ẩm ướt từ làn sương đêm, cả người mất thăng bằng.
“Đừng!”
Hoàng thượng theo phản xạ, nhanh chóng giơ tay về phía nàng, kéo mạnh eo nàng về phía mình. Lạc Tiên không kịp phản ứng, cơ thể nàng được nâng lên trong một khoảnh khắc, cảm nhận rõ rệt sự mạnh mẽ và ấm áp từ đôi tay của ngài.
Người nàng không còn chạm đất, chỉ còn lại hơi thở của ngài gần kề, hơi ấm từ cơ thể ngài tỏa ra. Bất giác, Lạc Tiên cảm thấy một cảm giác khác thường, vừa là sự an toàn, vừa là sự lạ lẫm.
Hoàng thượng giữ nàng trong tay một lúc, ánh mắt ngài nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
Lạc Tiên chỉ có thể ngẩng lên nhìn ngài, trong phút giây đó, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng hoàng thượng không để nàng có thời gian để nghĩ ngợi, ngài từ từ đặt nàng lại trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng đẩy nhẹ ra một khoảng cách.
“Phiền thật…” Ngài nói, như thể là một lời trách móc nhưng lại nhẹ nhàng. “Lần sau, cẩn thận hơn một chút.”
Lạc Tiên cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt ngài, nhưng cũng chẳng thể hiểu rõ được. Nàng chỉ khẽ gật đầu, cúi đầu thi lễ như một thói quen, rồi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ngài nữa.
“Thần thiếp… xin lỗi, hoàng thượng.” Nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như thể là lời xin lỗi chân thành, nhưng cũng đầy ngập ngừng.
Hoàng thượng nhìn nàng một hồi lâu, trong sự im lặng đó, ánh mắt ngài vẫn không rời nàng, như thể đang cố đọc vị từng cảm xúc trong nàng. Tuy nhiên, ngài lại chỉ thở dài nhẹ một hơi.
“Được rồi, không sao.” Ngài nói, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng không hề có sự tức giận nào.
“Về cung nghỉ ngơi đi.”
Lạc Tiên không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và rút lui, để lại một mình hoàng thượng đứng đó, giữa ánh trăng tím và mặt hồ tĩnh lặng, mang theo suy nghĩ không thể giải thích.