Trung cung đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khắp các hành lang và sân vườn, cung nhân đi lại tấp nập, tay bưng những khay hoa tươi, rèm lụa, đèn lồng. Tiếng người nói chuyện, gọi nhau hòa cùng tiếng cười khúc khích của các tiểu cung nữ tạo nên một bầu không khí đầy náo nhiệt.
Tại Ngự Thiện Phòng, các đầu bếp lớn nhỏ đều hối hả chuẩn bị cho yến tiệc. Những chiếc bàn dài bày la liệt nguyên liệu quý hiếm được vận chuyển từ khắp các vùng đất trong đế quốc. Lão tổng quản không ngừng chỉ huy:
“Chè hạt sen phải chọn loại sen trắng của Tây Hồ, món thịt quay phải đảm bảo giòn đều mà không quá khô, bánh quế hoa thì dùng mật ong rừng!”
Hàng chục bếp lửa cháy đỏ rực, khói bếp bốc lên nghi ngút. Cung nữ và thái giám người vo gạo, người thái rau, cảnh tượng hối hả không ngừng nghỉ.
Tại Linh Hoa Điện, nơi sẽ diễn ra yến tiệc, cảnh tượng còn tất bật hơn. Những rèm lụa màu hồng phấn và vàng nhạt được giăng khắp nơi, hoa tươi đủ loại cắm thành từng bó lớn tô điểm cho mỗi góc điện. Trên bàn, những bộ đồ sứ thanh hoa tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là những chiếc ly ngọc lấp lánh. Đám cung nhân khom lưng dọn dẹp, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo không có chút sơ suất nào.
Trong các cung điện khác, các vị phi tần cũng đang bận rộn không kém. Ai nấy đều đau đầu chọn quà mừng sinh thần cho Dĩnh An công chúa. Những hộp châu báu, những bức tranh thêu tinh xảo, các món đồ quý giá từ nước ngoài được mang ra, cân nhắc kỹ lưỡng. Các cung nữ đứng hầu bên cạnh không ngừng gợi ý, thuyết phục. Ai cũng muốn món quà của mình nổi bật và được công chúa yêu thích.
Tại Nguyệt cung, không khí lại trầm lặng khác hẳn. Lạc Tiên ngồi trên ghế, hai tay đỡ trán, vẻ mặt đầy trăn trở.
“Cả cung chúng ta chỉ có đống trang sức mà bệ hạ ban thưởng. Làm sao đủ để tặng Dĩnh An Công Chúa một món quà ra hồn?” Nàng khẽ thở dài.
Bích Vân cũng sốt ruột không kém, cúi đầu nói:
“Nương nương, hay là chúng ta gom hết số trang sức lại, đem đi chế tác một món quà nhỏ?”
Tiểu Loan lập tức phản bác:
“Nhưng như vậy cũng quá đỗi tầm thường. Công chúa là muội muội ruột của bệ hạ, ngài hết mực yêu chiều nàng, quà của các vị phi tần khác đều là đồ quý giá. Ngọc Tần nương nương chúng ta chỉ tặng đồ chế tác từ trang sức cũ, liệu có ổn không?”
Lạc Tiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy tính cách của Dĩnh An Công Chúa thế nào? Công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Loan nhanh nhảu đáp:
“Dạ, công chúa năm nay vừa tròn mười bảy. Người dịu dàng, thông minh nhưng cũng rất tinh nghịch. Nghe nói công chúa thích cầm kỳ thi họa, đặc biệt là những món đồ thủ công mang ý nghĩa sâu sắc.”
Lạc Tiên nghe vậy, trong lòng như lóe lên một ý tưởng. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng đầy tự tin.
“Vậy thì, để ta suy nghĩ thêm. Chúng ta không cần đồ quý giá nhất, chỉ cần món quà khiến công chúa cảm thấy đặc biệt là được.”
Cả Tiểu Loan, Bích Vân và Hàn Yên đều ngước nhìn nàng, trong lòng dần dâng lên hy vọng. Không khí trong Nguyệt Cung, dù vẫn trầm lặng, nhưng đã bắt đầu có những tia sáng mới.
…
Tại tẩm điện, ánh nến mờ ảo hắt lên tường những bóng hình lấp loáng. Hoàng đế vừa ngả lưng trên chiếc trường kỷ, tay xoay xoay một chén rượu ngọc trong khi đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không. Y dường như đang trầm ngâm, nhưng lại tựa như chờ đợi một điều gì đó.
Chưa đầy một khắc sau, một tiếng động khẽ vang lên từ mái ngói phía trên. Nếu không phải là người tinh mắt, e rằng chẳng ai nhận ra bóng đen vừa lướt qua nhanh như một cơn gió. Hoàng đế không tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn khẽ cười:
“Ngươi đến trễ.”
Từ góc tối, một giọng nói trầm thấp, pha chút khinh miệt vang lên:
“Không phải thần muốn trễ, mà là tin tức thú vị quá nhiều, khiến thần phải lựa chọn cái hay nhất để trình lên bệ hạ.”
Người xuất hiện là một nam nhân mặc áo đen, toàn thân toát ra sự lạnh lùng và nguy hiểm. Hắn cúi đầu cung kính, nhưng khóe môi nhếch lên như cố tình khiêu khích. Hoàng đế nhướn mày, đặt chén rượu xuống bàn:
“Vậy nói xem, thứ hay nhất của ngươi hôm nay là gì?”
Nam nhân bước tới, trên tay là một cuộn vải nhỏ được niêm phong cẩn thận. Hắn quỳ xuống, hai tay dâng lên:
“Tin tức này liên quan đến Bạch Thiên Quốc, nhưng không chỉ là chuyện binh đao. Bệ hạ, có vẻ như triều đình bọn chúng đang xảy ra tranh chấp quyền lực nội bộ. Một trong các vương tử của chúng… muốn hợp tác với phía Tây – Thanh Thu Quốc.”
Đôi mắt hoàng đế thoáng hiện lên tia hứng thú. Ngài cầm lấy cuộn vải, nhưng chưa vội mở ra mà hỏi:
“Vương tử nào?”
Nam nhân mỉm cười, giọng trầm đục như tiếng dã thú:
“Vương tử thứ tư, Bạch Vân. Hắn là kẻ dã tâm lớn, nhưng lại bị hoàng đế của Bạch Thiên Quốc và các huynh đệ chèn ép. Hắn sẵn sàng bán rẻ thông tin quan trọng về kế hoạch quân sự của Bạch Thiên Quốc để đổi lấy sự bảo trợ từ bệ hạ.”
Hoàng đế bật cười, tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo vang vọng khắp tẩm điện. Ngài cầm cuộn vải lên, nhẹ nhàng mở ra, đọc lướt qua nội dung bên trong. Sau đó, ngài đặt xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Bạch Thiên Quốc đúng là đã đến ngày tận số. Một kẻ phản bội trong nội bộ, lại thêm kế hoạch lớn bị lộ… thú vị thật.”
Nam nhân cúi thấp đầu, giọng nói đầy hàm ý:
“Thần chỉ e, kẻ như Bạch Vân không dễ đối phó. Nếu ngài nuôi sói, liệu ngài có chắc mình đủ dây xích để trói nó?”
Hoàng đế ngả người ra sau, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng:
“Dây xích? Trẫm không cần dây xích. Một khi con sói còn giá trị, trẫm sẽ nuôi nó. Khi không còn giá trị, trẫm sẽ biến nó thành một tấm da treo trên tường.”
“…”
Lát sau, nam nhân đó nói tiếp:
“À, Bạch Thiên Quốc… Tưởng rằng sau hiệp ước hòa bình, bọn chúng sẽ yên phận, nhưng dường như lại ngầm cấu kết với các bộ lạc phía Đông để khuấy động biên cương. Lại còn cả chuyện tăng cường quân lực, xây dựng thành trì ở gần biên giới. Đúng là không biết trời cao đất dày… Thần đã cử người theo dõi sát sao. Từ những gì thu thập được, dường như Bạch Thiên Quốc đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Bệ hạ, thần kiến nghị tăng cường lực lượng phòng bị ở các châu biên giới, đề phòng bất trắc.”
“Truyền lệnh cho Tướng quân Trấn Bắc chuẩn bị thêm binh lực. Đồng thời, âm thầm gửi tín hiệu đến các thế lực ngầm ở Bạch Thiên Quốc. Nếu bọn chúng đã muốn động, trẫm sẽ cho chúng hiểu rõ cái giá phải trả.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Nam nhân im lặng, cúi đầu sâu hơn. Trong tẩm điện, sự yên tĩnh lại trở về, nhưng lần này là sự yên tĩnh như trước cơn bão lớn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên bóng dáng hoàng đế, khiến ngài như một con mãnh thú trong bóng tối, vừa đáng sợ, vừa cuốn hút.
Ánh đèn lồng chập chờn soi sáng chồng tấu chương cao ngất trước mặt hoàng đế. Ngài ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc sảo lia qua từng dòng chữ với tốc độ nhanh đến khó tin. Ngón tay cầm bút lông phê chuẩn hoặc bác bỏ trong vài nét, không chút do dự.
Bỗng ngoài cửa, tiếng cung nhân vọng vào:
“Tâu bệ hạ, Ngọc Tần cầu kiến.”
Hoàng đế ngừng tay, đôi lông mày nhướng nhẹ như ngạc nhiên. Dẫu vậy, ngài không biểu lộ thái độ gì, chỉ ra hiệu:
“Cho nàng vào.”
Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng Lạc Tiên trong bộ bạch y thêu hoa đào tinh tế, ánh nến khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần nhu hòa nhưng không kém phần thanh tao. Nàng bước vào, cúi người thi lễ:
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Hoàng đế nhìn nàng một lúc, ánh mắt thoáng qua vẻ hứng thú khó lường.
“Muộn thế này, ái phi đến đây có chuyện gì?”
Lạc Tiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực dưới ánh nến. Nàng nhẹ giọng đáp:
“Bẩm bệ hạ, một ngày nữa là sinh thần của Dĩnh An công chúa. Công chúa được bệ hạ yêu chiều, thần thiếp không dám sơ suất. Nhưng trong Nguyệt cung, thần thiếp không có đủ vật liệu quý để chuẩn bị quà, thần thiếp mạo muội xin bệ hạ ân chuẩn cho phép được xuất cung chọn một món quà phù hợp.”
Hoàng đế khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như lấp lánh một tia thích thú.
“Ngươi muốn đích thân xuất cung chỉ vì một món quà?”
“Dĩnh An công chúa là người cao quý, lại là muội muội mà bệ hạ hết lòng yêu thương. Thần thiếp nghĩ, tự tay chuẩn bị sẽ thể hiện thành ý. Thần thiếp không muốn mình trở nên thất lễ.”
Nghe vậy, khóe môi hoàng đế khẽ nhếch lên. Ngài đặt bút xuống, dựa người ra sau ghế, đôi mắt nhìn nàng như muốn dò xét từng suy nghĩ sâu xa.
“Ái phi lo lắng nhiều quá. Chỉ cần nói với ngự thiện phòng, cung khố, hay các thợ giỏi nhất trong cung, chẳng phải họ sẽ chuẩn bị mọi thứ sao?”
Lạc Tiên cười nhạt, ánh mắt rạng ngời nhưng chứa đầy sự kiên định:
“Bệ hạ nói đúng, nhưng thần thiếp nghĩ, món quà mang tấm lòng chân thành vẫn quý giá hơn tất cả. Chỉ e rằng, sự vụ trong cung bận rộn, thần thiếp không dám làm phiền quá nhiều người.”
Hoàng đế lặng yên một lát, rồi bất giác bật cười:
“Thật khéo nói!”
Ngài đứng dậy, bước vài bước tới gần nàng. Khoảng cách gần gũi khiến Lạc Tiên thoáng ngẩn người, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh.
“Nếu ái phi muốn xuất cung, trẫm có thể đồng ý. Nhưng đi ra ngoài đó, nàng có thể không toàn thây trở về, hoặc là mất xác giữa đường… ngươi vẫn muốn đi sao?”
Lạc Tiên cúi đầu:
“Thần thiếp xin bệ hạ được xuất cung vào rạng sáng ngày mai.”
Hoàng đế nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt lóe lên tia sâu xa khó đoán.
“Ngọc Tần… còn chưa đầy một ngày nữa, ngươi liệu có làm được không?”
“Thần thiếp không dám nói trước điều gì nhưng vì đây là món quà tặng công chúa điện hạ, thiếp muốn chính tay mình làm.”
Ngoài cửa, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống bóng hình Lạc Tiên, bước chân nàng chậm rãi mà kiên định, tựa như một cơn gió nhẹ nhưng mang trong mình ý chí mạnh mẽ. Trong lòng nàng, kế hoạch dần hiện rõ, hứa hẹn những điều bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.
…
Ánh mặt trời đầu tiên vừa nhô lên trên đỉnh mái cung, rọi xuống những tia sáng vàng óng ánh. Lạc Tiên cùng ba thị nữ Tiểu Loan, Bích Vân và Hàn Yên đã chỉnh trang gọn gàng, chuẩn bị xuất cung. Nàng khoác một tấm áo choàng gấm thêu hoa mận trắng, che kín dung nhan để tránh thu hút ánh nhìn không cần thiết.
“Nguyệt cung chủ tử lần này tự mình xuất cung, thật là hiếm có,” Tiểu Loan vừa thắt lại dây áo choàng vừa lém lỉnh nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Cần giữ im lặng và tập trung,” Lạc Tiên khẽ nhắc, ánh mắt dõi về cánh cổng lớn.
“Hãy nhớ mục đích chính của chúng ta hôm nay. Dĩnh An công chúa không phải người dễ hài lòng.”
Cổng cung vừa mở, cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Các nàng bước lên xe, lặng lẽ rời đi giữa tiếng bánh xe lăn tròn trên con đường đá.
Sau khi rời khỏi cung cấm, Lạc Tiên yêu cầu phu xe dừng lại ở chợ lớn kinh thành. Nàng muốn tự mình tìm món quà đặc biệt để dâng tặng Dĩnh An công chúa, thay vì dựa vào các thương nhân quen thuộc.
Tại chợ, những âm thanh rộn ràng của tiếng rao bán, tiếng cười nói hòa cùng hương thơm của đủ loại hoa, bánh trái khiến không khí trở nên sống động. Nhưng Lạc Tiên không để tâm. Nàng lặng lẽ quan sát từng gian hàng, ánh mắt sắc sảo tìm kiếm thứ gì đó có thể làm hài lòng công chúa.
Tiểu Loan nhanh chóng đề xuất:
“Chủ nhân, bên kia có hàng thêu lụa nổi tiếng. Một dải lụa thêu tay tinh xảo chắc chắn sẽ khiến công chúa yêu thích.”
“Không,” Lạc Tiên khẽ lắc đầu.
“Dĩnh An công chúa không thiếu những thứ ấy. Ta cần tìm thứ vừa độc đáo vừa có ý nghĩa.”
Hàn Yên chỉ vào một gian hàng khác:
“Hay là hộp nhạc? Dĩnh An công chúa thích âm nhạc mà.”
Lạc Tiên vẫn lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Công chúa tinh tế, món quà quá đơn giản sẽ không đủ để bày tỏ thành ý. Chúng ta cần thứ gì đó vượt xa những thứ thông thường.”
Khi đang lướt qua một góc chợ, Bích Vân phát hiện một gian hàng bày bán các đồ trang sức tinh xảo. Nàng khẽ gọi chủ tử:
“Nương nương, nhìn những món này! Có thể là quà tặng tuyệt vời đấy.”
Lạc Tiên tiến lại gần, xem xét một chiếc vòng ngọc. Tuy nhiên, ánh mắt nàng thoáng lóe lên sự nghi hoặc. Nàng đặt chiếc vòng xuống và hỏi chủ quán:
“Chiếc vòng này có vẻ đẹp. Ngọc này lấy từ đâu?”
Chủ quán, một người đàn ông gầy gò, cười giả lả:
“Thưa tiểu thư, đây là ngọc quý từ vùng Tây Nam, chỉ có một chiếc duy nhất.”
Lạc Tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ngọc Tây Nam có vân trắng đặc trưng, nhưng chiếc vòng này lại không có. Ngươi dám lừa ta?”
Người bán hàng lập tức tái mặt, lắp bắp:
“Ta… ta không biết… đây là hàng được nhập lại…”
Lạc Tiên không nói thêm, chỉ quay người rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau, một bóng người nhanh như chớp lao tới, định giật lấy túi tiền của nàng.
“Cẩn thận!” Bích Vân hét lên.
Lạc Tiên nhanh chóng né sang một bên, nhưng Bích Vân đã nhanh nhẹn bắt lấy kẻ trộm, đè hắn xuống đất, mắng lớn:
“Ngươi dám động vào chủ tử của bọn ta? Muốn chết à?”
Kẻ trộm sợ hãi, quỳ sụp xuống xin tha, nhưng Lạc Tiên chỉ lạnh lùng ra hiệu cho Bích Vân thả hắn đi.
“Đi thôi. Chúng ta không có thời gian phí phạm ở đây.”
Sau nhiều giờ tìm kiếm, đoàn người đến một cửa hiệu nhỏ nằm khuất trong ngõ vắng. Bên trong, một cụ ông râu tóc bạc phơ đang mài giũa từng viên ngọc.
Lạc Tiên bước vào, đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy một viên đá trong suốt, ánh lên sắc tím nhạt kỳ lạ. Nàng hỏi:
“Thưa lão bá, viên đá này là gì?”
Cụ ông ngẩng đầu, mỉm cười hiền từ:
“Đây là thủy tinh Tử Tinh. Nó rất hiếm, có khả năng khúc xạ ánh sáng tạo thành cầu vồng nhỏ. Tiểu thư muốn mua chăng?”
Lạc Tiên gật đầu:
“Ta muốn dùng viên đá này chế tác thành một chiếc vòng cổ. Lão bá có thể làm trong hôm nay không?”
Cụ ông suy nghĩ một lát, chần chừ hồi lâu:
“Hôm nay… có hơi gấp, việc mài đá tạo hình kết hạt, ít nhất cũng ba ngày.”
“Ta sẽ trả lão 5 lượng vàng.”
Nghe vậy mắt lão sáng rực lên, nhanh nhảu đáp:
“Chỉ cần tiểu thư đợi, ta sẽ hoàn thành đúng hẹn.”
Sau khi rời cửa hiệu, Lạc Tiên cảm nhận được ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước chân của mình. Dù kẻ theo dõi rất kín đáo, nhưng bản năng nhạy bén của nàng lập tức nhận ra sự bất thường. Nàng không vội tỏ thái độ mà bình thản đi tiếp, như thể không hề hay biết.
Bên cạnh, Bích Vân khẽ thì thầm:
“Nương nương, có kẻ theo đuôi. Đã ba ngõ hẻm, vẫn không rời.”
Lạc Tiên gật đầu nhẹ, hạ giọng:
“Hãy giữ bình tĩnh. Để ta dẫn chúng vào trò chơi của ta.”
Nàng quay lại phía cụ ông ở cửa hiệu, nói lớn đủ để kẻ theo dõi nghe rõ:
“Lão bá, nhớ làm thật đẹp. Nếu có gì sai sót, lão không yên với ta đâu.”
Khi đoàn người tiếp tục đi về phía một khu phố nhỏ, Lạc Tiên cố tình rẽ vào một con ngõ hẹp. Tiểu Loan, Bích Vân, và Hàn Yên hiểu ý, nhanh chóng tản ra thành ba hướng, giả vờ rẽ vào các cửa tiệm khác nhau, để lại Lạc Tiên đi một mình.
Kẻ theo dõi lập tức chia thành hai nhóm: một nhóm tiếp tục bám theo Lạc Tiên, nhóm còn lại chuyển sang theo sát ba thị nữ.
Lạc Tiên bước chậm lại, dừng trước một tiệm gốm nhỏ, nhưng ánh mắt nàng không thực sự dừng trên các món đồ bày bán. Nàng đang tính toán. Đột nhiên, từ phía sau, một bóng đen lướt qua nhanh như chớp, chặn đường nàng.
“Kẻ nào?” Lạc Tiên cất giọng lạnh lùng, ánh mắt không chút hoảng loạn.
Người trước mặt mặc y phục đen, che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Hắn không đáp lời, chỉ rút kiếm từ trong áo, nhắm thẳng vào nàng.
Lạc Tiên nhíu mày, lùi lại vài bước, nhưng không có vẻ sợ hãi. Lúc này, từ trên mái nhà, một bóng đen khác đáp xuống, chặn lối thoát phía sau nàng.
“Nương nương,” tên cầm đầu lên tiếng, giọng khàn đặc, “chỉ cần giao viên đá Tử Tinh kia, chúng ta sẽ để người rời đi an toàn.”
Lạc Tiên khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám đe dọa ta?”
“Không cần biết người là ai,” tên kia gằn giọng, “viên đá Tử Tinh ấy không thuộc về người.”
Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng huýt dài vang lên từ phía Lạc Tiên. Từ hai bên con ngõ, Hàn Yên và Bích Vân xuất hiện, mỗi người cầm theo một chiếc cung nhỏ với mũi tên đã giương sẵn.
“Kẻ nào dám động vào chủ tử của bọn ta, muốn chết sao?” Hàn Yên lớn tiếng, mũi tên nhắm thẳng vào ngực tên cầm đầu.
Tiểu Loan từ phía cuối ngõ cũng xuất hiện, trong tay là một bình sứ nhỏ chứa bột hỏa mù. Nàng ném bình sứ xuống đất, tạo ra một làn khói dày đặc, che khuất tầm nhìn của bọn áo đen.
“Chạy!” Lạc Tiên ra lệnh.
Trong làn khói mù mịt, Lạc Tiên và các thị nữ nhanh chóng rẽ sang một lối khác, biến mất trước khi bọn áo đen kịp định thần.
Sau khi an toàn thoát khỏi con ngõ, đoàn người dừng lại tại một quán trà nhỏ bên đường. Tiểu Loan cau mày nói:
“Nương nương, chuyện này không đơn giản. Bọn chúng rõ ràng đã nhắm vào viên đá Tử Tinh. Có lẽ là người của Linh Phi?”
“Không,” Lạc Tiên lắc đầu, ánh mắt trầm tư. “Nếu là Linh Phi, bọn họ sẽ không lộ liễu như vậy. Kẻ này phải là một thế lực khác.”
Bích Vân sốt ruột:
“Vậy phải làm sao đây? Liệu viên đá Tử Tinh có an toàn không? Nếu bọn chúng quay lại…”
Lạc Tiên mỉm cười, ánh mắt sắc bén:
“Chúng không đủ thông minh để đoán ra ta đã đổi viên đá thành một món khác. Chỉ cần lão bá đó ở cửa hiệu không bị quấy rối, món quà của ta sẽ hoàn thiện đúng hẹn.”
“Vậy kế tiếp chúng ta làm gì?” Hàn Yên hỏi.
“Tiếp tục tìm kiếm,” Lạc Tiên đáp, ánh mắt lóe lên sự tự tin.
“Ngoài viên đá, ta muốn thêm một món nữa, để Dĩnh An công chúa không thể quên món quà này.”
Khi mặt trời dần ngả về phía Tây, đoàn người trở về cung. Lạc Tiên hài lòng với món quà đã chọn, đồng thời suy tính những bước đi tiếp theo trong trò chơi quyền lực ở hậu cung.
Trên xe ngựa, nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói với Tiểu Loan:
“Dĩnh An công chúa là người sắc sảo. Ta hy vọng món quà này sẽ khiến nàng ấy hài lòng. Nhưng quan trọng hơn, đây sẽ là bước đệm để ta củng cố vị trí của mình trong cung.”
Tiểu Loan cúi đầu đáp:
“Chủ tử, dù xảy ra chuyện gì, nô tì và các tỷ muội sẽ luôn bên cạnh bảo vệ người.”
Lạc Tiên khẽ cười, ánh mắt toát lên sự tự tin mạnh mẽ.
“Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sóng gió sắp tới rồi.”