Diên Tử thả lưng tới tường đá, thở phì phò, đất bụi quyện lẫn mồ hôi bám nham nhở từ đầu đến chân, cáu bẩn một lớp dày. Cậu không nghĩ những bậc thang cuối cùng này lại khó đến thế, là do bản thân đã quá chủ quan rồi.
Mật thất này có tổng cộng bốn nghìn chín trăm tám mươi bậc thang vòng vèo dẫn vào tâm núi. Hơn một năm vừa rồi, Diên Tử kiên trì từng bước từng bước, trước mắt lúc này chỉ còn mười bậc. Không biết có phải do đã thấm mệt mà cảm giác trở nên sai lệch, cậu cảm thấy mấy bậc thang cuối này, mỗi bậc đều gia trì gấp mười pháp lực, từng đợt trấn áp hung hăng cuồn cuộn đập tới, tưởng như cả lối đi tứ bề đá cứng lẫn thân thể nhỏ bé của cậu đều từng chút một bị xói mòn, từng cử động bị cản trở kịch liệt.
Suốt cả canh giờ vừa rồi, chật vật lắm cậu mới bước thêm được một bậc.
Nhưng Diên Tử không thể quay lên, ánh mắt trầm mặc sâu kín của Lâm chưởng môn khi đó vẫn đang lởn vởn trước mắt.
Lúc sẩm tối, sau khi cùng Tiểu Linh từ dưới trấn trở về, Người gọi riêng cậu vào thư phòng, lệnh cho cậu ngay lúc đó đi xuống mật thất, còn nói rất nhỏ rằng, lần này bằng mọi giá cậu phải lấy được thứ ở dưới đó lên, nhất định không được bỏ dở giữa chừng!
Giây phút ấy Diên Tử chỉ nghĩ, hẳn là do thời gian cấp bách, ngày mai cả đoàn lên đường, cho nên Lâm chưởng môn muốn cậu nhanh chóng có một món vũ khí riêng để phòng thân.
Trên đường đi xuống đây, càng nghĩ càng thấy ngờ vực.
Bằng mọi giá?
Giống như đây là cơ hội duy nhất của Diên Tử. Tứ phía áp lực vẫn đang không ngừng công kích, cậu không có nhiều thời gian suy ngẫm thêm…
Để hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất của Lâm chưởng môn!
Một đợt áp bức hung tợn trực tiếp dội tới, Diên Tử vừa rồi phân tâm chưa kịp trấn định, lập tức bị đẩy mạnh ra sau, tấm lưng gầy đập tàn nhẫn lên tường đá, cậu rên to một tiếng.
Một lát, cậu vặn vẹo cắn răng đứng dậy, tiếp tục men theo bờ tường, chùng người bước tiếp.
Diên Tử ở sâu trong lòng núi, bên ngoài chớp mắt đã trôi qua hai ngày, nhưng cậu không hề ý thức được thời gian, một mình cứ ngất lại tỉnh, cứ tỉnh lại ngất, mệt quá thì ngồi một góc ngủ gục, bất chợt giật mình tỉnh dậy đều sẽ gọi tên Lâm chưởng môn, đói phải cắn răng chịu đựng, khát thì vuốt cho mồ hôi bết trên tóc trôi vào miệng được giọt nào tốt giọt đó. Trước giờ không phải là chưa từng chịu khổ, nhưng loại chuyện cực nhọc tới cực độ này, Diên Tử quả thực lần đầu trải qua.
Đến khi gần chạm được tới bậc thang cuối cùng, thiếu niên nhỏ chỉ còn chút sức tàn, rệu rã cấu tường đá nhẵn thín bằng mười đầu ngón tay nhỏ bé. Lúc này nếu không đủ bản lĩnh sẽ lập tức ngã ngào ra trước khi chạm đích, nhưng Diên Tử cố hết sức gồng mình, nghiến răng chặt đến mức, đám xương cổ đua nhau trồi lên, tưởng như một chút nữa là sẽ chọc thủng lớp da mỏng. Cậu gào lên một tiếng thảm thiết…
Bên ngoài, Lâm chưởng môn đã an bài từ trước, bằng cách nào đó đúng vào thời gian này dưới trấn bỗng tổ chức nhiều lễ hội náo nhiệt, Người căn dặn đám Sở Kính hộ tống đoàn người Hoàng thất xuống Điểu trấn trước, nghỉ ngơi vui chơi một vài ngày, đợi Diên Tử và Tiểu Linh đuổi tới rồi sẽ cùng xuất phát.
Đám người phàm nhân đó sớm đã rời đi, cho nên bọn họ không trải qua cơn địa trấn vừa rồi.
Cát Lưu Đỉnh như con rồng già toàn thân cô kết tầng tầng rêu phong bỗng rung người thức giấc. Ngọn tháp thông hùng vĩ khẽ lắc lư giữa đất trời. Mây xanh sợ hãi tán loạn tan biến. Vô vàn khe nứt mảnh nhỏ như ác trùng, trong chớp mắt lan ra khắp nơi, tựa như muốn tách ngọn núi đồ sộ thành trăm ngàn mảnh, tiếng răng rắc chốc chốc lại vang lên, âm ỉ mãi không thôi. Đất tảng, sỏi đá trườn rầm rập bên dốc núi. Dưới sơn môn, đống đá xinh đẹp của Diên Tử chục thước chất cao thi nhau ngả ngớn, một lát thì thành một bãi đá ngổn ngang, bừa bộn lăn lóc.
Trong lòng núi, Diên Tử toàn thân run bần bật, hai tay chống đầu gối, mắt đầy huyết sắc chầm chập ngước lên.
Thanh âm ong ong bất tận đã hoàn toàn biến mất.
Như cảm thấy gì, Diên Tử cố xoay đầu nhìn lại. Dường như là ảo giác, cậu cảm thấy những bậc thang được gia cố pháp lực vừa lùi ra rất xa, đường dẫn lên mặt đất càng lúc càng nhỏ bé mờ ảo, lúc này chỉ còn phảng phất vài tia sáng vàng yếu ớt.
Bốn phía như được kéo giãn vạn phần, trước mặt, khoảng không màu trắng kỳ lạ dần dần hiện rõ.
Dễ thấy đây không phải là kết giới, mà đơn thuần chỉ là một căn phòng tụ đầy khói trắng, rất dày và cô đặc, trong không khí hàng tỷ vệt sáng nổi bật, thi nhau vụt lên vụt xuống, đan xen không ngớt, chốc chốc vô tình va quệt vào nhau sẽ hình thành vô vàn vụ nổ nhỏ, chấm bạc li ti bắn ra, chỉ kịp ánh lên một nhịp liền lập tức tan biến.
Diên Tử mạnh dạn xuyên bàn chân qua lớp màng ngăn cách.
Kỳ lạ nối tiếp kỳ lạ, cả cơ thể Diên Tử cứ phần nào xuyên qua liền sẽ như được hồi sinh. Không chỉ sức lực được kéo lại tới tám phần, cậu nhóc tròn mắt nhìn xuống tay chân, đều cảm thấy da dẻ hồng hào tươi sáng hơn không ít, cơn đói khát mệt mỏi rất nhanh đã biến mất.
Một lát, Diên Tử đã tỉnh táo hơn, định tâm tập trung vào đại sự. Cậu đưa mắt nhìn tới, phát hiện sâu tít bên trong kia dường như có vật gì đó gắn trên tường, vùng khói xung quanh có lẽ là không màu, lúc này phát sáng không ngừng chính là do thứ kia phát ra. Rất có thể, đó chính là món vũ khí mà trước nay Diên Tử ao ước, cậu không chần chừ, rảo chân bước tới.
Càng bước sâu vào trong, thực cảnh lại càng trở nên mông lung mơ hồ. Một giây ngoái đầu nhìn lại, tường đá và bậc thang đã không còn, bốn bề chỉ có khói trắng và hàng tỷ vệt sáng nổ bùm vô thanh.
Khi Diên Tử quay đầu nhìn về phía điểm đích thì vật gắn trên tường ban nãy cũng biến mất. Cậu đang đứng giữa một không gian vô định.
Ngây ra một lúc, Diên Tử hít một hơi sâu, hết sức bình tĩnh phóng tầm mắt rộng nhất có thể, hy vọng lại tìm thấy món bảo bối. Đôi chân vẫn tiếp tục bước tới.
Trôi qua không ít thời gian, cậu không rõ mình đã đi đến đâu, đang ở đâu, bỗng dưng Diên Tử bị dọa cho giật bắn mình.
Từ nơi xa phía trước bỗng xuất hiện một chấm sáng, có vẻ như nó đang lao tới rất nhanh, Diên Tử trợn trừng mắt quan sát, thân mình vô thức lùi chậm đôi ba bước. Do khói trắng quá đặc, chấm sáng đến rất gần cậu mới nhìn được rõ, là phong kích. Chính là kiểu, khi dùng vũ khí xuất chiêu, nếu không trực tiếp chém vào vật thể thì trong không khí sẽ hình thành một vết gió vô hình, di động vũ bão.
Phong kích đang tiếp cận Diên Tử kia lấp lánh ánh bạc, nhờ vậy mà có hình, nó hơi cong, rất dài, hai đầu thuôn nhọn.
Nó lao tới phần thân dưới của cậu, giống như muốn cứa ngang, chặt đôi cơ thể. Diên Tử nhanh nhẹn, một chân trụ, một chân xoay nhanh chóng tạo đà, vừa phi thân lên cao nhảy tránh, vừa linh hoạt quay người một vòng, bàn tay phải duỗi căng năm ngón, dùng má tay làm công kích, trực tiếp chém một đường chéo sâu.
Phong kích và đường chém của Diên Tử va chạm, uỳnh lớn một tiếng, áp bức tỏa ra tứ phía, tại nơi phát nổ như tâm pháo hoa, bắn tỏa ra ngàn vạn chấm sáng, lập lòe đôi nhịp rồi tắt lụi.
Ngay khi phong kích này tan rã, một phong kích khác lập tức xuất hiện. Đường đi của nó còn thấp hơn lần trước, nhắm đầu gối đối phương mà tấn công, lần này cũng nhanh hơn gấp bội. Diên Tử vừa rồi từ từ hạ người từ trên cao xuống, mà cái động tác này đa phần nhờ ngoại lực, hiếm có ai thả lỏng để rơi mà nhanh cho được. Cậu chưa kịp điều chỉnh lại tư thế, phong kích liền đã xé gió lao tới. Vừa chạm mặt đất, Diên Tử cuống quít gập đôi đầu gối, toàn thân như vũ nữ uốn dẻo, ngửa người ưỡn thẳng ra sau. Cơ thể Diên Tử đương nhiên không thể xinh đẹp và mềm mại như nữ nhân, mấy chục cái xương sườn thi nhau la lối. Cậu vừa rên đau vừa liếc ngược nhìn tới vệt sáng hung tợn, hú hồn thở phào một cái. Xém thì mất chân rồi.
Phong kích này chưa chịu xung đột cho nên không lập tức tan đi, nó rất ngang tàng xoay mình quay lại. Diên Tử thở ra còn chưa hết hơi, mắt đã trợn to vội vã bật dậy. Thực may, khoảng cách lúc này cho cậu đủ thời gian để chuẩn bị thế công. Chân phải làm bàn đạp, hơi lùi chân trái về sau, thân thể nhỏ như con báo rình mồi, thu tròn một cục trên mặt đất, căn tầm bay tới của tên địch bất đắc dĩ, bất ngờ trực diện lao tới. Cậu quyết định đánh giáp lá cà.
Mà đánh giáp lá cà thì yếu tố bất ngờ chính là then chốt. Mặc dù địch này không có mắt nhưng Diên Tử vẫn làm đúng bài mà Lâm chưởng môn dạy, cố ý úp bàn tay phải xuống, giấu má tay ra sau lưng. Rất nhanh, cổ chân động nhẹ, toàn thân trong tích tắc xoay ngang, kịp lướt sóng đôi đối hướng với địch, tránh được nó. Chưa đợi nó quay lại, cậu đẩy một lượng lực vuông góc với mặt đất, tận dụng thời cơ phi người lao đến, đưa má tay nãy giờ giấu đi, chém liên tiếp mười nhát vào không khí. Mười phản kích tuần tự phát ra, va chạm keng keng với phong kích. Trước đó cậu phát đều lực, cho nên vừa đúng lần thứ mười tiếp xúc, phong kích kia rốt cuộc cũng mờ nhạt dần.
Mãi cho đến khi bị phong kích thứ tư đánh cho bối rối, Diên Tử mới hơi ngờ ngợ. Đến cái thứ bảy xém thì bị cắt mất chỏm tóc tròn, cậu mới tám phần chắc chắn.
Đây chẳng phải là Khiết Chính Tâm ư? Đám phong kích kia nãy giờ từng đợt từng đợt ép tới, chính là ép cậu xuất ra từng chiêu của Khiết Chính Tâm!
Từ trước đến giờ luyện tập lâu như thế, nhuần nhuyễn đến như thế, vậy mà mãi hôm nay Diên Tử mới thực sự đạt được thứ gọi là ‘cảm giác’. Hóa ra Khiết Chính Tâm chân chính chính là như vậy, từng đợt công kích đều chắc chắn, dứt khoát, nhất cử nhất động đều rất vững vàng, tâm tư tuyệt đối không được một giây nao núng.
Không gian hư vô vẫn lung linh trăm nghìn vệt sáng nhỏ vùn vụt ngang dọc, từng cử động của Diên Tử nhờ vậy mà được họa theo, sau mỗi lượt phi thân, phía sau đều để lại một dải sáng bạc.
Sau khi phản công tia phong kích thứ hai mươi, Diên Tử mới thở ra, vô tình đảo mắt nhìn xung quanh.
Cậu lập tức hoảng hốt, lông tơ sau gáy nhanh chóng dựng đứng hết lên, bên tay dễ dàng cảm thấy từng đợt da gà run rẩy.
Giữa vùng không gian vô định nổi bật lên một hình thù bạch quang khổng lồ rực rỡ.
Một ngôi sao sáu cánh.
Và Diên Tử đang đứng ở chính tâm ngôi sao này.
Bấy giờ cậu mới vỡ lẽ rồi tự hỏi, Thiên Môn Truyền Tống có hai mươi mốt động tác ư?
Vừa rồi cậu tự động xuất chiêu rồi tự đẩy bản thân đứng vào điểm chính giữa. Động tác bốc đồng này vô tình là do nhiều ngày trước, lúc tự luyện trên Vân Hà Cốc, cậu lỡ đà chém đôi màn nước êm đềm của thác nhỏ. Trước giờ đều nghĩ nó vô tri vô giác, ai dè khi đó nó dường như tức giận, nổi lên một trận thủy triều, sỏi đá dưới lòng suối yên ả bị nó thịnh nộ triệu hồi. Vẫn nhớ lúc đó bản thân còn đang ngây ra há mồm kinh ngạc thì đã bị nó ném tới ném tấp, đánh trả một lúc không cách nào thắng nên phải chạy vào nhà trốn biệt cả buổi.
Thác nước thế mà như ghim thù, những ngày sau cứ thấy cậu thò mặt ra liền chọi đá ném tới cửa nhà. Rốt cuộc sau nửa tháng mình mẩy thâm tím lẫn vài trăm lần bí thở dưới lòng nước, đấy là chưa kể toàn thân như miếng vải bị thủy triều quật qua quật lại giữa hai bờ suối, sau cùng cậu cũng miễn cưỡng áp đảo.
Suốt hai ngày sau đó, Diên Tử ngẩn ra ngồi nhìn nó, mãi mới chợt tỉnh ngộ, thác này do sư huynh tạo tác, với tính cách của huynh ấy mà bỗng dưng đang yên lành bị người ta chọc tới, huynh ấy không đánh cho hắn thân bại danh liệt mới là lạ.
Đầu nghĩ tới Di Ẩn, Diên Tử thích thú khẽ nhích khóe miệng, ngốc nghếch đờ người. Đúng lúc này xung quanh chợt nổi cơn rung chuyển, cậu còn chưa kịp hoàn hồn mà đứng cho vững, lúc mở mắt đã thấy mình trở về giữa gian nhà trong mật thất. Ngoảnh đầu nhìn sau lưng, bậc thang và tường đá vẫn gọn gàng gần đó, xung quanh khói đã mỏng đi phân nửa.
Lúc này Diên Tử mới lần đầu nhìn tỏ, căn phòng này không lớn, bốn phía tường đất xù xì rắn rỏi, ánh bạc ban nãy còn chói lòa nhức nhối, giờ đây êm dịu thuần khiết, nhất mực thanh cao.
Nhìn theo bóng mình phản chiếu trên mặt đất, cậu dễ dàng đoán được nguồn sáng đang nằm ở đâu. Diên Tử xoay gót, vừa kịp nhìn tới liền đã mở to mắt kinh ngạc, thốt ra một tiếng gọi lớn:
“A Điêu?!”
A Điêu là món vũ khí gỗ đầu tiên cậu đẽo ra, cậu đương nhiên có ấn tượng với nó, nhìn qua đã nhận ra bút tích vụng về của mình, chính là đôi ba nét ngang dọc vô duyên nơi chuôi đao. Ký ức nhanh chóng ùa về, cậu còn mang máng nhớ, năm đó đã tặng cho Đằng Đằng dịp sinh thần của hắn.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Lời vừa dứt Diên Tử liền nhận ra không đúng. A Điêu chỉ là đồ chơi bằng gỗ, nhỏ xíu xiu cậu đeo bên hông. Đao cong trước mặt này quả thực giống A Điêu đến mức phải kinh ngạc, không chệch một ly, có điều nó nó là kim khí, kích thước tương đương thanh đao cong mà Lâm chưởng môn không muốn tặng cho cậu, dường như còn to hơn một chút.
Đao kia treo trên tường đá, giống như tù nhân bị hai sợi xích to trói chéo.
Diên Tử hơi e dè, ngẫm nghĩ một lát mới nhấc chân tiến tới, tháo hai đầu xích bên dưới ra.
Tay vừa chạm vào chuôi đao, Diên Tử lập tức như bị sét đánh, cánh tay rung lên dữ dội, cậu sợ hãi buông vội tay ra, bật lùi về sau mấy bước.
Trong một khoảnh khắc đó, Diên Tử kịp nhìn thấy một thân ảnh lạ lẫm. Một người khoác trên mình áo choàng dài rực đỏ, đội mũ trùm, vành mũ che mất phân nửa diện mạo, rất giống kiểu Kiến San hay diện. Trong lòng Diên Tử vì sao đó dấy động một thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Tay phải của y cầm thanh đao bạc, dường như chính là thanh đao trước mặt này, biểu diễn một tư thế cậu biết rất rõ, chính là động tác thứ hai mươi của Khiết Chính Tâm. Y phóng ra một nguồn lực kinh hãn, biển máu đỏ tươi sau đó chỉ kịp ánh lên khi khung cảnh đã hóa lu mờ.
Lồng ngực Diên Tử lập tức nhói lên một tràng đau đớn khủng khiếp, cậu chưa kịp chuẩn bị đón nhận, vô thức cong người túm chặt ngực trái.
Tiếp tục là một cảm giác tò mò khó kiềm chế, bất chấp cơn đau chưa dứt, Diên Tử mạnh dạn vươn tay, tóm lấy chuôi đao một lần nữa.
Nhưng cậu không có cơ hội thứ hai. Lần này tay chạm tới chuôi đao, không còn bị giật nữa, Diên Tử có hơi hụt hẫng, nhấc nó rời tường, đưa gần tới trước ngực.
Nhưng đao kia không ngoan ngoãn nằm trong tay, vừa được Diên Tử giải thoát nó đã bất ngờ rời đi, bay cách cậu một đoạn không xa, lơ lửng treo mình giữa không trung, ngang tầm mắt cậu, giống như đang muốn trò chuyện với cậu. Lúc này, từ lưỡi đao phóng ra những tia sáng nhỏ có hồn, vẽ vào không trung hai bên phải trái. Một lát, hai hàng chữ chậm rãi thành hình.
Thân vạn lượng… Nguyện ý cáng?
Diên Tử kinh ngạc, ngây người một lúc, mãi mới hiểu ra, bèn thong thả gật đầu.
Chữ liền biến mất. Hai hàng chữ khác tiếp tục được họa ra:
Hung thân ẩn. Cầu giai nhân!
Lúc này Diên Tử mới hiểu, thì ra bốn câu này ý nghĩa chính là như vậy. Từ trước đến giờ, bốn trang sách cuối của Thiên Môn Truyền Tống cậu chỉ học vẹt, bởi vốn tưởng Khiết Chính Tâm đơn giản chỉ là một bài võ, chẳng có động tác nào khiến cậu cảm thấy bản thân nặng vạn cân, cũng không có chỗ nào khiến cậu cảm thấy sát khí ứ đọng, chuyện gặp giai nhân nào đó đương nhiên lại càng không.
Ra là lời đao kia muốn nói. ‘Hung thân ẩn’ kia hóa ra chính là cảnh tượng vừa rồi. Diên Tử suy ngẫm một lát, tự hỏi mình rồi lại tự phỏng đoán. Bài phú này vỏn vẹn hai chục trang, trước sau đều chỉ là một câu chuyện về thanh đao trước mặt. Người mặc áo choàng đỏ kia có phải là chủ nhân của nó, y rốt cuộc đã làm ra chuyện gì khiến đao này một thân vấy máu tanh?
Đao kia vẫn kiên nhẫn phát ra từng đợt sáng bạc dịu dàng, nó khẽ rung rinh giữa không gian, vô cùng thanh cao và xinh đẹp!
Diên Tử nhìn tới, nghĩ sao đáp vậy, cậu lại khẽ gật đầu.
Bấy giờ bạch quang trên đao mới dần lụi tàn, một lát nó biến thành một thanh thiết đao bình thường. Lúc Diên Tử vươn tay cầm lấy thì nó bất ngờ xoay nhẹ, đủ nhanh để cứa một đường mỏng trên đầu ngón trỏ tay phải của Diên Tử. Máu từ đó chảy ra đôi giọt, nó xoay ngang hứng lấy, máu trong tích tắc chìm vào thân đao.
Đao trích máu nhận chủ.
Diên Tử không đau, chỉ khẽ xuýt xoa nơi đầu lưỡi. Chứng kiến chuyện vừa rồi, nội tâm sầu hỉ lẫn lộn, sau cùng tiểu thiếu niên chỉ khẽ gọi nó hết sức bi thương:
“A Điêu à, ngươi hãy là A Điêu Phá Bảo!”
***
Công đạo lập, gian tà tắc
Ngộ sai sát, lũng tà tâm
Đao thác nhận, chân tâm lịch
Đối ứng nhân, rúng chân tình
Đối nguy nạn, dũng cảm phản
Đối âm kế, lược trí mưu
Trụ bản lãnh, khước thoái lui
Bảo giá thủ, liệt bất kinh
Thân vạn lượng, nguyện ý cáng?
Hung thân ẩn, cầu giai nhân!
***
Đạo chính lập nên, gian tà bị ngăn chặn
Giết lầm người vô tội, tâm tình hóa u mê
Thân ta ủy thác, chỉ chọn người chân tâm trong sạch
Biết đúng sai, biết chân tình mà đối nhân xử thế
Gặp nguy nan, biết dũng cảm phản kháng
Gặp mưu kế, biết dùng trí đối trọi
Kẻ trước sau bản lĩnh không chùn bước
Thế đường cùng vững một lòng quyết tâm
Ta nặng vạn cân, người có nguyện ý trọn đời gánh vác?
Thân ta ám hung tà, người có nguyện, lọc lòng ta trong sạch?
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Thật vất vả mới có được! :(
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Hảo bảo vật!