Bầu trời Dực Phong tộc quanh năm xanh dịu yên bình, hương hoa cúc ngập tràn, mang mác khắp nơi một cảm giác dễ chịu.
Dực Minh, Dực Tần và Dực Cửu đứng giữa sân trước đại điện. Dực Cửu vốn đã rất sốt ruột, vừa thấy đạo trường hồng chớm ẩn hiện nơi xa, đôi chân không kìm được, cuống cuồng di chuyển.
Hắn rất mong sư phụ về, hắn đợi nghe tin của thằng nhóc Diên Tử.
Đã ba năm rồi. Không biết ‘tiểu mỹ nhân’ có lớn hơn chút nào chưa? Có thông minh lanh lợi hơn trước không? Đã học được gì hay ho? Có phải đã từng gặp qua rất nhiều người, kết thêm nhiều đồng hữu nơi nhân gian?
Có còn nhớ tới bọn hắn?
Vì sao không hề viết thư về?
Sâu thẳm nơi tâm can hai người Dực Minh và Dực Tần cũng dồn ứ những câu hỏi tương tự, chỉ là bọn họ không tự bày ra bộ dạng thấp thỏm như Dực Cửu.
Ba người bồn chồn hóng tin, có điều, từ xa đã thấy sắc mặt sư phụ không tốt, vật hình tròn Người cầm trong tay nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ.
Rất nhanh đã nhận ra đó là thứ gì, mấy cặp mắt trao nhau, lập tức hiểu ý. Nháy mắt một cái đã thấy ba thân ảnh ở ba nơi.
Vị trí mà Dực Minh đang đứng chính là chỗ ngồi yêu thích của Diên Tử khi xưa. Chàng xoay người, cố ý hay vô tình mà thành ra vừa hay đối diện với pháp bảo Dực Phong Môn ngạo nghễ treo giữa đại điện. Không chần chừ thêm, chàng ta đưa tay trái ra trước ngực gọi linh lực ra, tay phải vẽ vào khoảng không trung khuất trong lòng bàn tay trái một hình thù gì đó rất kín đáo. Hình vừa hoàn thiện, pháp bảo tức thì phóng tới một luồng sáng trắng.
Năng lực của Dực Tần ngang ngửa Dực Minh, cho nên chỉ có y mới đủ khả năng chiếm giữ vị trí trọng điểm thứ hai, chính là vùng không gian giữa ngọn bồ đề đại thụ. Thấy Dực Minh xong xuôi, y thành thục thao tác tương tự, hình vừa vẽ xong, ánh trắng từ pháp bảo xuyên lớp tường dày cũng trực tiếp chiếu tới.
Các đệ tử Dực Phong Môn gốc gác không giống nhau, khi thi triển linh pháp cơ thể sẽ tự động phát ra khí tức đặc trưng. Lúc này, quanh Dực Minh mờ nhạt một vòng lục sắc, mơ hồ thoáng hiện hình bóng một loài hoa, còn quanh Dực Tần là một vòng lam sắc.
Dực Cửu linh hoạt đứng trên mái ngói rồng phượng của Dực Khánh Điện, đôi con ngươi trong vắt linh hoạt, để ý thấy Dực Tần triển khai linh pháp xong xuôi, hắn nhanh nhẹn vẽ phần của mình. Hắn là người tộc Hồ ly, ngay khi vừa gọi linh lực ra, phía sau lưng liền nhàn nhạt tám chín cái đuôi bồng bềnh.
Ngay khi dải bạch quang thứ ba chiếu tới Dực Cửu, trên đầu ba người họ sáng chồng sáng cộng hưởng phát ra một lực lượng mạnh mẽ. Tam giác trắng dần khoét sâu bầu trời, giữa tâm dần hiện rõ một cánh cổng kỳ bí.
Đó chính là lối vào Thất Đồ An Thai.
Cũng chính lúc này, đoàn thượng thần ba chục người vừa hay đáp xuống sân trước đại điện, không ai hé nửa lời đều vội vã đứng gọn sang một bên. Đã là địa linh của đỉnh Dực Phong, ngoài Tô thần ra, không một ai ngoại tộc dám cả gan can thiệp.
Cánh cổng vừa mở, Triệu Điền sư phụ cùng Tô thần liền hấp tấp lao nhanh vào bên trong, hai thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Bên ngoài, ba đệ tử Dực Phong vẫn nghiêm túc duy trì lực lượng, giữ cho cổng mở.
Hai vị thượng thần thượng tiên gấp gáp phi thân lên tầng hai. Tô thần thi triển pháp chú, mở ra lối vào của tầng này.
Một lát sau, trước mắt họ dần hiện ra một cổng tre thấp lùn, hai bên hàng rào dây leo khô héo kéo đi xa tít tắp, mất hút trong sương mờ. Sau cổng tre, con đường nhỏ ngoằn ngoèo lát đá, trái phải mờ ảo, vô cùng thần bí dẫn sâu vào bên trong. Bọn họ vừa chạm mũi giày lên viên đá đầu tiên, cả vật lẫn người liền lập tức biến mất.
Nơi đây chính là Khiết Chính Đồ.
Triệu Điền sư phụ buông tay, vật hình tròn người vẫn ôm trước ngực lơ lửng rồi dần dần bay rất cao lên không trung, mất một lúc lâu mới có thể hóa khổng lồ như nguyên dạng. Ngôi sao sáu cánh mỗi lúc một hóa to, mấy nghìn cầu khí muôn màu lấp lánh. Người đảo mắt một lượt rồi gật khẽ ra hiệu với Tô thần, hai người đồng nhịp xoay chân, quay lưng vào nhau, mỗi người chịu trách nhiệm một phía, triệu hồi An Thai Bồn.
Một thời gian khá lâu trôi qua, gần năm nghìn bồn nhỏ trái phải lần lượt hiện đủ, ngay ngắn xếp thành mấy chục hàng lối, thẳng tắp dẫn về nơi xa xăm. Bên trong mỗi bồn nhìn qua đều là loại đất trồng cây thông thường, nhưng với đám khí cầu kia thì lại có sức hút mãnh liệt, linh dưỡng từ đất tỏa ra, sợi từng sợi, mơn man uốn lượn, sặc sỡ bí ẩn, u mê ngọt ngào.
Bọn khí cầu ban đầu còn lửng lơ hờ hững, chần chừ nghe ngóng lẫn nhau, khi thấy dăm chục bóng khí có nội tại mãnh liệt nhất tiên phong sà xuống, an lành đậu lên mặt đất, bấy giờ lũ cầu còn lại mới nháo nhào thi nhau lao xuống. Chừng đôi canh giờ trôi qua, bồn nào bồn nấy dần dà yên ổn, mầm thân và thổ nhưỡng nhanh chóng tiếp xúc, đây đó đôi ba trái khí lắc lư bên trên, manh nha dưới đất đã lồ lộ bén rễ.
Bấy giờ hai vị thần tiên lưng đối lưng mới khẽ thì thầm. Tô thần nói:
“Ổn rồi!”
Triệu Điền sư phụ nhẹ lòng, ngập ngừng thêm một lúc mới thở dài:
“Phải, thật may mà ổn rồi.”
Thật tốt, cuối cùng cũng kịp cứu những phàm nhân hiến tế đó.
Thập đại thần thú cũng bình an rời đi.
Duy chỉ có vị bán tiên kia thì không cách nào cứu…
Năng lực Tô thần, nếu không nói quá thì chính là vang danh ngũ giới, vậy mà lúc này ngài ta chỉ đành bất lực, đứng một bên não lòng cắn rứt.
Ta nên trách Người, hay trách chính ta?
Năm đó rốt cuộc vì sao Người không chọn ta?
Sư phụ, ta đã tìm thấy hắn rồi… Người có vui?
Chừng nào Người sẽ quay về?
…
Người sẽ quay về chứ?
Con thực muốn gặp Người… Dù chỉ một lần…
***
Diên Tử và Tiểu Linh đi qua cánh đồng bao la, giữa tiết xuân mưa nhẹ ngập tràn mùi mạ non mơn mởn, quyện lẫn hương của bình yên và vị của sung túc. Chân chớm chạm tới bìa rừng, bên tai văng vẳng thanh âm cười nói rộn ràng của thôn dân cấy lúa. Diên Tử dù yếu mệt, vẫn tò mò cố phóng mắt nhìn tới, tủm tỉm ngắm mấy thôn nữ đang khom người, tay thoăn thoắt xuống mạ, chốc chốc mỏi lưng đều sẽ chỉnh hông uốn éo, nhìn ruộng bên người ta cấy tới đâu rồi; rồi lại ngoảnh đây ngó đó, ngó tới mấy thím cùng thôn phía xa đang bón phân, vừa lùn vừa mập, tay ôm thúng bự trông càng lùn hơn, thôn nữ không kìm được, cất tiếng lanh lảnh trêu đùa. Nơi đầu bãi thanh niên bừa ruộng, chậm chạp quất vào mông con trâu chăm chỉ phía trước, cũng thích thú vắt cổ trêu tới, mồ hôi óng ánh, một lát đã vương ướt đôi bờ vai chắc nịch.
Nơi khách điếm sang trọng thì không khí hết sức ảm đạm. Đám người Bảo Bảo đợi ròng đợi rã chừng đó ngày, kiên nhẫn đã cạn đến nơi, nhưng chủ tử ngồi một bên vẫn bình thản thưởng trà đọc sách hết sức chăm chú, cho nên bọn hắn đều chỉ dám giấu diếm thở dài.
Bồi thêm cho cái sự nhàm chán đến đáng khen ấy là màn mưa dầm dề mấy ngày nay, bọn hắn gần hai chục người tụ tập ở lầu trên, mấy hộ vệ ôm kiếm ngồi một góc chơi oẳn tù tì, đám võ sư thì rủ rỉ vụ so tài không biết đã bao nhiêu bận, có người ngáp đến sái cả quai hàm, vài người khác đã ngủ được một giấc, vừa rồi mới tỉnh, đôi mắt sưng húp không cách nào mở to.
Bảo Bảo và Cơ Lán ngồi đối diện nhau bên bàn trà gần cửa sổ, cách Tề Mặc không xa, Bảo Bảo không có gì làm, lười nhác bò ra mặt bàn nhìn xuống phố huyện, chốc chốc lại hít sâu rồi ài lên một tiếng.
Khi đọc quá nhiều sách trong nhiều ngày liên tiếp, con người ta thường dễ bị phân tâm. Mấy canh giờ trở lại đây, Tề Mặc có thực là đang ngâm cứu sách vở hay không thì không ai biết. Chàng ta vừa nhớ tới chuyện gì, thần sắc chợt tươi tỉnh, đôi mi rậm dày động nhẹ, đưa tay rờ lên ngực.
Ban đầu chàng rờ khẽ, một lát thành rờ mạnh, một lát nữa thành hấp tấp rờ nhanh, thêm một lúc biến thành cuống cuồng nghiêng ngó, sách trúc rơi lách cách xuống sàn nhà.
Ba thanh đao cong bằng gỗ của chàng đã rơi đâu mất rồi.
Đám tùy tùng nhanh chóng cuống quít theo, có kẻ trong một giây lén lút hoan hỉ, cuối cùng cũng có việc để làm rồi.
Gần hai chục cái đầu bắt đầu bò ra lục lọi, ngẩng lên ngó xuống, tìm kiếm khắp nơi.
Đến khi hai người Diên Tử và Tiểu Linh lết đến nơi vẫn còn thấy bọn họ lúi húi bò đây bò đó. Ban nãy dưới lầu còn chạm mặt bốn hộ vệ hớt hải chạy ngược hướng, vừa chạy vừa rối rít ngó nghiêng.
Tiểu Linh dìu Diên Tử ngồi tới bàn trà cạnh cửa sổ, chỗ Bảo Bảo vừa ngồi, xong cũng vừa chào hỏi mọi người, vừa phụ một tay tìm kiếm.
Diên Tử nhìn theo dáng dấp Tiểu Linh, một lát thì cảm thấy mí mắt nặng nề. Từ lúc có được A Điêu, cậu nhóc một mình chiếm hữu một tâm tình riêng, sung sướng hạnh phúc, lúc này chẳng buồn quan tâm đám người kia đang tìm kiếm cái gì, cậu quay đầu về phía cửa sổ, thì thầm tự cười:
“Mưa hôm nay thật đẹp, phải không A Điêu?”
A Điêu hồi đáp ánh lên một nhịp, nó hơi rung rung bên vai, với Diên Tử không khác nào một cơn ru nhẹ. Bên tai nhịp nhàng những tiếng mưa tí tách…
“Mưa thật… yên bình…, phải không, A Điêu…?”
Cho nên, Diên Tử không kịp nghe hết cuộc trò chuyện giữa vị Hoàng tử kia và Tiểu Linh. Mảy may đều không biết, thứ mà chàng ta đánh mất chính là món đồ vô cùng quen thuộc với mình.
Đám người Hoàng thất kiên trì tìm suốt một đêm.
Cũng không thể vì một món đồ mà làm lỡ đại sự, sau cùng Tề Mặc đành chấp nhận từ bỏ. Sáng sớm hôm sau cả đoàn lên đường rời Điểu trấn.
Rốt cuộc thì tới tận hôm nay trời cũng chịu dừng mưa, trong không khí khó tránh khỏi ẩm ướt và u ám. Đoàn người khởi hành từ lúc còn sớm, đoạn đường đi qua chắc chưa đầy trăm dặm, vậy mà trời đã tối, đành cắm trại qua đêm trong rừng.
Sau khi lều lán và lửa sưởi ổn thỏa, đoàn người Hoàng thất chỉnh tề một phía, lặng im như tờ, quy quy củ củ đứng xung quanh hầu vị Hoàng tử dùng bữa tối.
Xa xa phía bên này, một tá thanh thiếu niên như hổ được thả về rừng, ngồi quây một chỗ, bắt đầu chụm đầu rỉ tai, một lát đã thành cái chợ nhỏ.
Ban đầu, cái chợ nhỏ rất là náo nhiệt, săm soi Diên Tử. Ngay khi biết cậu chính là đứa trẻ yếu ớt năm xưa, tiểu đệ của Tiểu Linh, Lưu Liên lập tức thở dốc ra một hơi, nét mặt rất nhanh đã sinh động trở lại. Biểu cảm của nàng ta trong nháy mắt đối nghịch chóng vánh, khiến anh em họ Chiêu lại được dịp chạy ra một chỗ khác, rầm rì bàn tán một phen.
Tiếp đó, cái chợ biến thành quan môn, tra khảo hai huynh đệ Diên Tử và Tiểu Linh, trước giờ làm những gì, đi những đâu, rốt cuộc vì sao không chịu về môn hạ, đủ kiểu.
Mãi đến khi A Điêu Phá Bảo trở thành chủ đề chính, không khí mới yên tĩnh đi một chút. Giữa rừng đêm quạnh vắng, nơi lửa trại dần dà trở nên trang nghiêm, nhất là khi Tề Mặc khoai thai bước tới thì lại long trọng thêm mấy phần.
Một lát thì Thiên Môn hay Hoàng thất, Hoàng tử hay hộ vệ, đều không phân biệt vai vế, người ngồi xổm kẻ ngồi bệt, quây tròn thành một vòng ấm cúng, đợi Diên Tử lôi đao ra từ trong vỏ.
A Điêu khoe sắc đến đâu, mấy chục đôi mắt sáng rỡ ồ à đến đó. Kỳ lạ là, trừ huynh đệ Tiểu Linh ra, đám Thiên Môn trong lòng ai nấy đều hỗn độn một mớ xúc cảm, từ sùng kính bi ai, đến sục sôi trung thành, hết sức khó tả. Có điều, bọn họ không ai nói ra tâm tư, đều cho rằng, hẳn là do đao này là bảo vật sức mạnh vô biên, ảnh hưởng tâm trạng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Đám người phàm trần năng lực hạn hẹp hơn, chẳng cảm thấy gì, một lát thì thi nhau ngáp.
Đêm đã về khuya, mọi người chia nhau về lán nghỉ ngơi. Diên Tử chọn ngủ trên cây. Thói quen này cậu nhóc vô tình có được, chủ yếu đều do tập luyện leo trèo xong ngủ quên. Lúc này, thân thể cậu nhóc nháy lên một nhịp, mọi người ngửa cổ đã thấy cái chân trắng phất phơ tít trên ngọn cao.
Đám Bảo Bảo, Cơ Lán đứng há mồm một lúc, răng môi nhiễm lạnh khô cong khô cớn, mãi mới chịu rời mắt vén lán chui vào trong. Mí nọ mí kia kéo nhau ríu rịt tới nơi, hai người bọn hắn vẫn cố tranh thủ bàn luận. Bàn rằng, đám người Thiên Môn này năng lực đều không cần nói thêm. Duy chỉ có cái tên Diên Tử ngoại môn kia thì quả thực là một câu hỏi lớn! Hắn nhìn qua gầy gò yếu ớt, cái đao đó trước giờ chưa từng thấy, chắc là vừa được chưởng môn ban tặng nên mới khoe khoang như thế… Còn nữa, vừa rồi chớp mắt đã thấy hắn bay tít lên ngọn cao… Lại thấy quan hệ giữa hắn và đám đệ tử Thiên Môn dường như rất thân quen.
Hắn rốt cuộc là ai, có tiềm năng gì, lần này đến Đại hội Võ lâm liệu có phải được giao một nhiệm vụ khác?
Lúc chập tối, chuyện hệ trọng được đám Thiên Môn rủ rỉ bàn bạc nhanh đến chóng vánh. Bọn người Sở Kính trước giờ luyện chung với nhau, sớm đã đồng điệu ăn khớp. Còn Diên Tử dù mới tái xuất, nhưng thân phận cậu ai cũng đã rõ. Là đệ tử của Đại sư huynh, đương nhiên chịu trách nhiệm đi kiếm thức ăn, dò đường và gác đêm. Cái chuyện đi đường với bảo hộ Hoàng thất này thực ra cũng chẳng có việc gì nhiều nhặn, mấy việc vặt vãnh này vừa hay đúng sở trường cậu nhóc, cho nên mười hai cái đầu chỉ liếc nhau sơ sơ liền đã gật gù tía lịa.
Tối đầu tiên này, Song Đại Tiêu Kiếm của Thiên Môn cùng bốn võ sư cao cường của Hoàng thất chia nhau gác đêm dưới đất.
Màn đêm sâu thẳm, tứ bề tịch mịch. Sau những ngày mưa liên miên, bách côn vạn trùng như lười nhác thêm mấy phần, yên ổn ngủ sâu. Nền đất rừng ẩm thấp lạnh lẽo bồi cùng đám nhiệt từ những lều lán tỏa ra, một chốc đã hình thành làn khói mỏng lờ lờ bay lượn.
Cạnh lán của Tề Mặc, Sở Kính ngồi rất gần bên ngoài, lúc này đang ôm kiếm lim dim. Phía này, Tiểu Linh ngồi dưới gốc cây mà Diên Tử đang vắt vẻo trên cao, trước mặt y, đống lửa lớn vẫn đang âm ỉ cháy, vị trí của y khá bao quát, một lượt đều nhìn rõ những lều lán quan trọng. Gọi là ‘những’ nhưng y chỉ để mắt đến đúng hai lán, một là của vị Hoàng tử kia, hai là của tỷ muội Lưu Liên và Trúc U.
Ban đầu, y quyết tâm với nhiệm vụ gác đêm này lắm, hai mắt trợn trừng sáng quắc. Được một lúc thì mí mắt trĩu sâu, lại cậy có ưng non trên cao, cho nên người trong lán còn đang lục tục trải chăn xếp gối, y bên ngoài đã bắt đầu cất tiếng ngáy.
Cho nên lúc này, từ nơi xa vọng tới một động tĩnh rất nhẹ, y không đủ tỉnh táo để phát giác.
Thân ảnh ưng non trên cao nháy lên một ánh rồi biến mất.
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Hy vọng kiếp sau còn cơ duyên gặp lại ^_^
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Tiềm năng của hắn, dù ngươi có luyện cả đời cũng không nhìn ra được, càng không thể nào có chút khả năng chạm tới =))