Dực Minh túm gáy áo của Diên Tử, nhấc bổng lên ‘xách’ đi, dẫn đường đưa Bích Đằng và đám tùy tùng tới hậu viện nhận nơi ở. Từ đại điện rẽ trái, đi hết hành lang rộng dài, vòng qua một gốc bồ đề to ba chục huynh đệ ôm không hết, sau đó đi qua khoảng sân trống thoáng đãng đặt rất nhiều chậu cây cảnh của Dực Tần, sẽ thấy ngay khu nhà to đẹp nhất Dực Phong Môn. Khu nhà này mái ngói đỏ tươi, uốn lượn cầu kỳ, trụ tròn bốn chiếc, sừng sững chống trời. Gọi là khu nhưng thực ra chỉ có một gian duy nhất, trải dài từ đầu đến cuối, chiều rộng chiều dài vài trăm thước, bằng bảy căn phòng bình thường của môn đồ gộp lại. Bên trong, nội thất vô cùng xa xỉ, chỉ dành cho khách quý ở qua đêm, gọi là Dực Khánh Điện. Chung vách với Dực Khánh Điện phía đầu hồi có một căn phòng tí hon. Hồi xưa, Dực Tần, nhị đệ tử Dực Phong Môn, định tống hết vải cũ, chăn bông dư thừa vào đó, nếu có thai linh nào không may không thể hóa hình người mà thành súc vật thì cho chúng ở trong căn phòng nhỏ này. Sau này, sư phụ đem về một đứa nhỏ đáng yêu nên cả mấy chục môn đồ quyết định biến căn phòng này thành phòng cho người ở, kích cỡ vừa hay vừa vặn cho Diên Tử.
Phía sau Dực Khánh Điện, cách một khoảng đất nhỏ nơi mọi người tận dụng trồng rau là những dãy nhà ở của môn sinh. Đều đặn mỗi dãy bảy căn phòng, tổng có năm dãy. Phía xa nhất lồ lộ khoảng sân thênh thang, lấp lánh đá trắng dẫn xuống bìa rừng, là nơi luyện tập hằng ngày của môn đồ.
“Điện hạ! Đây là phòng nghỉ của người.” Đại Minh một tay ‘xách’ Diên Tử, một tay đẩy hai cánh cửa thép nặng nề.
Bích Đằng đảo mắt, vô cùng hài lòng với không gian rộng rãi, bố cục trang nhã của đồ gỗ trong phòng, cửa sổ phía xa rộng mở, dễ dàng thấy ngay cảnh non xanh nước biếc hùng vĩ bên ngoài, gió nhẹ lành lạnh từ đỉnh núi thổi tới, dễ chịu khoan khoái.
Ngắm qua một lượt, y quay sang hỏi Diên Tử:
“A Tử, phòng của ngươi ở đâu?”
Diên Tử đang xoay qua xoay lại trên tay Dực Minh, trông như một túi bánh nhỏ, hai tay vẫn đẽo đẽo gọt gọt. Cậu không ngẩng lên nhìn Bích Đằng, chỉ đáp gọn lỏn:
“Bên cạnh.”
“Chính là cánh cửa bảy sắc cầu vồng mà ban nãy điện hạ dừng lại một lúc đó,” Dực Minh nói thêm, ánh mắt nhìn về phía đầu hồi.
Ra là căn phòng ngộ nghĩnh đó. “Ta có thể sang thăm phòng ngươi được không?”
Diên Tử ngừng tay, nghĩ gì đó mà ngước lên nhìn Bích Đằng đầy cảm kích:
“Ngươi là người đầu tiên chuyện gì cũng hỏi ý kiến của ta đó. Dĩ nhiên là được rồi.” Vừa dứt lời, cậu lập tức quay đầu về phía Dực Minh, thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh, “thả đệ xuống.”
Bích Đằng vui vẻ, hai tay chắp sau lưng đi theo Diên Tử. Y ra lệnh cho tùy tùng ở lại phòng khách, hoặc không thì đi nhận phòng nghỉ ngơi, bản thân chỉ dẫn theo một người. Dực Phong tộc nơi này vốn an toàn nhất ngũ giới, trước khi đến đây y còn định bỏ hết đám tùy tùng rườm rà này ở lại Thiên giới, sau rốt cuộc vẫn theo quy củ mà bất đắc dĩ đưa vài người theo.
Cận vệ của Bích Đằng cao hơn y một cái đầu, đôi mắt nhọn sắc, nhìn qua đã thấy thông minh.
Diên Tử ì ạch đẩy cửa. Bên trong căn phòng nhỏ dài rộng có lẽ không đến hai chục thước này màu sắc hỗn loạn, có phần phức tạp hơn cả cái cửa bảy sắc cầu vồng, khiến người nhìn vào không khỏi loạn óc. Cận vệ của Bích Đằng, nhìn qua khí khái, thân thủ thanh thoát, vậy mà bị sắc màu lộn xộn làm cho hoa mắt, y thậm chí còn ‘ôi’ một tiếng rất khẽ trong cổ họng, đưa tay lên che mắt một lúc mới mở ra.
Thực ra là do khi sửa sang lại căn phòng này, các sư huynh mỗi người một ý, mỗi người thích một màu, cuối cùng thành ra như vậy. Chiếc giường gỗ kê sát tường, thành giường thì màu nâu, đệm thì màu trắng, chăn thì vàng, cái gối tròn màu xanh lá. Hai bên trái phải đặt hai kệ gỗ lớn nhiều ngăn, cao chạm trần nhà, mỗi ngăn sơn một màu xanh đỏ tím vàng, tổng thể nhìn qua thì cực kỳ rối rắm, quen mắt rồi sẽ thấy có phần ấm áp. Kệ bên trái sách chồng chất lên nhau, ngăn nào ngăn nấy đều chật kín, không biết chủ nhân có đọc được chữ nào không, hoặc là đã biết đọc hay chưa. Kệ bên phải thì hoàn toàn ngược lại, lác đác vài món đồ chơi và binh khí gỗ tí hon, không thì cũng là những cái mẹt nhỏ, chỗ trống dư thừa đặc biệt nhiều. Giữa phòng kê một chiếc bàn to dài, trên bàn có đủ thứ, từ nghiên bút, cuốn sách tre giống như đang được đọc dở dang mở hờ, một chiếc mẹt nhỏ trong có một nhúm thảo dược, một bên mép bàn có tờ giấy trắng bị gió thổi khẽ phất lên, trên giấy vẽ nhem nhuốc những hình thù nhìn không rõ.
Bích Đằng cúi xuống chiếc mẹt nhỏ trên bàn, hứng thú vê một vụn thảo dược đưa lên mũi ngửi: “Là cửu đàn?”
“Ngươi cũng biết cửu đàn?” Diên Tử ngồi xuống bên bàn, tự hào ngắm nghía tác phẩm đã hoàn thành trong tay.
“Một chút.”
Bích Đằng dĩ nhiên biết. Y bắt đầu nghiên cứu y thuật từ vài trăm năm trước, đến giờ trong thiên hạ có lẽ chỉ còn vài loại thuốc hiếm chưa từng ngửi qua.
“A Tử, ngươi cần cửu đàn này làm gì?”
Cửu đàn không phải loại thuốc quý, nhưng cũng không dễ tìm. Hình như chỉ vài nơi là có loại cây này, đỉnh Dực Phong này cũng có. Vốn dùng để an thần, dưỡng thương.
“Ta ngâm cái này.”
Diên Tử đặt kiếm gỗ vừa khắc xong sang một bên, lôi ra từ dưới bàn một chiếc bình sứ, một tay với lấy mẹt thảo dược, liếc thấy trên tay Bích Đằng còn cầm một ít, cậu vô tư luồn ngón tay vào giữa hai ngón của Bích Đằng, cướp vụn thuốc rơi xuống mẹt, sau đó cẩn thận bốc từng nhúm bỏ vào bình sứ, rót thêm chút nước. Quay qua quay lại không tìm được cái gì để hòa tan thảo dược, cậu với tay lấy cán bút để khuấy, lông bút dính mực từ trước vì thế theo cử động xoay vòng trên mu bàn tay, một chốc dây dưa đây đó, tay liền đen sì.
Bích Đằng bị Diên Tử chạm vào tay, hơi giật mình. Da dẻ người Dực Phong lạnh như băng tuyết, bất ngờ chạm vào lập tức sẽ giống như có luồng điện xẹt qua khiến da đầu hơi tê rần. Trong lòng y trong thoáng chốc vừa buồn vừa vui.
Cảm giác buồn tựa hồ như thương tâm đứa trẻ này, mới ít tuổi cơ thể đã không có hơi ấm. Y mơ hồ lục lại ký ức, mang máng trước đây từng nghe Thanh Long, cận vệ của y, báo cáo rằng, Dực Phong tộc có truyền tin tới, nói về một tộc nhân không thành hình từ mầm thân, mà do đích thân Triệu Điền sư phụ đem về nuôi. Khi đó y không mấy để ý, nghe xong bỏ ngoài tai, giờ gặp Diên Tử liền chín phần đoán ra, tộc nhân lạc loài đó chính là đứa bé này, trong lòng dấy lên một dòng xúc động.
Lại chính vì làn da lạnh lẽo kia mà y vui. Nếu đứa trẻ này da đã lạnh như vậy, chứng tỏ cơ thể nó chấp nhận linh khí đỉnh Dực Phong, hằng ngày vô tình mà tiếp tục hấp thụ, dù không phải tộc nhân thuần chủng thì lạnh đến mức này đã tám phần giống tộc nhân. Sau này, y sẽ có cơ hội ‘chấm’ hắn ở Yêu Hầu. Có điều, chuyện Diên Tử giống tộc nhân đến mấy phần, có đủ tư cách tham gia Yêu Hầu hay không vẫn cần kiểm chứng cẩn thận.
Bích Đằng nhanh chóng suy nghĩ, tạm thời tính toán xong xuôi, đưa mắt quan sát Diên Tử thao tác thuần thục, chân tay đều ngắn cũn cỡn, khuôn mặt phúng phính khi tập trung lại càng cuốn hút, khóe mắt y không khỏi lộ chút ý cười.
Một lúc, Diên Tử đã xong phần việc chính, cậu để chiếc bình lên bàn, hí húi cẩn thận đậy kín.
Bích Đằng tò mò hỏi: “Ngươi ngâm kiếm làm gì?”
“Cửu ca luyện kiếm, huynh ấy vụng về nên hay tự đả thương. Ta tặng huynh ấy cây kiếm ngâm cửu đàn, sau này huynh ấy sẽ không bị thương nữa.” Vặn mãi cái nắp mới khớp vào bình, kêu đánh tách một tiếng. “Hơn nữa,” Diên Tử đập hai tay vào nhau, phủi đi những mảnh vụn còn vương lại, “cửu đàn – Cửu ca, vừa có chữ “Cửu” trong tên của huynh ấy, vừa có chữ “ca” trong đàn ca, không phải là rất vui vẻ sao?”
Lời phát ra từ miệng Diên Tử ngây thơ, trong trẻo, vào tai Bích Đằng lại như một lưỡi dao nhọn sắc. Suy cho cùng đây chỉ là một món đồ chơi. Diên Tử có thể còn nhỏ chưa nhận thức được cây kiếm này sẽ chẳng có tác dụng gì, nhưng tâm ý của cậu nhóc rõ ràng rất tốt đẹp. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, đây chẳng phải chính là mong muốn vị cửu ca đó một đời vui vẻ, bình an sao.
Y thấy đau lòng, không rõ là đau lòng vì đứa bé này tâm tình thiện lương, không người thân thích nhưng rất quan tâm người khác, hay y đau lòng vì người tên Cửu ca kia được nó để tâm như vậy, còn y từ lúc sinh ra đã lẻ loi, cô độc, nằm trên gấm vóc, sống trong nhung lụa, lại chưa từng được ai tặng cho một tấm chân tình. Y nhìn người bạn nhỏ, gượng gạo cười đáp lại nó, trong lòng xót xa, vô thức tự kết thêm một sợi cảm tình với cậu nhóc này.
“Ngươi định đặt tên gì cho cây kiếm nhỏ này?”
“Ta không đặt, để Cửu ca tự đặt đi.”
Bích Đằng nhìn cây kiếm nhỏ ngập trong nước, vốn dĩ là gỗ nhẹ sẽ nổi lên trên mặt nước, hoặc ngấm đủ nước sẽ nặng mà chìm xuống. Cây kiếm vô linh lực này, vì lý do nào đó lại lơ lửng tại trung tâm bình sứ. Xung quanh vủn lá nặng dần, rơi xuống cùng bọt nước, như lá thu xen lẫn tuyết đông sau lớp sứ trong veo, vô cùng đẹp mắt. Nỗi buồn nhất thời tan biến.
Sực nhớ khi nãy cũng nhận món quà sinh thần, cảm thấy cây kiếm kia có chút vi diệu, phỏng đoán do được ngâm thảo dược mới trở nên như vậy, y liền lôi từ trong ống tay áo ra, giơ lên hỏi Diên Tử:
“Kiếm đó ngâm cửu đàn, còn ba thanh đao này? Ta thấy chúng có mùi hoa cúc.”
Hoa cúc bình dân dễ tìm. Núi Dực Phong này lại đặc biệt nhiều, chặt đi cũng không hết. Y nghĩ, Diên Tử đeo thứ này bên người đã lâu, hẳn là thường xuyên ngâm trong tinh dầu hoa cúc mới thơm nức như vậy.
Nhưng câu trả lời của Diên Tử làm y hơi bất ngờ:
“Ta chẳng ngâm gì, tự nó có mùi thế đấy.”
Vuốt ve bình sứ một lúc, Diên Tử bây giờ mới nhìn ra, tay mình dính mực đen sì, cậu lấy mảnh dẻ trắng miết lên miết xuống, vệt mực được lau sạch khá nhiều, miếng dẻ chớp mắt đã loang lổ vết bẩn, trên mu bàn tay nhỏ vài chỗ mực đã khô cố chấp bám lấy da, lau mãi không sạch, nhưng da cậu cũng như da những tộc nhân khác, trắng muốt nhờn nhợt, lau đến mấy cũng không tấy đỏ.
Bích Đằng hơi hụt hẫng vì món quà của mình không được chăm chút ngâm hoa cỏ, y gác hai khuỷu tay lên bàn, giơ cao ba thanh đao nhỏ lên trước mặt. Như vậy, tầm mắt sẽ tiện hơn, vừa quan sát Diên Tử vừa ngắm món đồ xinh xắn. Giờ mới nhìn kỹ, ba thanh đao chỉ bằng ba ngón tay, vậy mà lại được khắc họa tiết li ti, rất tỉ mỉ, đường nét uốn lượn mềm mại giống cánh hoa, nhưng đồ bé quá, có lẽ không khắc được hình thù trọn vẹn. Lại thấy, người khắc hình như từng có ý muốn khắc chữ, nhưng họa tiết chiếm hết chỗ, không thêm bớt được nữa, phần chuôi đao rộng nhất, tùy tiện hiện ra đôi nét ngang dọc, trên ba thanh đao, thanh nào cũng có.
Không khỏi tò mò lúc Diên Tử làm món đồ nhỏ này đã nghĩ gì, y cao giọng hỏi thêm:
“A Tử, món đồ này vốn là của ngươi. Nó chắc là đã có tên rồi chứ? Với lại, ta thấy hình như còn có chữ này.”
Bích Đằng chìa món đồ ra trước mặt Diên Tử. Cậu nhóc vứt miếng dẻ đen sì tội nghiệp tới một góc, lực tay không mạnh không nhẹ vừa hay khiến nó trượt khỏi bàn, rơi xuống đất. Diên Tử cầm lấy ba thanh đao, nhìn lại một lượt mới trả lời:
“Nó tên là A Điêu.”
“A Điêu? Sao lại tên là A Điêu?”
Diên Tử nhớ lại chuyện cũ liền cười khúc khích, sau mới hít một hơi dài, kể:
“Hôm đó, ta và Cửu ca xuống núi chơi. Chiều muộn lúc chuẩn bị về thì có một đứa nhỏ phàm nhân tiến đến. Nó nhìn thấy y phục liền nhận ra bọn ta từ trên đỉnh núi xuống. Sau nó nói muốn lên núi tu tiên, Cửu ca ban đầu chỉ tính trêu nó, cả gan nhận mình là đại sư huynh, kêu nó phải mua tới hai thanh kẹo hồ lô, hai cái bánh bao chay, hai bát mì xào, khi đó huynh ấy sẽ châm chước cho nó, cất nhắc kiểm tra linh hạch xem nó có khả năng lên núi không. Ai ngờ bọn ta vừa đến sơn môn cách thôn dân đó vài dặm, đứa nhỏ đó đuổi kịp, đưa ra ‘lễ vật’. Cửu ca đương nhiên không có khả năng kiểm tra linh hạch người khác, liền lộ đuôi lừa đảo, bọn ta cướp ‘lễ vật’, chạy biến vào sau sơn môn. Đứa nhỏ vô cùng bất ngờ, sau nó tức tối, cứ đứng đó chống nạnh cảm thán: “A, điêu! Tên điêu dân nhà ngươi! Mấy tên tiểu tiên đáng chết nhà các ngươi, dám lừa bổn cô nương.” Sau đó mấy tháng bọn ta không dám xuống núi nữa. Hi hi.”
Diên Tử say sưa kể, lúc thuật lại lời đứa bé phàm nhân còn cố tình đổi giọng chửi bới, gương mặt khoái chí, khóe mắt trong vắt ửng hồng. Bích Đằng ngồi bên, chống má chăm chú, truyện nghe thì ít, ngắm người thì nhiều, thấy Diên Tử cười, cũng hi hi ngốc nghếch.
Sau y muốn tiếp chuyện, tiện miệng hỏi theo, chỉ tay vào bình sứ trên bàn:
“Thế sao ngươi không đẽo thành kiếm giống cái đó, mà lại đẽo ra hình thù này?”
“Không nhớ rõ, ta thấy trong sách.”
“Vậy chắc A Điêu này ngươi làm lâu lắm rồi?”
Diên Tử ngướng mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại:
“Ờm, chắc cũng mấy năm rồi ấy, là món đồ đầu tiên ta làm, cho nên có mấy chỗ bị lỗi, đây này.”
Cậu vươn người sang phía Bích Đằng, chỉ tay vào mấy nét ngang dọc vô duyên cho y thấy, xong đưa trả lại cho y, bản thân đứng lên chạy lại kệ sách, cậu muốn chứng minh lời vừa nói, tìm cuốn sách có hình vũ khí này.
Bích Đằng nhận lại ba thanh đao, cố tránh chạm vào da Diên Tử, ban nãy cảm giác điện xẹt qua quả thực khiến cậu không thích. Lại ngắm đao, hình thù này và họa tiết này vừa quen vừa lạ, hình như đã từng gặp ở đâu.
“Ngươi thấy trong cuốn sách nào, còn nhớ không?”
Diên Tử phía xa, lắc lắc cái đầu nhỏ:
“Không nhớ. Chắc là đâu đó trong mấy đống này thôi.”
Bích Đằng ngước lên nhìn kệ sách hàng trăm ngăn ngất ngưởng, thầm nghĩ Tiểu Diên Tử này có tìm đến mai chắc cũng không thấy. Y quyết định đi tìm sư thúc, thúc ấy nhất định biết.
Nhưng lâu ngày không gặp, Tô thần trò chuyện và dùng bữa tối với Triệu Điền sư phụ, mãi đến khuya mới về phòng. Bích Đằng ngồi đợi, uống cũng đã no một bụng trà.
Thấy sư thúc trở về, cậu nhanh chóng hành lễ.
“Sư thúc!”
Đêm khuya không đi ngủ mà đến tìm giờ này, nhất định có chuyện. Tô thần ung dung đi vào, chỉ “ờ” nhẹ một tiếng.
Bích Đằng nhanh nhẹn rót trà, rồi đưa cho người xem ba thanh đao nhỏ.
“Sư thúc có từng thấy qua vật này?”
Vừa nhìn qua hình dáng món đồ, Tô thần lập tức biến sắc. Người trầm ngâm một lúc, sau mới trầm giọng hỏi:
“Con lấy cái này ở đâu?”
“A Tử tặng con quà sinh thần.”
“A Tử? Đứa trẻ đó?”
Bích Đằng gật đầu.
“Nó lấy đâu ra món đồ này?”
“A Tử đeo cái này trên người. Đệ ấy nói nhìn thấy trong sách mà tự làm, nhưng không nhớ sách nào, bây giờ vẫn đang ở trong phòng tìm sách, còn con chạy đến đây hỏi người. Người có biết đây là vũ khí gì không?”
Tô thần mân mê món đồ nhỏ trên tay, nhìn nó rất kỹ, một lát mới đưa lại cho Bích Đằng, không biết người nghĩ gì, cử chỉ giống như đang dúi sâu vào tay Bích Đằng.
“Con cất cẩn thận món đồ này đi, đừng để cho ai nhìn thấy.”
Nhìn sắc mặt sư thúc xấu như vậy, Bích Đằng đoán món đồ chơi này có lẽ khiến người nhớ đến một loại vũ khí không đơn giản.
Tô thần xoay người, quay lưng về phía Bích Đằng, người im lặng một lúc, sau thở dài, giọng điệu ưu tư, người nói:
“Hình thù món đồ này rất giống một thần khí thượng cổ.”
“Thần khí thượng cổ?” Bích Đằng sửng sốt, có phần sợ hãi.
Y có từng đọc qua những ghi chép về thần khí, hầu hết đều rất mơ hồ, chắp vá, không thống nhất, có lúc y còn nghĩ, thần khí chỉ là truyền thuyết được người đời thêu dệt.
“Không lẽ đã đến lúc rồi?” Tô thần lẩm bẩm trong miệng, Bích Đằng không nghe thấy câu này.
Tô thần xoay người lại, giơ tay vỗ vai Bích Đằng, ý tứ chắc nịch, nói:
“Hình thù thứ vũ khí này không được ghi lại trong bất kỳ cuốn sách nào.”
“Vậy làm sao…”
Y muốn hỏi “vậy làm sao A Tử lại tự nghĩ ra mà đẽo thành?” nhưng miệng chưa kịp nói tròn câu thì trong đầu suy nghĩ đã bấn loạn. Linh cảm mách bảo, y lập tức liên hệ với lời Phụ hoàng thường lặp đi lặp lại, người nói số mệnh y sau này có liên quan đến đại sự thiên hạ, tuyệt không thể tránh, chỉ đợi ‘người đó’ xuất hiện. Còn ‘người đó’ là ai thì Phụ hoàng không bao giờ nói, chỉ thở dài bỏ đi.
“Ta cũng không ngờ lại là đứa trẻ này, lại chính là ở đây.” Tô thần giống như đang tự nói chuyện với ký ức của mình.
Bích Đằng nghe không hiểu. Nhưng y tư chất thông minh, lời vừa rồi này của Sư thúc càng khiến chuỗi liên kết y tạo trong đầu thêm chắc chắn. Y vô cùng tự tin mà xâu chuỗi: Thứ nhất, đao nhỏ này cực giống một món ‘thần khí’. Thứ hai, A Tử mới sáu tuổi, chưa hiểu biết gì nhiều, lại tự tưởng tượng ra hình dáng y hệt mà đẽo thành. Thứ ba, lời Phụ hoàng nói, chờ đợi ‘người đó’, đại sự thiên hạ, tuyệt không thể tránh.
Lẽ nào…
Trời chưa rạng sáng đã thấy Tô thần gõ cửa phòng Triệu Điền sư phụ. Hai người đóng cửa nói chuyện gì đó mãi đến trưa. Xế chiều Tô thần chỉ đến gặp Bích Đằng trong giây lát, nói có chút chuyện cần giải quyết, không thể cùng đón sinh thần với y được, lời chưa dứt liền tức tốc bay đi.
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Bích Đằng là một trong những ẩn số cực kỳ quan trọng. Tại thời điểm này y chưa biết gì nhiều, chỉ mơ hồ suy đoán Tiểu Diên Tử sẽ là người có liên quan đến tương lai của y. Bích Đằng còn nhỏ, suy nghĩ chưa sâu, trong lòng chỉ thấy yêu thích người bạn nhỏ này.
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Bích Đằng đau lòng liệu có hay không, vì một lý do khác hơn nữa