Diên Tử không nhớ vì sao và như thế nào mình lại thiếp đi, lúc tỉnh dậy thấy cửa phòng vẫn đóng im ỉm, ngây ra một lúc bèn nghĩ nam nhân mắt cáo kia là một giấc mơ.
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Phòng Tiểu Linh kế bên cửa mở toang, người không có ở trong. Bên tai vọng đến tiếng binh khí, chuyện trò rôm rả, tiếng gió bị xé nát rít lên từng hồi.
Diên Tử chạy về hướng phát ra âm thanh, đến khu nhà chính, trước sân tụ tập một đám người, giữa sân hai nam nhân đang so tài, bóng trắng nhô cao phía sau hàng rào người, lại rơi xuống, kiếm chạm kiếm leng keng, thỉnh thoảng bắn lên không trung những tia lửa đỏ rực, lá cây bị chém đứt, xào xạc bay tứ tung, bên bàn đá một người tóc hoa râm đang ngồi, chốc chốc nâng chén trà lên miệng.
“Hay quá! Thân thủ thật phi phàm.”
“Nhìn kìa, đường kiếm kỳ lạ quá! Đánh thật hay!”
“Sở Kính huynh, cố lên!”
“Sang trái, sang trái, ầy, đúng rồi.”
“Yên nào, đừng đẩy ta.”
“Ai thế, đẩy ta mãi…”
Một giọng trẻ con vang lên: “Cho ta xem với.”
“A…”
Một nam sinh quay đầu, bắt gặp cặp mắt long lanh đang ngước nhìn mình, bàn tay nhỏ cố đẩy chân hắn ra để chen vào, y không kìm được, thốt lên:
“Ôi! Đứa bé này ở đâu ra thế?”
Mấy người đứng gần cũng ngoái đầu, ai nấy đều lập tức mở to mắt, trầm trồ:
“Ồ, đáng yêu quá! Ở đâu ra vậy?”
“Là tiểu khả ái nhà ai thế? Cho ta sờ một cái.”
“Ôi, thật dễ thương! Cho ta bồng một chút.”
Đám đông nhanh chóng chia làm đôi, một nửa phía xa vẫn xem hai cao thủ tỷ thí, một con mắt hướng sang bên này, một nửa vây quanh đứa bé, chụm đầu sờ mó nó.
Một nam nhân đang tỷ thí trên cao, vừa cười rất tươi, vừa gọi to:
“A Tử, đệ dậy rồi à?”
Diên Tử bị những gương mặt lạ lẫm vây kín, nghe giọng quen thuộc, liền cố đẩy họ ra, lách sang một bên. Tiểu Linh đang đứng thế trên cành cổ thụ, thở mạnh, đối diện chính là nam nhân mặt lạnh tối qua, hắn biểu cảm khẳng khái, tay thu kiếm về, đứng tấn, lại giương kiếm ra, tâm thế sẵn sàng.
Diên Tử hốt hoảng gọi to:
“Tiểu Linh, huynh làm gì trên đó?”
“Chờ chút…”
Keng.
“Chờ ta chút!”
“A, lại đánh tiếp kìa. Đánh thật hay.”
Một sư tỷ chạy theo Diên Tử nãy giờ, kiên nhẫn năn nỉ: “Tiểu khả ái này, cho ta bồng một cái.”
Diên Tử giãy giụa: “Đừng chạm vào ta!”
Một góc sân có hai anh em sinh đôi quay mặt vào nhau, cố tình nói lớn:
“Lộ Lộ, huynh xem, có phải đại sư huynh ở bên ngoài làm càn không?”
“Bậy bạ, cẩn thận đại sư huynh nghe thấy, cắt cái đầu đệ.”
Vẫn là tiểu sư tỷ kia: “Cho ta chạm một chút thôi mà.”
“…”
Thật hỗn loạn.
Vị tóc hoa râm dường như không chịu được nữa, cất giọng trầm ổn, gọi tới:
“Tiểu Diên Tử, lại đây.”
Đám người vây quanh lập tức giãn ra, náo nhiệt giảm đi tám phần. Diên Tử được giải vây, không nghĩ gì thêm nhanh chân chạy tới cạnh Lâm chưởng môn, đứng ở nơi này quả thực không ai dám động tới cậu, vị trí trung tâm, ít người, lại dễ quan sát toàn cảnh, cậu ghé cái lưng nhỏ chạm tay Lâm chưởng môn, đứng nép vào bên cạnh người, quay lại nhìn đám người trẻ tuổi lạ mặt, cảm thấy thật may mắn đã thoát khỏi họ.
Tiểu Linh bay trong không trung, lộn nhào hai vòng, đường kiếm dũng mãnh, cắt gió vụn vỡ, lao tới đối phương, gương mặt y sáng ngời, khóe miệng lấp lánh, lấm tấm mồ hôi.
Đối phương cũng không vừa, lạnh lùng, quyết đoán, dễ dàng đón được đường kiếm của y, cơ thể dưới mặt đất xoay tròn một vòng, vững vàng giơ cao thanh kiếm, sắc bén chém dọc một đường.
Đám môn sinh trầm trồ không ngớt, đã lâu rồi không thấy Sở Kính trổ tài, đối phương lại không tầm thường, quả thực mãn nhãn.
Giao chiến thêm một lúc thật lâu, Diên Tử không hiểu kiếm pháp, chỉ thấy đám môn sinh kia vỗ tay rầm rập, khen lấy khen để. Lúc này, Tiểu Linh cao cao vững vàng đứng thẳng trên cành mộc, nam nhân mặt lạnh tên Sở Kính dưới đất, ánh mắt cương nghị, hai người nhìn nhau, một chín một mười.
Lâm chưởng môn bấy giờ mới đứng lên, ý tứ khen ngợi, người nói:
“Được rồi, quả thực ngang tài ngang sức! Tiểu Linh, từ giờ ngươi là đệ tử thứ mười hai của Thiên Môn, phong hiệu ‘Song Đại Tiêu Kiếm’.”
Song Đại Tiêu Kiếm chính là ngang hàng với Sở Kính. Ở Thiên Môn này Sở Kính hắn không có đối thủ, từ lâu vẫn giữ chức đội trưởng của Kiếm phái, dưới có ba sư đệ.
Đám môn sinh rì rầm, đánh giá người mới.
Tiểu Linh vội nhảy xuống đất, mồ hôi trên trán không kịp lau, cúi người cung kính:
“Tạ Lâm chưởng môn thu nạp, còn ban lời tán dương! Đệ tử không dám nhận tước hiệu, chỉ mong được góp chút sức cho sư môn, được kề cạnh tiểu đệ.”
Mọi người nghe thấy cụm từ ‘kề cạnh tiểu đệ’, theo hướng mắt trìu mến của Tiểu Linh, dồn về phía đứa bé trong tay Lâm chưởng môn.
Lâm chưởng môn nói:
“Vậy để ‘tiểu đệ’ này của ngươi quyết định xem, ngươi có xứng không.”
Diên Tử bị đẩy khẽ lên phía trước, quay đầu lại, chỉ thấy một cái nhìn nhàn nhạt, người này nhiều phần giống sư phụ, duy chỉ có ánh mắt thực không giống, không thể là chỗ dựa.
“Thử với kiếm trước đi.” Lâm chưởng môn trầm tĩnh nói.
Diên Tử bước tới chỗ Tiểu Linh, nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn Sở Kính một cái, sau cùng đưa tay ra đón lấy kiếm từ tay Tiểu Linh. Nhưng kiếm này thật nặng, chuôi kiếm vừa vào tay liền rơi xuống nền gạch, keng lên một tiếng trầm. Cậu nhóc rặn thêm chút sức, nhưng lưỡi kiếm ngang bướng, chỉ hơi xoay nhẹ sang hai bên.
Lại thêm chút sức nữa, vẫn không được.
Lần thử thứ ba, cậu nhóc quyết định bỏ ra tám phần sức lực, nhưng kiếm như búa tạ, vẫn là không nhấc lên nổi.
Tiểu Linh bên cạnh, thì thầm: “Đệ thử cố hết sức xem sao.”
Diên Tử liếc khẽ, muốn tìm nguồn động viên để lấy khí thế, quả thực gương mặt Tiểu Linh vừa ngọt ngào, vừa rực rỡ bay bổng, thật giống ánh mặt trời ban mai, y truyền cho cậu nguồn sức mạnh thần bí, thật đáng tin cậy.
Cậu gật đầu rất mạnh một cái, vô cùng quyết tâm.
“Hây… da…”
Kiếm nhấc không lên.
“…”
Cậu nhóc ngẩn người nhìn kiếm, cảm xúc vẫn như những lần trước, cậu rất buồn, trong lòng rầu rĩ nghĩ, thực sự bản thân yếu đuối đến mức đó sao? Mỗi lần như vậy, sư phụ và các sư huynh hình như cũng thất vọng, có điều, mọi người đều sẽ chạy đến bên, vuốt tóc, xoa trán an ủi cậu, nói lần sau nhất định sẽ được.
Thật là đã có nhiều ‘lần sau’ quá rồi. Lần này kết quả vẫn vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Diên Tử sắc mặt u sầu, Tiểu Linh toan tới gần an ủi, đúng lúc này, từ phía xa giọng trầm ồm lại vang lên.
“Được rồi, nhấc không được thì thử với thương xem.”
Mũi giày Tiểu Linh dừng lại, y khẽ lùi về sau.
Sở Kính đến một góc sân, trên giá sắt có rất nhiều võ bị, y chọn lựa một hồi, sau cùng rút ra một cây thương ngắn nhất, nhỏ nhất. Y đánh nhẹ khuỷu tay, cây thương nhỏ liền xoay một vòng đẹp mắt trong không trung, bàn tay y uyển chuyển nắm hờ thân thương, đẩy cán đi, hướng mũi sắt sắc nhọn về phía mình, mày kiếm thoáng phản chiếu, lóe lên.
Cán gỗ chìa tới chỗ Diên Tử, ngù đỏ tua rua phấp phới trêu đùa gương mặt lạnh băng của nam nhân đối diện, y gằn một tiếng:
“Này, cầm lấy.”
Cứ tưởng Diên Tử cầm vào cán, nam nhân kia lập tức sẽ buông tay, như vậy thanh thương sẽ nảy lên theo quán tính, uốn lượn một hồi như rắn, rung động mạnh truyền tới, người cầm cán bé nhỏ sẽ run rẩy theo, nhưng Sở Kính bí mật trợ lực khéo léo, hắn cố ý giữ mũi thương nặng thêm một lúc, động tác hạ tay cũng rất chậm rãi để Diên Tử không bị lực rung làm cho sợ hãi.
Thanh thương nằm dài trên đất, giống như được người ta đặt sẵn ra đó, Diên Tử lúc này chỉ việc dồn lực nhấc lên.
Quả thực thương nhẹ hơn kiếm, Diên Tử nhấc lên được, mũi sắt rời mặt đất một gang tay, nhưng sau cùng vẫn rơi xuống.
Kiếm nặng mười cân, thương nặng năm cân, vẫn là không nhấc được.
“Lưu Liên,” Lâm chưởng môn gọi.
Tức thì từ trong đám môn sinh một nữ sinh bước ra, nàng ta nãy giờ vẫn đứng một bên, bình tĩnh quan sát mọi chuyện, không tấm tắc, không xì xào. Cơ thể nàng ta thanh thoát, y phục không giống những người khác, ống chân, cổ tay đều bó gọn, không có vải thừa phấp phới tung bay.
Giọng nàng vững chãi, giống như biết mình phải làm gì.
“Có đệ tử!”
Lời vừa dứt nàng bay vút tới mục tiêu. Diên Tử chưa kịp định thần, cũng không kịp nhìn ra động tác, chớp mắt đã thấy khuôn mặt nàng ta kề sát mặt mình, lượn một vòng quanh người, thổi nhẹ vào gáy cậu, bàn tay nàng vuốt qua má, thật mát.
Nhưng cũng thật buốt.
Mở mắt ra, nàng ta đã đứng ngay ngắn trước mặt, cách Diên Tử ba bước chân, tay thu sau lưng, nhếch ngọt một nụ cười.
Tiểu Linh lao như bay tới, hai đầu gối theo lực chân của y lết một đường trên nền gạch cứng, hẳn là rất đau. Y lo lắng lau vệt máu dài trên má Diên Tử:
“Chảy máu rồi.”
Máu lau đi để lại trên da một vệt cứa nhỏ, y cau có quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm, giận dữ to tiếng:
“Ngươi làm vậy là có ý gì?”
Lưu Liên bình tĩnh nói:
“Không có ý gì, chỉ trêu chọc tiểu đệ của ngươi một chút. Phản xạ thật chậm, không hề biết tránh.”
Nàng ta giống như giám khảo, lời này không hơn không kém, vừa vặn báo kết quả cho Lâm chưởng môn. Nói xong, nàng quay trở về chỗ cũ, bước đi rất nhẹ.
Lâm chưởng môn nãy giờ vẫn ngồi một bên đánh giá, người ừm một tiếng khẽ, rời bàn, khoan thai bước về phía Diên Tử, đứng cao trước mặt cậu.
“Kiếm không nhấc nổi, thương cầm không chắc, phản xạ tệ hại. Công không được, thủ không xong. Chưa từng thấy ai phẩm chất kém như vậy. Phải dạy ngươi học gì?”
Lời thẳng thừng như vậy thật quá lạnh lùng, như dao sắc tàn độc găm lên ngực trái. Diên Tử còn nhỏ nhưng đầu óc không tồi, cậu hoàn toàn nghe hiểu, cũng nhận ra người này đang chỉ trích mình không chớp mắt. Trong đầu lập tức kết luận, người này cậu ngàn vạn lần không bái sư, không nhận sư phụ, cậu sẽ lập tức trở về Dực Phong Môn, ở đó cùng với sư phụ, cùng các sư huynh, mãi mãi ở đó.
“Lại còn không có chí tiến thủ, được chiều đến quá hư rồi.”
Lâm chưởng môn nhìn ra ngay suy nghĩ căm ghét trong mắt Diên Tử, người rủ mi nhìn đứa bé, ánh mắt nhàn nhạt, giọng càng trầm thấp hơn.
Hai người một lớn một bé, chằm chằm nhìn nhau, cừu hận lộ rõ.
Xung quanh im ắng, đám đệ tử cảm nhận được sự giận dữ, chỉ dám nuốt khan, nghiêm túc đứng thẳng.
Một lúc rất lâu, quanh quẩn chỉ có tiếng gió dội từng hồi từ vách núi phía xa, lá vàng rơi qua, khe khẽ xào xạc.
Tiểu Linh nãy giờ bối rối, y hiểu Diên Tử muốn gì, cũng hiểu Triệu Điền sư phụ muốn gì. Diên Tử muốn về, còn sư phụ của cậu muốn cậu ở lại. Y muốn chiều theo ý Diên Tử, nhưng mong muốn của sư phụ mới là điều tốt nhất cho cậu. Cho nên, y vẫn mãi đứng một bên, suy tính đủ bề rối rắm.
Bỗng vọng xuống khoảng sân nhỏ một giọng nói thanh nhẹ, đập tan sự im ắng:
“Sư phụ, người cho đứa bé này học Di thuật đi.”
Mọi người theo hướng âm thanh truyền tới, ngước lên cành cao, đồng thanh chào:
“Đại sư huynh!”
Diên Tử lúc này cũng rời mắt khỏi vị chưởng môn đáng ghét, ngửa cổ nhìn lên.
Một nam nhân hắc y từ trong không trung nhẹ nhàng bay xuống, y phục hắn thật cồng kềnh, ống tay, thân áo phần phật trong gió, hắn mở rộng mắt cáo, nhìn thẳng đứa bé dưới chân.
Diên Tử sửng sốt: “Là ngươi?”
Đôi mắt cáo này, ban nãy còn nghĩ là gặp trong mơ, lúc này nhìn thấy trực tiếp giữa thanh thiên bạch nhật, vậy cuộc đối thoại đó quả thực đã diễn ra trong phòng cậu. Người này tên Di Ẩn, cậu vẫn nhớ.
Nam nhân không hiểu vì sao đứa bé lại sửng sốt đến thế, mới gặp nhau vài canh giờ trước, y có hơi ngạc nhiên, sau vẫn tủm tỉm, đáp: “Là ta.”
Di Ẩn cung kính hành lễ với Lâm chưởng môn. Đợi hắn đứng lên, Lâm chưởng môn mới ho nhẹ, lời ít ý nhiều, hỏi:
“Con thấy nó thực sự phù hợp với Di thuật?”
Đám môn sinh rỉ tai nhau, có người nói hơi to: “Không thể nào”.
Quả thực đến Lâm chưởng môn cũng nghĩ là không thể nào.
Thiên Môn đào tạo ngũ phái lớn, trong đó Di thuật khó nhất. Hiện giờ, thập đại môn phái trong thiên hạ do Thiên Môn đứng đầu, chỉ có hai người đạt cảnh giới cao nhất về Di thuật, chính là hai người đang đứng đây, Lâm chưởng môn và Di Ẩn.
Di Ẩn vô cùng chắc chắn, nói:
“Trong vòng một năm, nếu đứa bé này không thể bay trăm dặm, người tùy ý phạt, đồ đệ xin nhận hết. Nếu nó làm được, kính mong người nhận nó vào Thiên Môn.”
Xung quanh nhanh chóng xì xào. Một năm, thật là quá hoang đường rồi.
“Trật tự!” Sở Kính quát, tất cả im re, chỉnh đốn đứng thẳng, không dám nhìn y.
Lâm chưởng môn có điều không hiểu, đại đồ đệ của mình dựa vào đâu mà nói chắc nịch như vậy?
Đáp án duy nhất người tự tìm được cho mình lúc này, phần nhiều đó là Di Ẩn không muốn đuổi đứa bé này đi, hoặc là không muốn ‘Song Đại Tiêu Kiếm’ kia theo đứa bé rời đi. Người liếc Tiểu Linh, hắn quả thực là nhân tài hiếm có, năng lực thậm chí có phần nhỉnh hơn Sở Kính, Thiên Môn khan hiếm người, rất muốn giữ hắn lại, đồ đệ Kiếm phái nếu có người này, trong thời gian ngắn có thể tiến bộ vượt bậc. Nếu thật sự đây là suy nghĩ của Di Ẩn, người hoàn toàn chấp thuận. Một năm cầm chân đó, mọi chuyện có thể đổi khác rất nhiều, cũng không ai biết sau đó sẽ như thế nào.
Lâm chưởng môn trong lòng chín phần đã nghĩ ra hình phạt dành sẵn cho Di Ẩn, nghĩ xong, người phẩy tay áo, nói một lời rồi quay về phòng:
“Được, vậy để đứa bé này học Di thuật.”
Tiểu Linh thấy Diên Tử được giữ lại, chuyện này thực sự quá tốt, y vô cùng vui mừng, vội chạy tới ôm Diên Tử nhấc lên.
“A Tử, chúc mừng đệ! Chúng ta được ở lại rồi.”
Diên Tử đang mặt quạu với Lâm chưởng môn, miễn cưỡng cười gượng.
Đợi Lâm chưởng môn đóng cửa xong, Di Ẩn mới bước lại gần, chìa hai tay ra.
“Đến lúc đưa nó cho ta rồi.”
Tiểu Linh lùi chân, y hơi xoay gót, giấu Diên Tử sang một bên, lạnh mặt hỏi:
“Ý gì?”
“Đứa bé này từ nay là của ta.”
Của ta?
Cả Diên Tử lẫn Tiểu Linh đồng thời hét lên:
“Ê!”
Diên Tử lanh lảnh nói: “Ai là của ngươi?”
Tiểu Linh đế lời: “Phải đó, hàm hồ.” Trong lòng muốn nói thêm, ‘Diên Tử là của ta.’
Di Ẩn híp đôi mắt cáo, bí hiểm hỏi:
“Vừa rồi, sư phụ đã đồng ý để đứa bé này học Di thuật?”
Tiểu Linh: “Phải thì sao?”
Di Ẩn không đáp, hắn nhếch miệng, bí bí ẩn ẩn nhìn biểu cảm hai đứa ngốc.
Sở Kính lúc này mới từ sau lưng Di Ẩn bước tới, lạnh giọng nói:
“Ngoài sư phụ, đại sư huynh là người duy nhất ở Thiên Môn thành thạo Di thuật. Đứa bé này phải theo huynh ấy học tập. Ngươi còn không mau giao người?”
Giao người?
Đám Thiên Môn này ăn nói thật hàm hồ, ngôn xằng ý loạn. Tiểu Linh cau mày, xoay người, thân trên gần như vẹo hẳn đi, giấu Diên Tử tránh đi thật xa khỏi hai bàn tay Di Ẩn.
“Tại sao sư phụ không tự tay truyền dạy cho Diên Tử? Sao lại là ngươi?”
Di Ẩn: “Ngươi nói xem?”
Tiểu Linh: “… Ta…”
Sở Kính: “Sư phụ đâu có thu nạp đứa bé này, là đại sư huynh nhận đó chứ.”
Tiểu Linh: “Chuyện này…”
Mấy người Thiên Môn không nói gì thêm, cho hai đứa ngốc bên này thêm chút thời gian hiểu chuyện.
Quả thực đúng là như vậy, hơi hơi có lý. Nhưng dù sao thì…
Một khắc sau Tiểu Linh nghĩ thông, cực kỳ miễn cưỡng xoay người lại, hậm hực giao Diên Tử vào tay Di Ẩn, không khỏi căm ghét lườm hắn một cái.
Lúc này Sở Kính mới nói với y:
“Ngươi, đi theo ta.”
“…”
“Còn không mau đi?”
Tiểu Linh bước chân nặng nề rời đi, được vài bước còn cố ngoái lại, ánh mắt lưu luyến trao cho Diên Tử, giống như sẽ chia xa rất lâu vậy.
Quả thật sẽ chia xa rất lâu.
Di thuật là thuật phái đặc biệt khó tu luyện, thiên về tốc độ, di chuyển, thăm dò. Nơi luyện tập nhất định phải có địa hình thông thoáng, hơn nữa cần đặc biệt hiểm trở, nhiều chướng ngại vật, nhưng cũng phải vô cùng tự do. Cát Lưu Đỉnh này chỉ có một nơi như vậy, chính là Vân Hà Cốc.
Môn hạ Thiên Môn nằm gần chân núi, còn Vân Hà Cốc độc lập tít trên đỉnh cao sát trời. Vì đặc biệt khó nên cũng thành đặc biệt hiếm, càng hiếm càng phải giữ bí mật, cho nên người học được bao bọc trong kết giới, nội hữu xuất, nhưng ngoại bất nhập.
Sở Kính đưa Tiểu Linh đi nhận phòng mới, làm quen với ba sư đệ, giới thiệu về Thiên Môn. Khi đến y không mang theo gì bên người, nhưng vẫn cố ý rẽ tới căn phòng y mới ngủ được một đêm, ngậm ngùi nhìn phòng bên cạnh của Diên Tử.
Kiếm phái cũng cần không gian vừa rộng rãi, vừa có chướng ngại vật để luyện tập, cho nên đầu dãy thứ hai là nơi thích hợp nhất. Năm gian phòng đầu trần cao, sạch sẽ, trong phòng chỉ kê duy nhất một chiếc giường. Sở Kính giải thích, bày ít đồ đạc sẽ có thêm nhiều không gian, trời mưa có thể tự tập trong phòng. Sở Kính là đội trưởng, ở phòng đầu tiên, ba phòng tiếp theo của ba sư đệ, gian của Tiểu Linh ở giữa dãy nhà này, bức tường trước mặt chính là phòng của Lâm sư phụ.
Sở Kính dẫn Tiểu Linh băng qua sân gạch đỏ, đến nhà ăn phía đối diện, nơi này cách nhà chính khá xa, đêm qua trời tối y không nhìn thấy khu nhà này. Lúc đi qua mấy chum nước, Tiểu Linh tò mò hỏi:
“Phòng của A Tử ở đâu?”
Sở Kính không quay đầu, vừa đi vừa nói:
“Hử? À, đứa bé đó hả? Nó tên Diên Tử nhỉ? Nó không ở đây.”
Tiểu Linh sững lại: “Không ở đây?”
“Phải, nó đến Vân Hà Cốc với đại sư huynh. Hai người họ sẽ sống ở đó.”
Cái gì?!
Tin này như sét đánh ngang tai.
“Sắp xếp như vậy thật quá vô lý rồi.”
Lúc này Sở Kính mới quay đầu, rất bình tĩnh, hỏi: “Vô lý chỗ nào?”
Nhưng Tiểu Linh không thể trả lời, vô lý chỉ là vô lý với y, vì y muốn ở cùng Diên Tử, muốn hằng ngày bầu bạn, chăm sóc nó, đêm qua ngủ riêng hai phòng với y đã là chuyện vô lý, hôm nay Diên Tử bị bắt đi nơi khác, ở cùng nam nhân khác, quả thực lố bịch hết sức, không thể chấp nhận được.
Nhưng y buộc phải chấp nhận, vì an bài như vậy rõ ràng là có lý.
Y há mồm, muốn nói lý nhưng không thể nói, hô hấp như bị cái mặt lạnh băng của Sở Kính chặn ngang, khó chịu tức tối.
Sở Kính thấy y đuối lý không trả lời nổi, khẽ hừ một tiếng, quay người đi tiếp. Hắn hiểu tâm ý của Tiểu Linh, lãnh đạm nói thêm:
“Yên tâm, thỉnh thoảng đứa bé đó vẫn phải về môn hạ lấy sách và thức ăn.”
Tiểu Linh nghe thế, trở nên vui hơn, liền hỏi:
“Bao lâu thì về một lần?”
“Đi mà hỏi nó.”
“…”
“Ta có thể đến Vân Hà Cốc đó chơi không?”
“Không thể.”
“Tại sao?”
“Nơi đó có kết giới.”
Tiểu Linh khẽ xì một tiếng. Gì chứ kết giới với y thật sự quá đơn giản rồi. Vẫn nhớ kết giới ở cổng vào dưới chân núi quá yếu, chẳng khác nào màng trứng chọc nhẹ liền vỡ nát. Y nghĩ Thiên Môn này dù sao cũng chỉ là Phàm giới, người tu tiên có năng lực đến mấy thì cũng không thể bằng tiên linh thuần chủng như hắn, kết giới ở nơi Vân Hà Cốc quái quỷ đó nhất định không thể cản bước y. Y định bụng sẽ thường xuyên lén đến thăm Diên Tử.
Tương kế tựu kế xong, y vui vẻ, gần như nhảy chân sáo, thò đầu soi gương vào chum nước.
Sở Kính nghiêng đầu, thầm chửi: ‘Một kẻ gàn dở!’
Có điều đường kiếm của hắn thực sự quá lợi hại. Trận so tài đó rõ ràng hắn chỉ phô bày hai phần năng lực, tám phần nhường nhịn. Rốt cuộc gốc gác người này như thế nào?
Tiểu Phiêu Diêu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3125
Diên Tử chỉ đơn giản là được chiều quá hóa quen, Dực Phong thấy nó không nhấc được, không muốn tập là cũng kệ, không bắt ép. Nó nhỏ yếu, cũng không muốn tập) lười giống tiểu nữ!
Phong Nhàn (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 15554
Thiên Môn này rốt cuộc cũng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao Diên Tử không thể nhấc đc vũ khí :v