Nó khó khăn mở từ từ đôi mắt của mình ra. Đầu nó vẫn còn hơi đau, nó thấy mọi người vẫn ở đó lo lắng cho nó. Thấy nó vừa mở mắt Jun lo lắng hỏi:
– Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao rồi? khỏe chứ?
Lúc nào cũng thế Jun luôn là người làm quá vấn đề lên nhưng chỉ gì Jun lo cho nó mà thôi. Thấy thế mọi người cũng đi lại. Nó trả lời:
– Em không sao chỉ là hơi mệt thôi.
Ken cầm lấy tay nó với ánh mắt có chút lo lắng, chút hờn giận:
– Em lại không ngoan nữa rồi! Lại không ăn uống điều độ chỉ ăn toàn những thứ linh tinh.
Nó cười trừ nhìn Ken, đối với ai Ken là một người lạnh lùng nhưng đối với nó Ken luôn là người ấm áp lạ thường
– Em biết rồi, chỉ là dạo này công việc nhiều quá nên…
Nhỏ thấy nó tỉnh liền chạy lại:
– Tao với anh Fee đi nấu cho mày, mày cố gắng ăn ít cháu cho khỏe.
Nó ngạc nhiên khi nghe nhỏ nói vậy bởi vì đơn giản nhỏ nấu đồ không hề ăn được. Thấy sự nghi ngờ của nó nhỏ có chút hờn giận:
– Mày cứ yên tâm, cháu này là do anh Fee nấu không phải tao nấu đâu ăn không chết đâu mà lo.
Nó cười rồi có vẻ chiêu trọc nhỏ:
– Vậy tao yên tâm rồi. Cám ơn anh Fee.
Nhỏ nhìn đồng hồ rồi hét lớn lên:
– Trời ơi! Đã muộn thế rồi à! Tao phải về thôi không thì ba ba tao sẽ mắng tao mất với lại ở đây có quá nhiều hoàng tử lo cho mày rồi, tao ở đây chỉ vô dụng tao về trước đây.
Nó vẫy tay chào nhỏ:
– Có cần tao nhờ anh tư đưa mày về không?
Nhỏ nói vọng ra:
– Không cần đâu! Tao có tài xế mà tạm biệt mày! Nghĩ cho khỏe đi mai tao lại đến thăm mày.
Fee nhìn nó với ánh mắt âu yếm:
– Em có tự dùng được cháu không? hay để anh đút cho em nghe?
Nghe thấy thế nó vội từ chối:
– Em có thể tự dùng được.
Fee tỏ ra không vui:
– Cháu nóng lắm cứ để anh.
Rồi Fee ân cần múc từng muỗng cháu thổi nhẹ đút cho nó ăn. Có vẻ hành động này làm ba người còn lại trong phòng không được vui thì phải, nó thấy bầu không khí căng thẳng quá. Nó cố gắng ăn được nữa bát cháu:
– Em không sao các anh ra ngoài đi! Em muốn thay đồ tý, đồ em bẩn hết rồi.
Nghe vậy Leon, Jun, Fee cũng đứng lên định bước ra ngoài chỉ có Ken hình như không có ý định đi thì phải. Thấy thế Jun với giọng nghi ngờ vờ hỏi:
– Anh ba, anh đừng nói với em là anh không có ý định đi ra ngoài nha?
Ken thản nhiên ngồi tựa vào sô pha miệng nhấp một ngụm cà phê trả lời:
– Đúng rồi! Anh không có ý định ra ngoài đâu cho đến khi em ấy khỏi bệnh.
Nghe vậy ba người đàn ông có chút tức giận nhưng cũng là đàn ông nếu thể hiện ra thì khác gì họ đang “ghen”. Nhưng nó thì đang bực với câu trả lời tỉnh bơ đó:
– Anh ba anh biến thái vừa thôi chứ. Em thay đồ anh cũng ở lại đây?
Nghe thấy thế Ken không khỏi trao mài vì nó nhưng có vẻ quyết định đó không hề thay đổi. Nó lạ gì cái tính cứng đầu của Ken nên thôi cũng bó tay.
– Vậy các anh ra ngoài đi, em thay đồ xong sẽ ra liền. Còn anh ba thích ngồi đó thì ngồi đi em cạn lời với anh rồi, anh muốn làm gì thì làm đi.
Dù không muốn nhưng ba người họ cũng ra ngoài, trước khi đi Jun không quên đâm Ken một câu:
– Anh mà làm gì quá đáng em sẽ không tha cho anh đâu biết chưa?
Ken vẫn thản nhiên ngồi đó với ly cà phê của mình. Leon cũng điềm đạm với Ken một câu:
– Vậy thôi Ken cứ ở lại chăm sóc cho Linh đi.
– Có chuyện gì em cứ la lớn lên các anh sẽ đến liền.
Fee cũng không ngoại lệ:
– Tốt nhất cậu đừng làm gì dại dột, cậu sẽ chết khó coi lắm đó.
Nó nghe nhưng không hiểu ý của bọn họ là gì, lo cho nó bị Ken ăn hiếp hay đang uy hiếp Ken. Mấy cái đó như một ổ tơ làm nó khó nghĩ. Thú thật thì nó rất giỏi việc tính toán, lãnh đạo nhưng còn chuyện tình cảm thì không khác gì một đứa cho ních nghĩ nhiều thêm mệt. Thấy Ken vẫn ngồi đó nó bước xuống giường lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm không để ý gì đến sự hiện diện của Ken, chuyện Ken ăn vạ trong phòng của nó là chuyện thường tình rồi. Tay đau không thể nào kéo được áo xuống nó khổ sở nhăn nhó khi đụng vào vết thương. Thấy được điều đó Ken đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm giúp nó. Nó cảm nhận được sự giúp đỡ của ai đó, nó giật mình hét lên nhưng kịp thời Ken đã đưa tay lên miệng nó ra dấu êm lặng. Nếu nó mà hét lên thì không biết ba tên kia sẽ sử Ken ra sao nữa:
– Anh ba sao anh lại vào đây?
Ken vừa giúp nó kéo áo xuống vừa trả lời:
– Anh đang giúp em đây.
Nó đỏ mặt không dám nhìn Ken. Đúng thật da của nó rất trắng và mịn màng cộng thêm khuôn mặt mắc cỡ của nó làm cho người khác không thể kiềm lòng được. Ken cũng vậy cũng là một người đàn ông lại là người yêu nó nên anh càng không thể cưỡng lại vẻ thu hút đó. Ken nâng chiếc càm nhỏ của nó lên đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó quá bất ngờ với hành động đó của ken nhưng nó không thể kháng cự vì một tay của nó đang đau, một tay còn lại thì đang nắm lấy chiếc áo của mình chỉ còn cách chịu đạm thôi. Thấy cô gái trong lòng mình không thể kháng cự, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình Ken hài lòng vô cùng. Có vẻ nó không thể thở được nữa thì Ken mới tuyết núi buông đôi môi đỏ mọng đó ra rồi bước ra ngoài. Để lại trong nó một cảm giác khó tả không biết đó là cảm giác gì nhưng lạ vô cùng. Nó không nghĩ nhiều lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi tắm xong thì nó lên giường ngủ một giấc thật ngon, Ken chu đáo đấp chăn cho nó xong thì bước nhẹ ra ngoài rồi xuống phòng khách. Ở đó có sáu con mắt hình viên đạm đang nhìn về Ken, Ken từ tốn ngồi xuống lên tiếng:
– Có vẻ chúng ta nên nói chuyện với nhau thì phải?
Leon nghiêm túc:
– Đúng vậy.
Jun tay cầm ly rượu cũng lên tiếng:
– Em ấy đã đủ lớn để đáp biết tình cảm của chúng ta.
Fee tựa đầu vào sô pha, đôi mắt nhắm hờ lại:
– Đúng! Chúng ta nên có màn cạnh tranh công bằng thì phải?
Ken:
– Được thôi chơi kiểu nào. mọi người cứ cho ý kiến.
Leon:
– Chúng ta thừa biết tình cảm của mình dành cho em ấy. Vậy chúng ta sẽ thay phiên nhau tỏ tình với em ấy xem em ấy sẽ chấp nhận ai.
Ken:
– Dù kết quả ra sao thì chúng ta cũng là tứ trụ bảo vệ em ấy.
Fee:
– Tôi không có ý kiến! Tôi đã đánh mất em ấy một lần rồi nên lần này tôi sẽ không để ai cướp mất em nữa.
Jun:
– Em ấy làm trái tim em ấm áp lạ thường nên em ấy phải là vợ của em.
Leon:
– Một viên kim cương trong suốt, tinh tế như vậy thì anh cũng không thua gì mấy chú đâu. Nó phải là của anh.
Ken:
– Tình cảm không thể đo đếm được để xem ai dùng sự chân thành của mình làm em ấy rung động trước.
Nói xong bốn người điều về phòng của mình. Mỗi người một suy nghĩ…
Họ sẽ bày tỏ tình cảm với nó thế nào? Nó sẽ chấp nhận ai? Chuyện gì sẽ đến với nó khi xung quanh nó có quá nhiều điều uy hiểm. Mời các bạn đoán xem tập sau.
Minh Hàn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Lỗi đánh máy, chính tả:
Lỗi 1:
Leon nghiêm túc" -> thiếu "