Chương 10: Hướng thiện đi, cô gái!
Sau hôm mở Concert, Xuân Linh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt khán giả. Tuy rằng lời đồn về cô có rất nhiều hướng khác nhau, thế nhưng không thể phủ nhận, cô thành công bước vào tầm mắt của một số người. Tất nhiên, loại nhiệt độ ba phút này cũng không tính là tốt, nhưng so với việc toàn bộ ý kiến đều là tiêu cực thì các ý kiến trái chiều nhau đã coi như rát tốt.
Xuân Linh cũng đã gặp được người đại diện mà Anna sắp xếp cho mình, chị Bùi Dung. So với từ lạnh lùng mà Anna đánh giá, Xuân Linh càng muốn dùng từ… thờ ơ để đánh giá thái độ của người này. Chị ngoại trừ cho cô xem một vài chương trình mà cô xuất hiện một cách phù hợp ra, gần như không làm gì cả, không thúc ép, cũng không hỏi han, giống như… đang nuôi thả vậy. Xuân Linh lúc ban đầu nhận bản kế hoạch của chị Dung, thậm chí nghĩ rằng mình bị Quách Huyền Đức cùng Hoàng Bách lừa. Dù sao thì, những hợp đồng đóng quảng cáo này thật sự quá mờ nhạt, hơn nữa hầu hết chỉ là làm một nhân vật không quan trọng tham gia các chương trình talkshow. Cũng may, Xuân Linh không phải là người nóng vội. Tới lúc trên đường về nhà, cô suy nghĩ kỹ về cách an bài này, cô mới biết, kỳ thật nó cũng không tồi. Quả thật, Xuân Linh gặp phải bệnh chung của những người chưa ra mắt, đó chính là quá ham việc, quá nóng vội. Cô vẫn đang là học sinh, cần học tập, chưa ra trường chưa có kinh nghiệm, không thể bắt mắt quá mà đảm nhiệm những vai lớn ngay được. Hơn nữa, cô cũng vừa trải qua scandal, nên có thời gian từ từ tiến vào mắt quần chúng mới tốt. Anna cũng đã nói, chị Dung cũng sẽ chỉ xếp việc khiến cô không biến mất trước mắt khán giả, cũng không phải khiến cô biến thành minh tinh siêu cấp. Xuân Linh sau khi tự kiểm điểm lại, liền ngoan ngoãn tuân theo lịch làm việc này. Cùng với nó, một bên, cô cũng đang chuẩn bị cho lần tuyên truyền tình nguyện trên vùng cao. Việc này, Xuân Linh cũng không ngờ sẽ là Hoàng Bách tự mình tìm cho cô. Dù sao thì những việc như vậy, hắn chỉ cần giao cho bên công ty của hắn xử lý là xong, không nhất thiết phải là hắn tự mình tham gia. Khi biết được việc này là Hoàng Bách tự mình đề nghị, Xuân Linh ngoại trừ ngạc nhiên ra, trong lòng thật sự rất cảm ơn hắn. Đáng tiếc, cái cảm giác cảm ơn đó cũng chỉ khiến cô khắc ghi trong lòng, cũng không có ý định chuyển biến thái độ đối xử với hắn.
Có lẽ là vì từ nhỏ, Xuân Linh trải qua quá nhiều chuyện, một hành động giúp đỡ của người khác, cho dù là rất nhỏ, cũng rất dễ làm cô cảm thấy cảm động. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của cô, nếu không giữ thái độ lạnh nhạt, Xuân Linh rất sợ hãi loại hợp tác này biến chất thành cô là cây tầm gửi. Nếu đã như vậy, liền tích lũy trong lòng, chờ khi nào có cơ hội, cô sẽ trả lại cho Hoàng Bách, như vậy là tốt nhất.
_______________________
Thoáng cái, liền đến ngày tham gia tình nguyện. Xuân Linh từ tối hôm trước đã thu xếp dủ hành lý. Cô cũng không mang nhiều, chủ yếu là gọn nhẹ. Hoàng Bách tối hôm trước cũng đã gọi điện cho cô, nói sẽ đưa cô đến địa điểm tập hợp. Xuân Linh nghĩ ngợi, sau đó cũng không từ chối. Họ đang là người yêu tin đồn, thân mật một chút cũng không sai.
Mở cửa ra khỏi khu trọ, kéo hành lý hướng đầu ngõ, cô liền thấy xe của Hoàng Bách đã đang đợi ở đó. Cô đã cố ý ra sớm, không nghĩ tới hắn ra còn sớm hơn. Cô nâng tay định gõ cửa xe, xe liền mở ra. Xuân Linh chui vào trong, nói một tiếng:”Cảm ơn!”
Hoàng Bách liếc nhìn cô, trong lòng bắt đầu xoắn xuýt. Lần này đến đưa cô tới điểm tập hợp, là do anh Đức bảo hắn phải đi, còn trách hắn quá ư là lạnh nhạt với người ta. Hắn lại cảm thấy không cần thiết. Không lẽ cứ đi chơi, bị nhiều người chụp được là đang đi với nhau thì mới là thân mật sao? Tất nhiên là họ không phải tình lữ thật, nhưng cũng không làm lố quá làm gì. Cũng không phải quá lâu mới nhìn thấy Xuân Linh, tính ra cũng mới có tầm năm sáu ngày. Hơn nữa, bên Anna rất hay báo lại tình hình của Xuân Linh cho hắn, nên hắn cũng không để ý lắm.
Hắn cũng biết Xuân Linh hiện đang học năm hai đại học, cũng chính là người bị gương mặt ngây thơ của cô lừa một vố. Nhưng mà, nhìn cô ăn mặc… năng động như vậy, Hoàng Bách thậm chí cảm thấy, cô chỉ tương đương học sinh cấp ba. Bề ngoài quả nhiên là đáng sợ, cách ăn mặc càng đáng sợ hơn. Với cái bề ngoài này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị cô ‘cảm hóa’, tin tưởng cô là người tốt nữa. Cố tình, bề ngoài ngoan ngoãn ngọt ngào, nội tâm lại là ngưởi siêu cấp bạo lực cùng cứng đầu.
Xuân Linh thản nhiên nhận ánh mắt của Hoàng Bách nhìn mình, còn rất tự nhiên cũng nhìn hắn. Hoàng Bách lại một lần nữa bỏ cuộc trước. Hắn lấy từ sau lưng một cái áo khoác, đưa cho cô. Xuân Linh cầm lấy, đây là cái áo khoác thể thao, bên trong có lưới lông giữ nhiệt, cầm cũng không hề nặng. Cô khó hiểu nhìn hắn. Dù sao thì hiện tại cũng là mùa hè, đưa cho cô áo khoác cho dù có xịn đến mấy, là hàng hiệu đi chăng nữa, cũng rát kỳ quái. Xuân Linh nói:”Anh muốn khuyên góp cái này?”
“…” Hoàng Bách thật hận không thể bổ đầu cô gái này ra, xem cô ấy nghĩ gì. Cô hẳn là cố tình hỏi như vậy đi? Nói thật, hiện tại cô gái này dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu nhìn hắn, hắn đều không biết là thật hay là hắn đang bị trêu. Hắn thở dài:”Trên dự báo nói trên đấy có thể có mưa lớn, đưa cho cô cầm đi để dự phòng.” Hắn cũng biết, đưa áo khoác có vẻ hơi kỳ quái, dù sao trời cũng là mùa hè, có thể có bão, nhưng nói đến lạnh là không thể nào. Nhưng không lẽ hắn lại đưa cho cô cái áo mưa sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đưa áo khoác.
Xuân Linh bừng tỉnh, nói một tiếng cảm ơn, sau đó gấp gọn áo khoác. Cô cũng không quên họ cần phải đóng giả tình lữ trước mặt người khác, đã vậy thì không cần từ chối thì hơn. Cô mở túi hành lí ra, sau đó dừng lại hỏi:”Nè… Anh giặt sạch rồi mới đưa tôi đấy chứ?”
“… Trả nó đây cho tôi!” Hoàng Bách nghiến răng nghiến lợi. Xuân Linh nhún vai, nhét vào va li. Hoàng Bách nhìn như vậy, hừ một tiếng. Cứ khi nào hắn nghĩ cô gái này tốt hơn một chút, hiện thực đều hung hăng đánh hắn một bạt tai. Xuân Linh cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng mà, nói thật, cô càng thích nhìn Hoàng Bách lúc hắn giận cô mà không làm gì được hơn là lúc bình thường. Cảm giác ấy, quá sung sướng, làm cô thấy cả người đều thoải mái.
Chờ đến nơi tập hợp, Xuân Linh mở cửa xuống xe. Cô vốn định lôi luôn hành lý xuống, lại không ngờ Hoàng Bách đã nắm đầu kéo của nó, đồng thời mở cửa xe bên đối diện. Xuân Linh thấy vậy, liền lùi người ra, sau đó đóng cửa xe lại. Hoàng Bách cầm láy túi hành lý của cô, kéo đến chỗ xe tập hợp. Xuân Linh nhịn che miệng cười rộ lên. Hoàng Bách quay đầu lại, hỏi:”Sao vậy?”
Xuân Linh nói:”Không có, chỉ là hiện tại cảm thấy anh vô cùng đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.”
Hoàng Bách nhăn mặt, nhưng nhìn đôi mắt chân thành cùng với nụ cười tủm tỉm của cô, không hiểu sao cảm thấy bên tai nóng lên, làm hắn tránh ánh mắt đi, kéo va li nhanh hơn. Xuân Linh nhìn thấy hắn mặt đầy dữ tợn, cố tình kéo cái va li hồng hồng hello kitty của mình đi, quả thật như hai thái cực, buồn cười không thể chịu được. Xuân Linh nhìn bóng lưng cool ngầu đi kèm với va li hồng bánh bèo của mình, đánh thêm một dấu dễ thương vào sau lưng Hoàng Bách. Quả thực, là vô cùng dễ thương. Cô nhịn không được, lấy di động ra, vụng trộm chụp ảnh bóng lưng hắn lại. Nhưng mà, tiếng chụp hình phát ra từ di động như là gọi cô tỉnh lại. Xuân Linh ngẩn người, nhìn hình ảnh trong điện thoại. Nghĩ đến việc mình làm trong vô thức, cô tối sầm mặt. Xúc động đúng là ma quỷ, cũng không biết từ lúc nào, cô nhắc nhở hắn, lại cố tình bản thân tự thả lỏng. Xuân Linh nâng tay, đang định xóa ảnh đi, đột nhiên nghe đến tiếng nói:”Hahaha, Hoàng Bách à, nếu mà trẻ con nhìn thấy anh, chắc chắn chúng nó sẽ không dám dùng đồ có hình mèo kitty nữa đâu. Đúng là cơn ác mộng màu hồng phấn mà!”
Xuân Linh nhận ra đó là tiếng của Hạnh Moon, dừng động tác lại, cuối cùng cô vẫn quyết định để ảnh lại. Lúc này, quan trọng hơn là, cô nên chạy lại cứu hắn trước khi cô gái kia nói ra thêm câu phát ngôn gây sốc nào nữa. Đây hẳn là mỹ nữ cứu… quái thú mới đúng. Chậc, xem như cảm ơn hắn cho cô đi nhờ xe tới nơi này đi.
Hoàng Bách vốn không để ý chuyện nhỏ này, nghe được tiếng cười cùng câu nói của Hạnh, mới biết được vì sao lúc nãy Xuân Linh lại bật cười. Nhìn Hạnh Moon cười lớn nhất, xung quanh nhóm nghệ sĩ diễn viên cũng nhìn hắn bằng vẻ mặt hài hước, hắn mất hứng nói:”Sao? Có chỗ nào có vấn đề à?”
“Không có gì, chỉ là, nhìn gương mặt anh đáng sợ như vậy, luôn làm người ta nghĩ đến, bên trong cái va li hồng nhạt đáng yêu đó đang dấu xác chết vậy.”
“…” Xuân Linh vừa chạy đến nơi, đã nghe đến Hạnh Moon nói vậy. Nói thật, cô cảm thấy, cô gái này nói chuyện, có lẽ cũng quá ư là vô ý một chút. Nhin gương mặt nghiêm trọng của Hoàng Bách, cô đột nhiên có chút đáng thương hắn. Nói chuyện như vậy, hẳn là làm hắn rát tổn thương. Xuân Linh nhẹ nhàng lên tiếng:”Hạnh à, cậu nói như vậy, sẽ làm anh ấy buồn đấy. Màu hồng phấn dù sao cũng là màu yêu thích của anh ấy!”
“…” Tất cả mọi người đều lập tức trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Hoàng Bách, mà Hoàng Bách thì ánh mắt như dao sắc nhìn về phía Xuân Linh. Xuân Linh lại gần hắn, từ trong tay hắn kéo lấy cái va li, nhỏ giọng nói:”Yên tâm, để tôi xử lý!”
“…” Nghe cô nói như vậy, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô gái này thật sự không cùng với Hạnh Moon lên kế hoạch bôi đen hắn trước đó sao? Cái gì mà hắn thích màu hồng phấn chứ? Không nhìn mặt của những người khác hiện tại nhìn hắn như phát hiện ra đại lục mới sao? So với Hạnh Moon, cô cũng đáng sợ không kém.
Xuân Linh cách xa hắn một đoạn, liền vẫy tay ra dấu tạm biệt. Hoàng Bách nghẹn cơn bực bội trong lòng, chỉ gật đầu rồi lạnh nhạt rời đi. Hạnh Moon thấy hắn lên xe đi mất, mới tiến lại gần Xuân Linh, nhỏ giọng nói:”Cậu dũng cảm thật đấy. Nhìn mặt hắn lúc đó, mình nghĩ là anh ta sẽ giết cậu rồi!”
“Dù sao tớ cũng là bạn gái của Hoàng Bách mà, anh ấy sẽ không làm vậy. Nhưng mà, bị giết vì nói lung tung, quả thật có thể xảy ra, Hạnh nói có đúng không?” Xuân Linh đáp, miệng cười tủm tỉm, lại làm cho Hạnh Moon đột nhiên cảm thấy gai ốc nổi hết lên, cả người sợ hãi. Chớp mắt một cái, rõ ràng Xuân Linh nhìn thật hiền lành vô hại, tại sao cô lại có ảo giác đó chứ? Hạnh Moon cười khan, trực giác liền đem đề tài này bỏ qua, giới thiệu Xuân Linh với những người khác.
Xuân Linh cười mỉm vô hại, sau đó đi lên chào hỏi những người khác. Lần này tham dự tình nguyện cũng rất đông, có vài nữ người mẫu diễn viên, cũng không nổi tiếng lắm. Phái nam cũng có vài vị nam model, bên cạnh đó còn có cả đạo diễn cũng tham gia nữa. Trên xe, nhờ có một nam diễn viên hài, tên Tiến Đạt tạo không khí, thế nên hành trình cũng không tẻ ngắt.
Lúc họ đi đến nơi, đã tầm giờ chiều. Ban tổ chức thu xếp nơi ở cho nhóm nghệ sĩ này là ở chung với một số người dân sống ở đây. Bọn họ đều là dân tộc thiểu số, nhìn làn da liền thấy rõ màu nâu sạm do nắng đốt, hơn nữa lưng những người lớn tuổi, trung niên ở đây đều hơi còng xuống, rõ ràng là do đeo cùi quá lâu, cũng quá nặng mà tạo thành. Lũ trẻ con đứa nào đứa nấy, tóc đen đều bị cháy thành màu đồng, gương mặt non nớt đen gầy, màu đen của thiếu ăn, cháy nắng, chẳng phải loại khỏe mạnh đầy sức sống, mà là màu sắc khiến người ta nhìn vào liền nghĩ đến một chữ khổ. Chúng mặc những bộ váy dân tộc cuốn thật dày, dù trời nắng chói chang, nhìn nhóm người đến với ánh mắt xa lạ cùng tò mò. Xuân Linh mím môi, nhìn một số nữ nghệ sĩ đã có người mắt đỏ lên, có người thậm chí đã sụt sịt, bắt đầu có chút nghi ngờ, bản thân cô có phải quá máu lạnh hay không.
Nhóm người đi có tất cả ba mươi người, mười nữ hai mươi nam. Mười nữ, ba người chen một nhà dân, còn nam thì bốn người một nhà. Hạnh Moon vì là người thuộc ban tổ chức nên được đặc biệt sắp xếp vào phòng ở ghép hai người, cùng ở với Xuân Linh. Người phụ nữ dân tộc đưa hai người vào một căn phòng nhỏ, không có cửa ra vào, mà chỉ treo một mảnh màn coi như cửa ra vào. Bên trong quả thực bé tí tẹo, sàn gỗ, chỉ trải hai mảnh chăn nhung trải trên sàn coi như giường nằm. Hạnh Moon lại gần, đưa tay sờ xuống miếng vải nhung, thở dài:”Đúng là điều kiện quá kém!” Tấm thảm trải cũ đến nỗi màu thâm lại, cũng không bông xốp mà thực mỏng, so với nằm thẳng lên sàn gỗ cũng chẳng khác là bao.
Xuân Linh thản nhiên nói:”Đây là thứ mới nhất mà họ có, đãi ngộ của chúng ta đã là tốt nhất!” Khi được dắt vào phòng này, cô đã nhìn quét qua xung quanh. Những người khác trong nhà, chăn hay lót giường đều thuộc loại vừa dày vừa nặng, mốc cuốn bụi để ở cuối giường, họ chỉ trải một manh chiếu rách lên ván giường để nằm, hẳn là vì đây là mùa hè. Quả thực, thiết kế chỗ ngủ như thế này đã là chiêu đãi hai người. Xuân Linh đem hành lý để ở một bên góc nhà, nói:”Tối hôm nay có việc gì không?”
“Tối hôm nay, chúng ta sẽ ăn cơm cùng với cán bộ quản lý ở đây, nhân tiện sẽ thông báo công việc của sáng ngày mai. Có lẽ sẽ phải dậy rất sớm.” Hạnh đáp. Xuân Linh gật đầu, sau đó đứng đậy, kéo mành đi ra ngoài. Hạnh thấy vậy, lên tiếng:”Cậu đi đâu vậy?”
“Đi hỏi một chút xem nhà vệ sinh cùng chỗ tắm rửa ở đâu.” Cô đáp. Hạnh giật mình, sau đó nói:”Chờ một chút, mình cũng đi nữa!” Sau đó lập tức đứng dậy.
Người phụ nữ dẫn hai cô gái đến nhà tắm. Hạnh vừa nhìn thấy, mặt liền tối sầm lại. Tới gần thôi đã thấy hôi kinh khủng, đi vào còn đáng sợ hơn. Buồng tắm là một căn phòng gỗ nhỏ, bên trong có hai lu nước cùng một cái gáo, bồn cầu tự hoại ngay cạnh một khu đất bằng, sàn gỗ ở đó ẩm mốc, còn bạc cả ra, hẳn là do dội nước nhiều, chỗ gỗ đó đã thẫm màu lại so với các chỗ khác. Đã thế, phía dưới chân cùng trên đầu cũng không đủ kín đáo, cửa gỗ cùng không có then cài kín, chỉ có một cái móc sắt móc tạm giữ cho nó không bật ra.
Xuân Linh nhìn mặt táo bón của Hạnh Moon, nhịn không được có chút đau đầu. Xem ra, muốn trở thành người tốt trên màn ảnh nhỏ vài giây, cô sẽ có mấy ngày không dễ chịu đây.
______________________
Đôi lời tác giả: Trả chương muộn. Cảm ơn Thuần Vi đã like bài nhé! Cảm tạ các độc giả bảo bối đã ủng hộ, cùng với Add đáng yêu đã duyệt bài.
Nhanh quá, không ngờ đến chương mười rồi. Sắp được nửa quãng đường rồi đó, hãy tiếp tục ở bên tác giả nhé!
Quên mất, có ai thắc mắc về diễn biến tâm lý của nam nữ chính có thể comment bên dưới. Thân.
Heo Cua (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Lên ủng hộ rồi nhé, cứ kêu ca tao không quan tâm mày mãi. Cố viết tiếp đi rồi lấy tiền xuất bản đãi bạn uống trà sữa.