Chương 17: Xúc động.
“Bách à, chú Thường đây.” Đầu bên kia truyền đến giọng của đạo diễn Mạnh Thường, nghe có vài phần trầm thấp không vui. Hoàng Bách lên tiếng:”Vâng, cháu đây ạ, có chuyện gì không hả chú?”
“Vai diễn Mai, vốn là đã được đoàn làm phim thống nhất là sẽ đưa cho con bé Linh diễn. Nhưng mà, bên nhà đầu tư nói, bọn họ muốn để cho người của bên họ thủ vai này. Chỉ cần như vậy, họ sẵn sàng tài trợ cho đoàn làm phim thêm một khoản nữa, đổi lại, nếu không bọn họ sẽ rút đầu tư trở về… Bên công ty họ đã quyết định sẽ để vai diễn này cho người khác, vì dù sao biểu hiện của cô ta không tồi, mà vai diễn ấy cũng chỉ là vai phụ…” Đạo diễn Mạnh Thường nói, giọng rất không vui. Trong giới giải trí này, nhiều điều cong cong vẹo vẹo mà ông cũng không phải không biết. Chỉ là, ông vốn có tiếng khó tính, mà bản thân ông cũng từng được đề cử trong danh sách nhận giải thưởng quốc tế, thế nên quyết định của ông, thật sự rất ít người dám nghi ngờ. Không nghĩ đến, lần này, lại có người muốn ở chỗ của ông đi cửa sau. Lần này, lại là dự án mà công ty đồng hợp tác với bên khác, nếu không phải vì giá tiền bồi thường hợp đồng thật sự quá lớn, Mạnh Thường có lẽ đã rút khỏi dự án quay phim lần này.
Hoàng Bách nghe ông nói như vậy, cũng biết là có ý gì. Hắn im lặng vài giây, sau đó nói:”Cảm ơn chú.”
Mạnh Thường than nhẹ:”Vậy… Cứ như vậy đi.” Ông thở dài. Xuân Linh quả thực là người rất có thiên phú, có năng lực. Nhất là, cô còn rất cố gắng nữa. Lần này, đẩy cô qua một bên, coi như là làm lỡ cơ hội của cô. Ông xem cô là con cháu trong nhà, thế nên đối với người đi cừa sau kia, cảm quan quả thực rất tồi tệ. Nhất là, người mà đi cửa sau, ai mà chẳng không có thiện cảm. Chỉ đáng tiếc…
________________
Hoàng Bách cúp máy, mày nhíu lại. Hắn thật không ngờ, lại có người dám ở dự án phim của chú Thường lại dám đi cửa sau. Dù sao thì mọi người đều rất sợ đắc tội người có nổi tiếng trong giới giải trí như chú ấy. Hắn lúc đó ở chỗ diễn tập, hắn biết kỹ năng diễn của cô còn non nớt, nhưng hắn càng hiểu được, vai phụ này có thể giúp cô mài giũa được đến cỡ nào.
Huyền Đức cầm bản kế hoạch tham gia chương trình trực tiếp tiến vào, liền thấy Hoàng Bách mặt mày vô cùng nghiêm trọng ngồi dựa vào sô pha. Hắn nói:”Làm sao mà mặt như muốn giết người vậy?”
“Xuân Linh bị từ chối vai diễn rồi.”
“Không sao, cô ấy còn trẻ mà. Cậu không nhớ lúc trước cậu bị bao nhiêu đoàn phim từ chối rồi à? Con người ta, đi trên đường đời, gặp phải cản trở hay vấp ngã là chuyện rất bình thường.”
“Cô ấy vốn được chọn, nhưng mà bên đầu tư đi cửa sau cho đối thủ của cô ấy.” Hoàng Bách nói, sau đó thở dài:”Em đã ở đó, trước đó em cũng xem cô ấy chuẩn bị, thế nên, em biết rất rõ, cô ấy đã cố gắng nhiều như thế nào cho vai diễn lần này…”
Quách Huyền Đức buông xấp tài liệu xuống, nhìn Hoàng Bách, trầm giọng:”Thế cậu định làm gì?”
“Em cũng không biết…”
“Từ bỏ suy nghĩ mượn tập đoàn Hoàng Việt để giúp cô ấy đi. Không nói đến việc bao nhiêu cô gắng dấu diếm thân phận của cậu đổ bể, nỗ lực của bản thân cậu đi tong, cậu nghĩ Xuân Linh khi biết được sự thật này, cô ấy sẽ cảm thấy cảm kích cậu sao?”
“Em cũng không phải người giúp cô ấy nhận được vai diễn. Cô ấy có năng lực đó, chỉ là…” Hoàng Bách nói đến một nửa thì dừng lại. Hắn chính là, cảm thấy tiếc nuối thay cho Xuân Linh, hơn nữa, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của cô khi nghe tin này.
Huyền Đức nhìn Hoàng Bách, nói:”Tôi biết cậu ghét việc đi cửa sau, thế nhưng đấy không phải là cái cớ cho cậu làm việc bồng bột. Hoàng Bách, cả tôi và cậu đều biết, nếu như cậu thật sự dùng tiền của Hoàng Việt giúp cô ấy, vậy thì mọi chuyện chỉ có thể càng ngày càng trở nên tồi tệ. Đó không phải là giúp, mà là hại, cũng là đang coi rẻ cô ấy.”
“Em biết rồi!” Hoàng Bách thở dài, bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để an ủi cô gái này.
Huyền Đức thấy vậy, cầm lại xấp tài liệu xem. Vài phút sau, hắn nói:”Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!”
“Ngạc nhiên cái gì?” Hoàng Bách ngẩng đầu, nhìn Huyền Đức.
“Cậu vừa nghe tin vai diễn của cô ấy bị người ta dùng thủ đoạn đoạt mất, liền lập tức cũng nghĩ đến việc giúp cô ấy đòi lại, thậm chí xúc động đến mức muốn vận dụng quyền thế của Hoàng Việt. Hoàng Bách, cậu không nhận ra là cậu rất để ý đến cô ấy à? Thậm chí để ý tới mức thái quá?”
Hoàng Bách nghe vậy, lập tức liền trở nên im lặng. Hắn ngẩn người ra, mới nghĩ đến lời nói của Huyền Đức. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Huyền Đức đang chăm chú nhìn mình. Hắn mím môi, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Huyền Đức, nói:”Làm gì có chuyện đó chứ?”
Huyền Đức nhìn hắn, nhún vai:”Tốt hơn hết là như vậy. Chính cậu so với tôi càng biết nên làm thế nào.” Hắn dừng lại một lúc, sau đó lại lên tiếng:”Hoàng Bách, cô ấy không hợp với cậu, xét về mặt nào cũng không hợp.”
“… Tôi đi ra ngoài một chút!” Hoàng Bách im lặng vài giây, sau đó chống tay đứng lên, rời khỏi chỗ. Huyền Đức cũng không cản hắn, chỉ nhắc một câu:”Cậu đừng có gây chuyện gì đấy!”
“Biết rồi!”
____________________________
Tối hôm đó, Xuân Linh liền nhận được điện thoại của chú Mạnh Thường, báo với cô về kết quả của buổi thử vai. Ông cũng không dấu cô, mà nói cho cô biết cô vốn được chọn, nhưng vì bên đầu tư gây sức ép nên phải nhận người khác làm diễn viên.
Xuân Linh nếu nói không để ý thì phải là nói dối. Cô khi biết mình không được nhận vai, quả thực cảm thấy có chút hụt hẫng cùng thất vọng. Nhưng nếu nói về tức giận hay cảm giác oán hận, cô lại không cảm thấy những điều này. Cô vốn không phải là người có tố chất tâm lý yếu đuối, hơn nữa, trước khi đi thử vai ở đây, cô cũng đã đi thử vai rất nhiều, cũng bị từ chối kha khá mấy lần. Mỗi lần thử vai, cô đều tìm hiểu, tập luyện rất kỹ, hụt hẫng cũng là vì bản thân vốn có cơ hội, nhưng lại bị tuột mất. Thế nhưng mà, người ta có ô dù ở đằng sau lưng, cô nếu giận, ngoại trừ làm bản thân mình khó chịu thì có thể làm gì đây? Mỗi người đều có số, cô chỉ là không may mắn cho lắm, không có người chống lưng mà thôi. Hơn nữa, người ta thường nói ‘là vàng, chắc chắn sẽ có ngày sáng lên.’ Cô không tự tin mình là vàng, nhưng mà năng lực của cô cũng đã được khá nhiều người công nhận còn gì?
Xuân Linh thở dài một cái, nói đến thất vọng, có lẽ là vì, Hoàng Bách lần này đã giúp cô thật nhiều. Cô còn nghĩ, nếu nhận được vai diễn, có thể khoe với hắn, cũng muốn chứng minh cho hắn thấy công sức ‘dạy dỗ’ của hắn không bị lãng phí. Đáng tiếc là không được nhận vai. Hiện tại nghĩ lại mấy hợp đồng quảng cáo cô từ chối, Xuân Linh cảm thấy có chút hối hận. Không biết cô gọi chị Dung hỏi xem còn ai muốn nhận cô vào đóng hay diễn quảng cáo còn kịp không. Có lẽ chút nữa cô nên gọi điện cho chị Dung? Cô nhún vai, ném cái di động lên giường, lấy quần áo tắm rửa một trận.
Xuân Linh tắm xong, đi ra, liền nhìn thấy điện thoại sáng lên. Hôm nay trên trường kiểm tra, để tĩnh âm nên cô cũng không nghe thấy tiếng chuông. Xuân Linh cầm máy lên, bên kia điện thoại đã tắt. Cô mở khóa, thấy tận bảy cuộc gọi nhỡ đến từ Hoàng Bách, cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô bấm nút gọi lại, nhưng phát hiện ra đầu bên kia máy bận.
Xuân Linh nhíu mi, chờ vài giây, điện thoại của cô lại vang lên. Cô nhấc máy. Bên kia thoáng cái im lặng, cứ như không nghĩ rằng cô sẽ nhấc máy. Xuân Linh thấy vậy, vừa định ra tiếng, Hoàng Bách liền nói trước, giọng có chút chần chờ:”Cô… Cô đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, đang ở nhà.” Xuân Linh nói, lấy khăn lau lau tóc, ngồi xuống giường, khó hiểu hỏi hắn:”Có chuyện gì sao?”
Hoàng Bách quả thực không biết nói tiếp thế nào nữa. Hắn ảo não:”Cô ăn tối chưa?”
“… Hoàng Bách, anh uống rượu hả?”
“Không có, cô nói thế là có ý gì hả?” Hoàng Bách có chút bực bội.
“Cảm thấy hôm nay anh nói chuyện không được bình thường lắm. Tôi không phải là lo lắng cho anh sao? Tôi ăn cơm rồi, cũng đi ngủ rồi. Có chuyện gì sao?” Xuân Linh hỏi. Kỳ thật, nghe thấy hắn lưỡng lự, cô cũng đoán được, người này muốn nói với cô cái gì. Chậc, an ủi người khác cũng không biết, đúng là ngu ngốc.
Hoàng Bách nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi xem cô đã biết tin vụ thử vai chưa. Hắn sợ là cô chưa biết, hắn nếu hỏi, lại biến khéo thành vụng. Hắn nói:”Vậy ngủ ngon!” Sau đó liền cúp máy.
Xuân Linh nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng bớt đi rất nhiều. Cô để điện thoại lên bàn, vừa mới cầm lấy máy sấy định cắm vào ổ điện, cửa phòng trọ liền bị người ta gõ mấy cái. Xuân Linh ra mở cửa, thấy Tuấn Minh đứng ngoài. Cô hỏi:”Sao thế em?”
“Mẹ em bảo em lên gọi chị! Còn sao chăng gì nữa, bạn trai chị đang ở dưới đường chờ kia kìa. May mà mẹ em nhìn thấy anh ấy ngó vào đây mấy lần.”
“Hả? Ai cơ?” Xuân Linh ngạc nhiên.
Tuấn Minh bĩu môi:”Còn ai vào đây nữa! Cái anh diễn viên đóng vai sát nhân hàng loạt trong phim hình sự ấy! Tên là Hoàng Bách thì phải…” Sau đó, cậu nháy mắt:”Chị xuống nhanh lên, nếu không người ta đi mất thì lại khóc.”
“Nhóc muốn chết à?” Xuân Linh trừng mắt, sau đó vào trong phòng cầm lấy kẹp tóc, kẹp tạm tóc ướt lên, đồng thời nhặt lấy cái điện thoại, ra ngoài.
Cô nhanh chân chạy xuống, đi ra ngoài, nhìn quanh. Xuân Linh bấm điện thoại gọi cho Hoàng Bách. Bên kia vài giây liền vang lên tiếng của hắn:”Alo?”
“Tôi đang ở dưới đường rồi, anh đang ở đâu?”
“… Chờ một lát.” Hắn nói, cúp máy. Xuân Linh chờ một chút, liền thấy Hoàng Bách từ ngoài ngõ chạy lại gần cô. Hắn đánh giá cô từ đầu đến chân, sau đó mới lên tiếng:”Có việc gì à?”
“Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Anh sao lại đến đây?” Xuân Linh ngước đầu lên, hỏi hắn. Cô thấy mặt hắn nhíu lại, nhịn không được thở dài:”Được rồi, tôi không sao. Việc tôi không được nhận vai diễn, chú Thường có gọi nói cho tôi rồi, cả lý do chú ấy cũng nói cho tôi biết rồi.”
Hai người thoáng chốc rơi vào im lặng, Hoàng Bách lên tiếng trước, phá vỡ không khí này:”Cô không sao thật chứ?”
Xuân Linh nhìn hắn, mỉm cười:”Anh không cần nhìn gương mặt tôi hiền lành ngốc nghếch lâu, liền cho rằng tôi là bình thủy tinh dễ vỡ chứ? Tôi rất là mạnh mẽ, nên những chuyện như thế này, chỉ là bình thường thôi, không đến mức cần an ủi đâu.”
Hoàng Bách nhìn nụ cười của cô, mím môi, sau đó lên tiếng. Trời đã tối xuống, xung quanh còn vang lên rất nhiều âm thanh, xe đi qua, tiếng nói chuyện từ những người sống ở gần đó vang lên, nhưng Xuân Linh lại như thể chỉ nghe đến âm thanh của hắn:”Tôi biết cô không phải người yếu đuối. Nhưng mà, cho dù như vậy thì sao? Mạnh mẽ cùng yếu đuối, bị tổn thương đều có cảm giác giống nhau, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi.”
Xuân Linh im lặng. Hoàng Bách vẫn chăm chú nhìn cô. Cô phất tay:”Cũng không phải là lần đầu bị từ chối. Tôi quả thật có chút ít thất vọng, nhưng nó đều là vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Chỉ là không được nhận vai, sau này còn có cơ hội, lo gì chứ! Anh nói có đúng hay không?”
Hoàng Bách nhìn Xuân Linh, thấy ánh mắt cô nhìn hắn, sáng lấp lánh, tràn đầy hi vọng, không có buồn rầu chán nản, cũng không có nản lòng. Hắn đưa tay lên, nhéo má cô, nói:”Tôi mà là cô tôi phải tự hào mới đúng. Đối thủ của cô còn phải dùng cửa sau mới thắng nổi cô nữa.”
Xuân Linh tránh khỏi tay hắn, nói:”Không cho phép sàm sỡ!”
Nhìn thấy Xuân Linh sức sống bắn ra bốn phía, hắn yên lòng, đưa tay muốn sờ tóc cô, lại phát hiện ra tóc cô còn ướt nhẹp, hắn nhíu mày:”Cô mau đi lên sấy tóc đi. Nhìn lôi thôi muốn chết!”
Xuân Linh quả thực bị hắn tức chết, cô chạy xuống dưới này không kịp sấy đầu là vì ai? Cô liếc mắt hắn một cái, nói:”Anh cũng mau về uống thuốc đi! Nếu không là không khỏi bệnh được đâu!”
“Bệnh gì chứ?”
“Bệnh thần kinh!”
“Cũng đúng, dù sao chỉ có bệnh thần kinh mới thích cô!”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả Hoàng Bách cùng Xuân Linh đều ngẩn người, ngạc nhiên đối diện lẫn nhau.
Hoàng Bách ho nhẹ một tiếng. Hắn… Hình như lỡ miệng nói ra cái gì đó sai sai?
___________________
Đôi lời tác giả: Tát hoa tát hoa! Chương ngắn chuẩn bị, từ chương sau bắt đầu rải đường, ngọt ngào ngọt ngào siêu ngọt ngào!