Người ta hay nói, mình sợ cái gì, y như rằng mình sẽ gặp phải cái đó.
Cả Xuân Linh cùng Hoàng Bách đều không ngờ, chuyện phát sinh vào buổi sáng, ngay buổi chiều hôm đó, tin hot nam diễn viên Hoàng Bách cưỡng bức nữ diễn viên phụ đã xuất hiện trên báo. Trên mỗi trang báo này, đối tượng họ tập chung vào hầu hết đều là Hoàng Bách. Về Xuân Linh, cũng chỉ là nói một vài câu về cô là ai, đóng vai gì cho bộ phim. Như thế này cũng thật dễ hiểu, Hoàng Bách thì nổi tiếng, mà Xuân Linh chỉ là một nhân vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Quản lý của Hoàng Bách – Quách Huyền Đức – vừa nhận được tin từ cấp dưới, liền lập tức tiền thẳng đến phòng nghỉ của Hoàng Bách trong công ty. Anh vừa mở cửa, thấy Hoàng Bách đang thản nhiên nằm trên sô pha đọc kịch bản, cơn tức xông thẳng lên não. Đức tiến đến, giật mạnh cuốn kịch bản của Hoàng Bách, ném xuống bàn, mắng:”Giờ này mà cậu còn đọc kịch bản được à? Cậu mau giải thích cho tôi biết, vụ việc trên báo là cái quỷ gì hả?”
Hoàng Bách thấy quản lý tức giận thật, ngồi thẳng dậy, nhún vai:”Tôi nói đó chỉ là hiểu lầm, anh tin sao?”
“Tôi tin cậu thì có ích lợi gì, người ta tin cậu mới được. Tôi không phải nói cho cậu biết, năm nay cậu được đề cử nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất, cậu làm gì cũng phải cẩn thận một chút rồi à? Tôi mới không theo cậu đi quay có một cảnh phim, mà cậu xem cậu đã làm gì? Cậu có biết, chỉ một cái scandal này, cậu đã hủy hoại chính tương lai của cậu. Bắt nạt bạn diễn còn dễ giải quyết, cưỡng bức đã liên quan đến pháp luật rồi!!!”
Đức nói một tràng, sau đó thở dài ngã người vào ghế sô pha. Anh hỏi:”Hoàng Bách, cậu nói cho tôi nghe, cậu có muốn tiếp tục ở giới Showbiz phát triển hay không?”
Hoàng Bách cười khổ:”Tất nhiên là tôi muốn, so với những người khác càng muốn…”
Huyền Đức im lặng vài giây, sau đó thở dài:”Được rồi, vậy từ giờ trở đi, cậu làm ơn an phận giúp tôi, cố gắng giúp đạo diễn Thành Nam quay phim là được. Chuyện còn lại cứ để tôi lo.”
“Anh định giải quyết như thế nào?” Hoàng Bách hỏi. Huyền Đức không đáp, ngược lại mắng:”Cậu cứ ngồi nghiên cứu kịch bản cho tôi, đừng có làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa.”
Hoàng Bách bĩu môi, nhặt lại cuốn kịch bản cầm trên tay đọc. Huyền Đức mở cửa phòng ra ngoài, sau đó lập tức cầm lấy di động gọi điện. Chờ vài giây, bên kia liền nhấc máy. Huyền Đức lên tiếng:”Anna à? Phản ứng bên ngoài thế nào?”
“Gay gắt lắm anh ạ, các bạn trên mạng phản ứng rất quá khích.” Anna thở dài. Người nổi tiếng khác cũng chỉ thi thoảng mới dính vào scandal một lần. Minh tinh hợp tác với phòng làm việc của cô thì ngược lại, tai tiếng với tài năng đi liền với nhau, càng ngày càng đa dạng. Anna cảm thấy, nhờ làm việc với Hoàng Bách, khả năng phản xạ trước các tình huống của công ty cô ở đây ngày càng tốt hơn.
“Về cô gái nạn nhân của scandal, cô đã tìm hiểu chưa?”
“Tìm hiểu nhanh rồi. Cô gái này hiện tại sống một mình sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh. Thông tin tạm thời thu thập được cũng chỉ biết cô ta làm người chẳng có gì nổi tiếng hết, ba là ai không biết, chỉ có một người mẹ, nhưng không ở chung.” Anna nói. Phải công nhận, gương mặt của cô gái này thật dễ nhìn, vừa nhìn liền làm người ta muốn bắt nạt. Nếu chỉ nhìn mặt Hoàng Bách mà không biết về cậu, có lẽ cô cũng sẽ tin tưởng Hoàng Bách thật sự là người sẽ làm ra hành vi cưỡng bức cô gái này.
Huyền Đức nói:”Nếu đã vậy, thực hiện kế hoạch đi.”
“Anh Đức, như vậy không tốt lắm đâu… Cô bé kia không có hậu trường, lại còn chưa bắt đầu kiếp sống diễn viên nữa chứ. Chúng ta làm vậy, có khác nào đem tương lai của cô ấy hủy luôn đâu?” Anna có chút không đành lòng nói.
Huyền Đức kiên quyết:”Cô thương người ta, rồi ai thương chúng ta? Việc này đã liên quan đến cả pháp luật, chứ không phải chuyện thông thường nữa. Nếu như cô gái kia thật sự là người tốt, lúc đó cô ta đã lập tức đứng ra giải thích rồi, đằng này lại im ỉm chẳng nói câu nào. Người ta muốn bò lên Hoàng Bách, dùng đường tắt để được nổi tiếng, việc chúng ta làm, cũng chỉ là khiến cô ta mãn nguyện mà thôi. Anna, giới showbiz này bao quanh không phải hoa hồng mà là gai nhọn. Chúng ta nếu như mềm lòng, người ta sẽ dẫm lên đầu chúng ta mà đi. Tôi cũng không cần có công nhân viên là người tốt mù quáng.”
Anna bị Huyền Đức dọa, im lặng cúp máy. Cái gì gọi là người tốt mù quáng chứ, rõ ràng chỉ là lấy cớ. Huyền Đức trở thành kẻ vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn như hiện tại, đều là bởi vì trước đây, anh đã từng bị người khác cho ăn quả đắng. Anna đi theo Huyền Đức từ lâu, cũng biết rất nhiều. Huyền Đức trưởng thành hơn là tốt, nhưng cô cũng không muốn anh mất đi bản chức trong công việc. Trải qua đau khổ khiến bản thân biết đề phòng, suy tính sâu xa hơn là tốt, thế nhưng Anna không cho rằng, biến bản thân mình trở thành kẻ vì danh tiếng không từ thủ đoạn là tốt. Nếu như vậy, có khác nào kẻ mình căm ghét, khinh thường chứ?
Anna nghĩ ngợi, cắn răng. Cô thà chịu nguy cơ bị đuổi việc, còn hơn là làm việc mà mình biết sẽ khiến bản thân mình hối hận. Cô không nghĩ khiến Huyền Đức cũng trở thành kẻ cay nghiệt, bất cận nhân tình.
Nhưng Anna quên, cô hiểu Huyền Đức, Huyền Đức cũng hiểu cô. Hắn căn bản biết, với tính mềm lòng của Anna, có thể cô sẽ không làm theo lời hắn nói. Huyền Đức liền gọi điện thẳng cho một người khác trong phòng tuyên truyền, nói với họ lập tức đăng tin, đem mũi tên nhắm ngay phía Xuân Linh.
_________________________________________________
Hủy hoại cuộc sống của một người, rốt cuộc cần bao lâu?
Đối với Xuân Linh, hai ngày, cuộc sống của cô đã trở nên nghiêng trời lệch đất.
Trước hết là trên báo tung tin cô cố tình quyến rũ Hoàng Bách, khiến hắn bị hiểu lầm. Sau đó liền là vô vàn những lời chửi bới xông đến. Cả gốc gác nhà Xuân Linh cũng bị người ta đào ra. Người ta biết cô không có ba, mà những người khác cho dù chẳng biết gì, cũng vào bình luận phỉ báng Xuân Linh. Dư luận quá mức đáng sợ, thậm chí phòng viên báo lá cải đã tìm đến tận nơi cô ở, chỉ để đón đầu cô, hỏi những câu hỏi đầy công kích. Trợ lý đạo diễn cũng gọi điện thoại đến cho cô, bảo cô không cần đến đoàn phim quay chụp nữa. Công việc biến mất, hiện tại cô cũng không dám xuất hiện ở trường học, việc làm thêm cũng không dám đến, quả thực là mọi đường sống đều bị chặn lại. Xuân Linh đột nhiên phát hiện ra, chỉ một thời gian ngắn, cô biến thành kẻ không có nơi để đi. Cô nhìn chăm chăm vào bài báo trong điện thoại, vừa tức giận, vừa cảm thấy chán nản thất vọng. Người khác thì có đoàn đội, giúp người ta bảo vệ danh tiếng, chỉ vừa có scandal là đã thoát ngay. Thế nhưng, chẳng nhẽ vì thế nên đứa không hậu trường, không chỗ dựa như cô phải chịu là người bị trỉ trích, biến thành kẻ có lỗi hay sao? Rõ ràng Hoàng Bách cũng biết đấy là hiểu lầm… Hay trong thâm tâm hắn, kỳ thật, cô chính là loại người như vậy?
“Chị Linh ơi, chị Linh! Em vào nhá!” Giọng Tuấn Minh lanh lảnh ở ngoài cửa vang lên. Xuân Linh ừ một tiếng. Có lẽ vì mấy ngày hôm nay bị uất ức, khóc nhiều, giọng của cô lạc hẳn đi. Không cần soi gương, Xuân Linh cũng biết hiện tại, mắt của mình chắc chắn đang sưng đỏ lên. Tuấn Minh mở cửa, trên tay còn bưng một tô cháo. Cậu đặt bát cháo lên bàn, nói:”Mẹ em đã đuổi mấy người rình ở ngoài khu đi rồi, đây là cháo, mẹ em bảo mang lên cho chị, từ hôm qua đến giờ chị chưa ăn gì.”
Xuân Linh thở dài nói cảm ơn. Tuấn Minh nói:”Chị đừng để ý, mấy người trên mạng kia đều là người không biết gì, nói lung tung. Chị cứ ở nhà nghỉ mấy hôm, rồi mấy ngày nữa chuyện sẽ hết ấy mà. Mà sao chị không lên tiếng phản bác?”
Xuân Linh cười nhạt lắc đầu. Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cho dù có vài người thân tin cô yêu cô, nhưng Hoàng Bách sau lưng là cả một công ty, cả một văn phòng. Xuân Linh có lên tiếng, có lẽ chỉ trong tích tắc liền bị vùi dập. Hiện tại nếu cô nói gì, so với không nói càng không khôn ngoan.
Tuấn Minh an ủi Xuân Linh vài câu, sau đó đi ra ngoài. Xuân Linh đứng dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi mới đi ăn cháo. Vừa mới động đũa một chút, di động của cô đột nhiên vang lên. Xuân Linh nhìn di động, mím môi, do dự vài giây sau đó mới bắt máy. Đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng nói:”Sao tao gọi mãi mà mày không nghe máy vậy? Mày có còn coi tao là mẹ mày nữa hay không?”
“Mẹ, có chuyện gì không? Nếu không có, vậy…”
“Có chuyện! Đương nhiên là có chuyện! Mày muốn làm diễn viên, cái đấy tao không quan tâm. Thế nhưng tao lúc đó đã cảnh cáo mày, đừng để người khác làm phiền đến tao. Mấy ngày hôm nay, liên tục có phóng viên xuất hiện chặn hỏi tao. Mày tốt nhất cố gắng giải quyết đi! Nếu đã muốn tự lập, vậy đừng để rắc rối xuất hiện trên người tao.” Đầu bên kia, Lê Vân nói.
Xuân Linh nhẹ giọng:”Con xin lỗi…”
“Đừng có xin lỗi với tao. Thật không hiểu nổi mày nữa. Rõ ràng có con đường dễ dàng hơn để kiếm tiền thì không làm, cứ thích đâm đầu vào chỗ khổ. Không thích sống dựa vào đàn ông, cuối cùng cũng vẫn phải dựa vào người ta mà nổi tiếng đấy thôi. Khác nhau cũng chỉ ở cách nói. Tao thật không hiểu nổi mày nữa. Đừng có khiến người khác làm phiền tao nữa đấy.” Lê Vân quát, sau đó liền cúp máy. Xuân Linh nhìn di động bị tắt, tay không tự chủ nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Cô biết, mỗi người có một cách sống khác nhau, cô không thể nói ý nghĩ của mẹ là sai, vì mẹ cô đã dựa vào cách sống của mình nuôi cô lớn đến tận từng này tuổi. Thế nhưng, muốn cô cũng trở thành như vậy sao? Cô không thể làm được. Hồi nhỏ, cô đã phải trải qua quá nhiều thứ, cô muốn bản thân mình được công nhận, là nhờ chính mình, chứ không phải dựa vào một người nào khác. Cô chỉ biết rằng, bản thân mình chính là người mình có thể tin tưởng nhất.
Nghĩ đến Hoàng Bách cùng mấy tin đồn đọc được, Xuân Linh ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô không phải là kẻ sinh ra để cho người ta bắt nạt, chưa bao giờ là người như vậy. Muốn cô chịu trận sao? Cô cho dù danh tiếng mất hết, ra khỏi giới giải trí, cô cũng sẽ tuyệt đối không chết một mình.
Xuân Linh nhanh chóng ăn xong, sau đó giở lịch làm việc ra. Xem ra, nếu như cô bị đạo diễn từ vai này, mọi người chắc chắn sẽ phải quay lại một số cảnh. Theo trong lịch làm việc, có nói đến tối nay, đoàn phim sẽ phải quay ngoại cảnh. Xuân Linh khoanh vòng địa chỉ, bắt đầu chỉnh đốn bản thân thật tốt. Tối nay, cô nhất định tìm Hoàng Bách nói cho ra lẽ. Xuân Linh có thể chịu được khổ, không có nghĩa là cô thích chịu khổ. Đã đến nước này, nếu không điên cuồng một lần, có lẽ cô hoàn toàn sẽ kết thúc giấc mơ của mình tại đây. Cô tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra.
__________________________________
Hoàng Bách hiện tại cũng không dễ chịu. Cho dù Quách Huyền Đức quả thực lấy cớ thu lại di động của hắn, cũng cấm những người khác nói về scandal này, nhưng trên đời này căn bản không có gió không lọt tường. Hoàng Bách phát hiện ra về bài báo. Hắn tự nhận bản thân không phải người tốt, thế nhưng không có nghĩa là hắn nhẫn tâm làm chuyện đạp hỏng người khác để giúp bản thân thoát khỏi rắc rối, nhất là, bản thân hắn biết, cô gái kia là người hoàn toàn vô tội.
“Cut! Hoàng Bách, cậu đi nghỉ ba mươi phút đi. Cảm xúc của cậu rất thiếu kiên nhẫn cậu có biết không hả? Chấn chỉnh lại đi rồi hãy quay lại.” Đạo diễn nói, phất tay. Hoàng Bách gật đầu, trở về chỗ ngồi, gương mặt vẫn rất nghiêm trọng. Trợ lý nhìn hắn, có chút sợ sệt, đưa di động cho hắn, nói:”Anh Bách, Anh Đức gọi điện cho anh!”
Hoàng Bách nhìn di động vài giây, mới cầm lấy máy. Bên kia, Huyền Đức bực mình quát:”Hoàng Bách, cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu không đồng ý cách làm của tôi, tôi xin lỗi, thế nhưng, cậu nghĩ xem, cậu mang cảm xúc cá nhân vào công tác như vậy, bản thân cậu có giống một diễn viên hay không? Cậu định dùng cách này để uy hiếp ai? Sự nghiệp của cậu hủy hoại, ngoại trừ bản thân cậu, cùng với làm fan của cậu thất vọng, căn bản sẽ không ai để ý hết, cậu nghe chưa!”
“Nếu anh đã không để ý, vậy sao anh còn dùng loại thủ đoạn đó để giữ gìn danh tiếng cho tôi? Huyền Đức, anh nghĩ xem, anh hiện tại, cùng với kẻ đã hại anh, cùng với kẻ mà anh ghét, có chút nào khác nhau sao?” Hoàng Bách lên tiếng. Huyền Đức giận:”Cậu còn nói nữa, đó không phải là bất đắc dĩ à? Hơn nữa tôi làm thế là vì ai chứ?”
“Anh làm thế, chỉ vì anh sợ tôi không được giải thưởng, đồng nghĩa với việc anh không thắng được người kia. Huyền Đức, chúng ta là hợp tác với nhau, tôi không phải công cụ của anh!” Hoàng Bách lạnh nhạt nói, sau đó đóng điện thoại, thở dài. Hắn biết, Huyền Đức dạo này thật sự là bị ép tới mức nóng nảy mất sáng suốt, chỉ hi vọng anh ấy có thể nghĩ rõ ràng. Nghĩ đến cô gái làm nạn nhân của chuyện lần này, hắn lại cảm thấy đau đầu. Sợ là cô gái kia, hiện tại hận hắn tới chết đi.
Hoàng Bách nhìn trợ lý, nói:”Tôi đi hút điếu thuốc.” Sau đó cũng không chờ trợ lý đáp lời, liền hướng phía ít người đi. Tay hắn sờ vào túi quần, vừa móc ra điếu thuốc, liền thấy có giọng nói nhẹ vang lên:”Cần lửa sao?”
Hoàng Bách theo phản xạ ngẩng mặt, liền lập tức bị một nắm tay tập kích. Bất ngờ, nắm tay tuy nhỏ, thế nhưng lực tuyệt đối không nhỏ chút nào. Hoàng Bách bị đánh bất ngờ, liền ngã xuống đất. Hắn giơ tay ôm mặt, cả người đã bị người ta đè lên, cổ áo bị nắm. Hoàng Bách lần nữa ăn thêm một đấm, hắn còn đang hoảng loạn cùng đau đớn, liền nghe thấy giọng nữ hết sức mềm mại vang lên bên tai:”Anh không phải đưa tin lên báo tôi quyến rũ anh sao? Đã như vậy, để tôi cho anh biết, thế nào mới gọi là quyến rũ đi!”
Hoàng Bách hoàng toàn hốt hoảng. Đây là hiểu lầm! Cô là bà nội tôi còn không được sao? Đừng đánh mặt!
______________________
Đôi lời tác giả: Chương 4 đã ra lò, tiến độ hơi chậm, xin lỗi các bạn nha.
Cảm ơn các độc giả bảo bối đã ủng hộ, nhớ để lại bình luận ủng hộ tác giả nha.
Thân.
Nguyễn Ngọc Thơm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
bạn viết hay quá