Chương 7: Chúng ta trở thành một đôi.
Đối với Hoàng Bách, chương trình thực tế đồng nghĩa với cơn ác mộng.
Hắn vẫn còn nhớ, lần cuối cũng là lần duy nhất hắn tham gia chương trình thực tế, là loại game show tương tác hết sức thông thường. Huyền Đức lúc đó còn hi vọng hắn có thể dựa vào việc này để chuyển biến hình tượng trong lòng fan. Dù sao thì, nếu như một người có bề ngoài đáng sợ, thô kệch thật ra lại là một nam sinh rất hay xấu hổ ngại ngùng chẳng hạn, như vậy thì sẽ dễ được người ta yêu quý hơn.
Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp tỏ vẻ bản thân là nam sinh hay ngại ngùng xấu hổ, nhóm nghệ sĩ khác tham gia chương trình đều chỉ mặt hắn, nói hắn hành hung người khác. Hoàng Bách lúc ấy quả thật muốn lấy cái chết chứng minh sự trong sạch, không hiểu nổi cô gái “nạn nhân” kia vì sao lại dùng ánh mắt nhìn kẻ giết người nhìn mình. Thật sự là, hắn là một người ưa sạch sẽ, nhìn thấy cô gái kia uống nước xong không chịu vứt rác vào thùng ngay cạnh, bệnh sạch sẽ tái phát nên nhắc nhở một câu. Hắn rõ ràng còn giúp cô đem chai nước kia vứt vào thùng, ai ngờ lại biến thành hắn cướp chai nước của cô, còn lớn tiếng mắng nhiếc chèn ép.
Hoàng Bách thật không hiểu, mấy người kia sao lại tin chuyện vớ vẩn này, nhìn hắn thật sự giống kẻ xấu xa đến nỗi một chai nước cũng không tự mua được mà thích đi cướp hay sao?
Được rồi, có lẽ nhìn hắn thật sự giống người sẽ đi hành hung người khác. Cũng vì chuyện như vậy, hắn liền thêm một bệnh, đó chính là sợ những kẻ có gương mặt ngây thơ, sợ dính vào rắc rối với những người như vậy. Đó là thiên địch của hắn, mỗi lần gặp, đều là hắn chịu thiệt hết. Thế mà bây giờ, Huyền Đức nói muốn để hắn tham gia chương trình thực tế cùng kẻ mạnh nhất trong nhóm thiên địch, còn là đóng vai tình lữ… Hôm qua vừa bị gài, vừa bị ăn đấm méo mặt, hôm nay còn bắt hắn diễn cảnh ngọt ngào yêu đương? Ha ha! Không có yêu đương gì hết, hắn muốn bỏ nghề!
Anna đứng ngay phía sau Huyền Đức, nhìn gương mặt đáng sợ của Hoàng Bách, người hơi rụt lại một chút. Tuy rằng cô đã làm việc với cậu hai năm, biết rõ tình cách của cậu, thế nhưng gương mặt của Hoàng Bách vẫn có tầm ảnh hương rất cao. Cô rất muốn chụp lại một kiểu ảnh gửi cho đạo diễn bộ phim sát nhân kinh dị mới gửi lời mời tới Hoàng Bách ngày hôm quả. Chỉ sợ xem xong cái ảnh này, đạo diễn sẽ hủy luôn thử vai mà chọn cậu ngay. Anna thấy Huyền Đức không có ý định nói, liền nhẹ lên tiếng:”Văn phòng tuyên truyền của chúng tôi định đem scandal hiểu lầm của hai người chữa thành cố ý tạo ra tin đồn để gây độ chú ý, làm chuẩn bị cho chương trình thực tế sắp tới. Thật ra, việc này cũng là do tôi tự nhiên nghĩ ra. Mọi người biết là mùa trước, chương trình “Yours’s sweet, mine’s sweeter” năm ngoái công chiếu có lượt theo dõi cực cao. Người đạo diễn chương trình này nghe nói đã từng là đạo diễn chương trình “Trò chơi ma quỷ”. Người này nổi tiếng tính tình quái đản, thích những thứ khác người. Vốn là Hoàng Bách được chọn làm khách mời trong thử thách, thế nhưng nghe thông tin mật, nói rằng có một nam ca sĩ trong các cặp đôi tham gia đã đắc tội đạo diễn, thế nên họ còn thiếu một cặp. Chỉ cần khiến cho chuyện của hai người đủ nổi, có thể xem xét đăng ký tham gia.”
Huyền Đức gật đầu:” Tôi thấy kế hoạch này không tồi, có thể thực hiện. Tuy lúc ban đầu có thể nhận tiếng xấu từ dư luận, thế nhưng ít nhất, có thể đem mấy tin đồn gầy đây chuyển hướng thành bị báo lá cải cố ý nói xấu, sẽ cứu vớt được hình tượng của cả hai. Hơn nữa, nhờ hơi của cậu, chúng ta cũng sẽ dễ dàng kiếm một vai diễn phù hợp để trả cho cô ấy.”
Hắn thở dài, sau đó rút một điếu thuốc ra, nói:”Anna, em gọi điện cho cô Linh đó nói chuyện đi. Anh nghĩ em sẽ phải thuyết phục cô ta khá là mệt đấy!”
“Cái đó không cần, dù sao thì chương trình thực tế này vốn có quy mô rất lớn, thời gian chính thức quay là vào đầu tháng mười. Hiện tại vẫn còn hơn ba tháng nữa mới đến kỳ hạn. Cho đến lúc đó, em nghĩ chúng ta nên bàn với boss, ký hợp đồng với cô Nguyễn Xuân Linh trước. Dù sao thì từ giờ đến lúc đó, chúng ta cũng cần phải cho cô ấy một nhiệt độ nhất định, không được để khán giả quên mất cô ấy. Em nghĩ để chị Dung quản lý cô ấy rất phù hợp, dù sao chị ấy cũng đang không có người.” Anna nói. Tình huống của cô gái Xuân Linh quả thực khá là khó khăn. Nếu như đột ngột để cô gái này nổi bùng lên, chẳng khác gì nói cô ấy dựa hơi Hoàng Bách mà nổi. Tất nhiên, đúng là như vậy, nhưng mà chuyện này là ảnh hưởng xấu, không chỉ cho Xuân Linh mà cho cả Hoàng Bách. Công ty Sao Nam có bên đầu tư chính là công ty Hoàng Việt. Cậu Hoàng Bách trong công ty này, tính là một nửa giám đốc, mọi người đều ngầm gọi cậu là thái tử gia. Tuy anh trai cậu ta nói để cậu ta tự tiến lên bằng sức mình, cũng để quản lý của Hoàng Bách là kẻ nổi tiếng không thiên vị, nhưng thật ra, trong công ty vẫn luôn chú ý chiếu cố hình tượng cho cậu. Chính Anna cũng không hiểu, vị thiếu gia này thật ra rất… khụ, ngoan ngoãn, gần như giữ mình trong sạch. Thế nhưng các phiền toái cứ không ngừng quấn lấy cậu.
Chắc chắn là do ăn ở!
Hoàng Bách không biết mình bị Anna châm chọc trong lòng. Hắn nghĩ đến vị trợ lý tên là Dung kia. Người này trong công ty Sao Nam, nổi tiếng là vô tình, theo kiểu nuôi thả thần tượng, chẳng quan tâm mấy đến họ. Nếu như để người này làm quản lý cho Xuân Linh, hắn có phải quá không phúc hậu rồi hay không. Thế nhưng nghĩ đến một bên mặt còn đang đau nhức khiến hắn phải xin đạo diễn nghỉ hai ngày, hắn liền thấy tâm hồn thanh thản. Kệ đi, hắn hẳn là nên lo thân mình trước. Quan trọng nhất là, mấy người này, không phải nên hỏi ý kiến hắn một câu sao? Tự mình quyết định như vậy cũng được hả? Nói tốt nhân quyền đâu?
Huyền Đức trầm ngâm một lát sau đó nói:”Chuyện ký hợp đồng không cần, nhưng mà giữ độ nổi tiếng cho cô ta thì có thể. Em đi gặp cô ấy đi, còn công việc của cô ấy, cứ để chị Dung lo, chúng ta chỉ cung cấp cơ hội, còn được hay không, mặc kệ đi.”
Anna gật đầu, lập tức đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
______________________
Nguyễn Xuân Linh lúc này, sau khi nghe nói chuyện, quả thực có chút vui buồn lẫn lộn. Cô không ngờ bên kia lại quyết định giúp cô nhiều như vậy, cho dù không chính thức ký hợp đồng làm cho công ty, thế nhưng họ tình nguyện tìm kiếm cơ hội cho cô, để cô có thể tham gia thử vai nhiều hơn, có nhiều cơ hội lên truyền hình, đã là sự trợ giúp lớn nhất. Nhưng mà, cô lại cảm thấy buồn bực, vì bên họ muốn tạo scandal cặp đôi với Hoàng Bách. Cô cũng không phải chê hắn thế này thế nọ, mà là cô cảm thấy, nếu để hắn cùng cô tạo thành cặp đôi, chẳng khác gì cô đang dựa vào đàn ông mà trở nên nổi tiếng. Chỗ tốt tất nhiên là có, thế nhưng từ chuyện của mẹ cô, Xuân Linh tận sâu trong lòng rất là bài xích việc dựa vào người khác, lợi dụng người ta để đi lên. Tất nhiên, phi thường thời kỳ phải dùng đến phi thường thủ đoạn là không sai, chỉ là, bản thân cô rất chán ghét như vậy. Cứ như vậy, cô lại cảm giác bản thân thật ra rất vô dụng, cộng thêm một loại cảm giác tự bản thân châm chọc bản thân, sợ hãi bản thân sẽ trở nên giống mẹ của mình, trở thành cây tầm gửi, đem tương lai dựa vào đàn ông.
Xuân Linh không khinh thường mẹ mình, là con, ai lại làm như vậy? Thế nhưng, cô biết, cô oán hận bà, thẳm sâu trong tâm hồn là sự oán hận. Cô chán ghét tuổi thơ của mình bị người phụ nữ kia hủy hoại, chán ghét bà vì bà là lý do khiến tất cả mọi người đều coi thường cô, càng chán ghét hơn là vì cho dù như vậy, bà vẫn không có ý định thay đổi. Đến tận bây giờ, mẹ của cô vẫn đang đem toàn bộ tương lai gửi vào người chồng hiện tại, trở thành mẹ kế của một gia đình. Xuân Linh ngoại trừ đám cưới của bà, đã cắt liên lạc được hai năm. Từ lúc cô lên đại học, cô liền rời đi. Cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt của hai đứa con của cha dượng, nhìn cô có oán hận, khinh thường cùng ghét bỏ, cứ như nhìn thứ côn trùng vậy. Ai sẽ chịu nổi loại ánh mắt ấy? Ai có thế thản nhiên sinh sống trong một ngôi nhà như vậy?
Xuân Linh không phải là đứa ngại chịu khổ, bọn họ đã nói cô hám giàu, cô liền quyết định hai bàn tay trắng, ngoại trừ hành lý, chuyển đến nơi xa lạ học tập sinh hoạt. Ngoại trừ thi thoảng một cuộc điện thoại trách móc của mẹ, cô không liên lạc lại, cũng không hỏi về sinh hoạt của bên họ.
“Cô Linh, cô nghĩ thế nào về đề nghị của chúng tôi?” Anna hỏi. Cô cũng không phải người mới vào nghề, Xuân Linh tràn đầy vẻ bài xích, cô có nhận ra. Kỳ thật, làm người yêu tin đồn của Hoàng Bách, căn bản là không hề có hại, thậm chí còn có lợi. Tuy có thể bị chút anti nói thành dựa vào kẻ có tiền nên mới nổi tiếng, nhưng mà trong giới giải trí, việc như vậy quá tầm thường, một bước lên trời, lại là người không có cơ sở không có hậu trường, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy xảy ra? Anna lên tiếng:”Kỳ thật, về chuyện tai tiếng, cô không cần lo lắng. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng không có ý định để cho cô trở thành người quá nổi tiếng, cùng lắm chỉ có thể cho cô cơ hội xuất hiện trước mắt khán giả nhiều hơn mà thôi, còn lại đều phải dựa vào chính mình. Còn về việc cặp đôi, chúng tôi nghĩ đây là cách giải quyết tốt nhất với cả hai bên. Dù sao thì, cô biết đấy, hiểu lầm ban đầu của hai người quả thực vô cùng khó giải thích hợp lý, người ngoài không ai tin vào trùng hợp hết, họ càng tin vào những cái họ nhìn thấy đầu tiên. Đó là bản năng. Chúng ta chỉ có thể tìm một lời giải thích phù hợp với cái họ chứng kiến sẽ càng dễ dàng.”
Xuân Linh ngẩng mặt, cười nhẹ nói:”Tôi không phải là làm kiêu, chỉ là… Cảm giác có chút… kỳ quái.” Rõ ràng là bản thân nên thoải mái nhận mấy món hời này không hề lo lắng mới đúng, dù sao thì đây là những người kia đền bù cho cô. Cố tình, cô lại còn cảm giác như mình đang lợi dụng người khác… Xuân Linh thở nhẹ một hơi, bản thân tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ, đúng là vớ vẩn. Cô nói tiếp:”Tôi phải cảm ơn các anh chị mới đúng, dù sao, những cơ hội này, quả thực xa so với tôi mong đợi rất nhiều.”
Anna nhìn cô gái có nụ cười yếu ớt trước mắt, trong lòng đối với cô rất tán thưởng. Không tệ, biết thế nào là đủ, cũng không giả tạo. Bề ngoài của cô gái này quả thực rất dễ nhìn, mềm mại ôn hòa, thậm chí nếu cho người ta có cảm giác có chút nhu nhược, thế nhưng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được đôi mắt của cô gái này không tồi, tràn đầy sức sống. Anna giọng không tự giác dịu đi:”Như vậy, hôm nay tôi sẽ liên lạc với chị quản lý bên tôi để gặp mặt cô, tất nhiên, cô nên chủ động liên lạc với cô ấy thì tốt hơn. Tên của chị ấy là Bùi Dung. Tính cách chị ấy… khá là lạnh lùng, cũng không phải khó gần, cô không cần lo lắng.”
Xuân Linh gật đầu, Anna nói tiếp:”Chuyện của hai người, chúng tôi tuy không mở họp báo, thế nhưng cũng sẽ đưa ra một số tin tức làm sáng tỏ, nói là hai người đang quen nhau. Để cho mọi chuyện thêm đáng tin, mấy ngày tới, chúng tôi sẽ thu xếp cho cô cùng cậu Bách có vài lần đi cùng nhau, hi vọng cô phối hợp một chút.”
Xuân Linh ngẩn ra, sau đó mỉm cười:”Được rồi, cứ coi như đóng phim là được.”
“Vậy nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Hợp tác vui vẻ!” Anna nói, sau đó đưa tay ra. Xuân Linh cũng cầm tay với cô. Hai người vừa đứng dậy, Anna liền có điện thoại. Cô nhấc máy, vâng dạ vài câu, sau đó quay đầu, cười vẻ có lỗi với Xuân Linh:”Cô Linh, hiện tại cô rảnh chứ?”
“Có chuyện gì sao?” Xuân Linh tò mò. Anna nói:”Cậu Bách hôm nay được mời đến tham gia một concert nhỏ, tổ chức với mục đích từ thiện, không mất vé. Cô nếu có rảnh, có thể cùng cậu ấy tham gia chứ?”
“Có cần phải chú ý gì về trang phục không?”
“Không cần, cứ ăn mặc thoải mái là được, dù sao cũng chỉ là buổi concert mang tính chia sẻ thân mật, quá cầu kỳ lại biến khéo thành vụng. Nếu được, như vậy tối nay cậu Bách sẽ qua đón cô, tầm tám giờ tối, cô thấy thế nào?”
“Vậy được. Anh ấy đã có số của tôi, lúc nào đến, gọi điện cho tôi là được.” Xuân Linh đáp. Sau đó đứng dậy. Cô còn tưởng nên có thời gian nói chuyện riêng, trao đổi với Hoàng Bách một chút về việc người yêu giả của hai người, không ngờ vù một cái, bọn họ đã phải xuất hiện trước công chúng.
Thôi, đi một bước tính một bước, cô nghĩ, so với cô, Hoàng Bách càng là sẽ bài xích việc này mới đúng. Không phải cô tự ti, mà sự thật là anh ta là người chịu thiệt. Có lẽ lúc trước sẽ là áy náy, nhưng nếu tình huống biến thành hiện tại, có thể sự áy náy đó hoàn toàn biến mất. Hôm nay gặp cũng tốt, xem xem thái độ của hắn đối với cô thế nào. Nếu như là hợp tác, hẳn là nên tôn trọng nhau, chứ không phải là chủ nhân ban ơn kẻ nghèo hèn.
Xuân Linh hạ mi, giấu đi trong mắt lạnh lùng. Hoàng Bách, lần hợp tác này, tuy lợi ích rất lớn, thế nhưng vẫn dựa vào thái độ của anh. Hi vọng anh sẽ cư xử đúng mực một chút.
____________________________________________
Đôi lời tác giả: Tát hoa, trả chương hứa từ hôm thứ 7 cho độc giả bảo bối đây. Xin lỗi nha, tác giả lười quá nên quên không đăng. Độc giả bảo bối đừng giận nha!
Cảm ơn các độc giả bảo bối, đọc truyện vui vẻ nghen. Vẫn là thứ 7 tuần này có chương bình thường nhé. Thân!
Nguyễn Ngọc Thơm (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
kim viết hay lắm kim ạ