CHƯƠNG 17
Hán văn và phiên âm:
太 上 下 知 有 之
Thái thượng hạ tri hữu chi
其 次 親 而 譽 之
Kỳ thứ thân nhi dự chi
其 次 畏 之
Kỳ thứ úy chi
其 次 侮 之
Kỳ thứ vũ chi
信 不 足 焉 有 不 信 焉
Tín bất túc yên hữu bất tín yên
悠 兮 其 貴 言
Du hề kỳ quí ngôn
功 成 事 遂 百 姓 謂 我 自 然
Công thành sự toại bách tính vị ngã tự nhiên.
Dịch nghĩa:
Thời xưa trên dưới có nhau
Sau đó khen nhau
Sau đó sợ nhau
Sau đó khinh nhau
Lời không thành thật nên không tin nhau
Vì thế cần biết quý lời nói
Việc hoàn thành rồi để nó tự nhiên.
Diễn ý thể hội:
Khi chưa khởi niệm thì không phân nhân ngã
Khởi niệm rồi thì có ta người
Có ta người thì có tình, có tình thì có sợ
Thật tu không vướng chữ tình
Không tình nên tâm không loạn
Tâm không loạn nên thân an
Lòng không – tự tại chẳng phân ta người.