CHƯƠNG 7
Hán văn và phiên âm:
Thiên trường địa cửu
Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả
Dĩ kỳ bất tự sinh cố năng trường sinh
Thị dĩ thánh nhân
Hậu kỳ thân nhi thân tiên
Ngoại kỳ thân nhi thân tồn
Phi dĩ kỳ vô tư da
Cố năng thành kỳ tư.
Dịch nghĩa:
Trời dài đất lâu
Sở dĩ trời đất dài lâu
Là vì không sống cho mình nên mới trường sinh
Cho nên Thánh nhân
Lui mình ra sau mà lại ở trước
Bỏ thân ra ngoài mà thân lại còn
Chẳng phải vì không tư riêng
Mà thành tư riêng.
Diễn ý thể hội:
Thiện dài, ác lâu
Sở dĩ thiện ác kéo dài
Vì không làm chủ được tâm, nên mới như vậy
Người tu phải rõ
Không vướng vào danh mà lại có danh
Không tham lợi mà lợi có hoài
Vì biết lo việc chung
Nên không mất việc riêng.