“Mẹ ơi! Con về rồi!” Khiết Anh tinh nghịch ôm lấy mẹ từ đằng sau.
“Con đi tắm, ăn cơm xong hẵng đi học nha!” mẹ Khiết Anh ôn nhu dặn dò rồi lại loay hoay với việc trong bếp.
“Dạ.” Khiết Anh nhanh nhảu đi cất cặp sách rồi ngồi vào bàn ăn.
“Mà hôm nay con học toán đúng không con gái?” mẹ Khiết Anh xào nhanh dĩa rau đặt lên bàn, ngồi kế bên con gái rồi ân cần hỏi.
“Dạ đúng rồi mẹ.” Khiết Anh như nhớ ra gì đó, chạy ùa vào phòng lấy trong cặp ra một quyển sổ quen thuộc rồi đưa cho mẹ. “Mẹ ơi! Đây là học phí của kì này.” nói rồi cô quan sát sắc mặt mẹ, rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
“Ừ. Đưa mẹ xem, con ăn cơm đi rồi còn đi học.” mẹ vẫn mỉm cười nhưng nét mặt bà thoáng qua nét đượm buồn mà cô có thể nhìn ra được. Thật ra thì hoàn cảnh gia đình Khiết Anh không tốt cho lắm, kể từ khi ba cô bị bệnh, gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai mẹ Khiết Anh.
“Mai mốt con đi làm có tiền rồi con cho mẹ nha.” Khiết Anh ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng thủ thỉ, cô nhanh nhảu hôn lên má mẹ một cái thật kêu.
“Ừ. Con gái ngoan.” mẹ Khiết Anh nở nụ cười cưng chiều xoa xoa đầu cô bé. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không được khá giả nhưng mẹ không bao giờ để cho chị em Khiết Anh thiếu thốn bất kì thứ gì. Bà luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các con có thể đi học.
“Thôi con đi học nha mẹ. Sẽ trễ mất.” mắt Khiết Anh đã long lanh nước nhưng cô bé vẫn nở nụ cười.
Tại lớp học thêm toán.
“Sao nay Khiết đi trễ vậy?” Lan Anh vừa ăn vừa quay sang hỏi.
“Thầy chưa dạy mà.” Khiết Anh mỉm cười.
“Ủa Cường chưa tới hả Lan Anh? Hay là nó không nhớ đường đi.” Quỳnh Như hơi hối hả chạy vào lớp.
“Chắc không đâu Như. Hôm qua Lan có dẫn nó tới rồi. Chắc đi ăn rồi á.” Lan Anh vừa chóp chép bánh tráng vừa nhanh nhảu trả lời.
Mặt Khiết Anh ngơ ngác. “Ủa. Cường lớp mình hả Lan?”
“Nó đó. Hôm qua nó có hỏi chỗ Lan học thêm nên Lan chỉ nó. hôm nay nó vô học nè.”
Két…
“Chào mọi người!” nam thanh niên với chiếc áo thun trơn màu xanh nhạt cùng chiếc quần jeans đậm màu thong thả bước vào.
“Tới rồi kìa!!!” Lan Anh nhanh miệng nói.
Quỳnh Như cũng tiếp lời. “Sao Cường tới trễ vậy, đi lạc hả?”.
“Đâu có. Cường về thay quần áo. Thầy vẫn chưa dạy mà.” Cường mỉm cười, đôi mắt thì không biết từ lúc nào chỉ nhìn chăm chú vào cô bé Khiết Anh đang ngồi trong góc bàn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng kia. Còn Khiết Anh thì hai má đã ửng đỏ từ lúc nhìn thấy Cường, cô vội thu ánh nhìn của mình lại, bẽn lẽn xoay người lên làm bài tập.
“Khiết Anh!” Cường lấy hết can đảm gọi tên cô gái nãy giờ cứ làm lơ mình.
Thình… thịch, thình… thịch, tim Khiết Anh đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói này, cô xoay người lại thì Cường đã đứng cạnh cô từ lúc nào, cậu nở nụ cười ôn nhu. “Bài tập lúc sáng Khiết Anh hiểu hết chưa, có cần Cường giảng lại lần nữa không?”
“À… ừ… thì…” Khiết Anh lắp bắp một hồi vẫn chưa nói được gì. “À. Bài lúc sáng còn vài chỗ Khiết vẫn chưa hiểu. Vậy làm phiền Cường nha!” Cô lấy lại bình tĩnh dịu dàng nhìn Cường, khóe miệng còn hơi mỉm cười má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, xinh xắn vô cùng.
Trái tim Cường cũng vì thế mà đập rộn ràng, không biết từ lúc nào Cường rất muốn nhìn thấy Khiết Anh cười. Mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy cuộc sống này đầy niềm vui và hi vọng như ánh ban mai rực rỡ mỗi sáng.
Thế là cô bé Khiết Anh hí hứng lấy tập vở ra, Cường cũng lấy cái ghế ngồi cạnh Khiết Anh. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, một người chăm chú giảng bài, một người tập trung nghe giảng. Nhưng không hiểu sao nhịp tim của hai người đều đập nhanh hơn bình thường, họ đều trộm nhìn nhau vào những lúc đối phương không chú ý.
“A! Thì ra là vậy. Khiết Anh hiểu rồi. Cảm ơn Cường nhiều nha.” Khiết Anh thật sự có niềm đam mê với môn học này chứ không chỉ đơn thuần là vì thích Cường nên mới như vậy. Cô trầm trồ, thích thú, phấn khích như vừa tìm thấy chân trời mới của mình. Mọi biểu cảm đó của Khiết Anh được Cường thu vào mắt, cậu mỉm cười, cánh tay còn vô thức xoa đầu Khiết Anh làm cô hơi sửng người lại.
Thật ra thì Cường ấn tượng với Khiết Anh từ hồi đầu năm học, còn nhớ vào ngày thứ hai đầu tuần, cô bé Khiết Anh với tà áo dài trắng thướt tha đi lướt qua với khuôn mặt lạnh lùng. Kể từ lần đó, trong vô thức ánh mắt Cường luôn dõi theo hình bóng cô bé, những lúc Khiết Anh trầm tư suy nghĩ, vô tư vô lo hay những lúc nô đùa cùng nhóm bạn với nét măt hồn nhiên như một đứa trẻ. Khiết Anh từng chút, từng chút một đi vào trong tâm trí Cường như thế. Cho đến hôm nay thì Cường chợt nhận ra chắc mình thích cô bé mất rồi, thích đến nỗi muốn nhìn thấy Khiết Anh mọi lúc.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Mình kiểm tra và thấy còn vài lời thoại của nhân vật bị thiếu dấu kết thúc câu. Vì bạn là thành viên mới nên mình sẽ duyệt bài cho bạn. Lần sau bạn trình bày lời nói của nhân vật như thế này nhé.
Ví dụ:
Thu An (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 275
Mình đã sửa "Chương 2: Gặp Crush ở lớp học thêm" xong.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Số từ trong chương chưa đủ với quy định tại Vnkings (mỗi chương tối thiểu 1000 từ).
- Lỗi đánh máy: Cuối các câu (lời thoại, lời dẫn) thiếu dấu kết thúc câu.
Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!